Đăng vào: 11 tháng trước
Edit: Pi sà Nguyệt
Trong phòng khách sáng trưng, Lục Mạn ngồi dựa vào sofa quay đầu nhìn ra ngoài, cửa sổ nổi gió lớn,
Thi Ân mặc áo ngủ màu đen với mái tóc đen đứng ở hành lang tối tăm, con ngươi đỏ nhìn chị, Lục Mạn
đưa tay chỉ lên lầu.
Thi Ân xuyên vào phòng ngủ của Lâm Huân.
============
Trong phòng không có đèn, Lâm Huân ôm đầu ngồi bên giường mà An Kiều lại ngồi cạnh gã, đưa tay ôm
nhẹ gã.
“Tôi biết, tôi biết anh rất đau khổ, tôi biết anh rất thích Lục Mạn.” Giọng cô ta nhỏ nhẹ, dịu dàng
vuốt ve lưng gã, “Không ai ngờ mọi thứ lại như thế,
chúng ta đã nói rõ rồi, tôi cũng hi vọng sẽ giao vị trí này cho người anh yêu… Rõ ràng chúng ta
đang cố gắng cho chuyện này nhưng mà… sao cô ta lại mang thai con của cha anh chứ? Anh yêu cô ta
thế mà, còn chưa phản bội cô ta…”
“Đừng nói nữa.” Lâm Huân ngăn lời của cô ta.
“Xin lỗi Lâm Huân.” Cô ta ôm lấy gã, “Có lẽ, có lẽ cô ấy cũng có bất đắc dĩ, mang thai không phải
sự lựa chọn của cô ấy, anh đừng trách cô ấy.”
“Không có lựa chọn khác? Phải… Cái gì cô ấy cũng không được chọn, tôi không trách cô ấy, chỉ hận
sao tôi lại có người cha như thế!” Lâm Huân nắm chặt tay, đấm lên giường, chỉ số hắc hóa tăng cao,
“Tại sao tôi lại họ Lâm?
Tại sao tôi lại là con trai của ông ta? Tôi thà tôi không có gì cũng không mong mọi thứ bị ông ta
phá hủy như bây giờ!”
An Kiều nhìn chỉ số hắc hóa của gã tăng lên 50%, chỉ số hắc hóa này là dành cho Lục Mạn và ông Lâm
chứ không phải An Kiều, cô ta muốn Lục Mạn chịu đựng những gì cô ta phải chịu trước kia.
Xem ra việc Lục Mạn mang thai đả kích gã rất lớn, bởi vì lúc trước An Kiều nói với gã, cô ta cảm
kích việc thả tự do cho cô ta của gã nên cô ta sẽ giúp gã và Lục Mạn chạy khỏi nhà họ Lâm, Lâm Huân
luôn mong đợi chuyện ấy, nhưng bây giờ… Lục Mạn mang thai, mọi ảo tưởng của gã cũng biến mất.
Cô ta cười lạnh trong lòng, người đàn ông này dằn vặt cô ta mấy lần, hai vòng trước cô ta dùng toàn
bộ tình cảm của mình nhưng gã vẫn chỉ tin mẹ kế của mình, nghi ngờ cô ta rồi giam cô ta sau đó để
Lục Mạn hành hạ cô ta tới chết, gã và Lục Mạn đều đáng chết!
“Không cần như thế, Lâm Huân.” Cô ta ôm lấy bàn tay nhuốm máu của gã, viền mắt đỏ ửng, cô ta nức
nở, “Đừng thế mà Lâm Huân… Tôi cũng bị cha mẹ phá hủy cả đời như anh, mấy hôm tôi dưỡng thương anh
đã nói với tôi rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm tổn thương mình.
Lâm
Huân, bây giờ tôi cũng nói câu này cho anh nghe, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng làm tổn thương
mình…” Cô ta nâng bàn tay dính máu của Lâm Huân lên, nước mắt rơi vào tóc mai.
Lâm Huân ngơ ngác nhìn cô ta, nhìn cô ta lấy hộp thuốc bôi thuốc cho gã, tỉ mỉ dịu dàng vô cùng,
trên mặt còn dính nước mắt, dù thế giới bỏ rơi gã thì vẫn có cô ta ở cạnh, bọn họ giống như người
bạn duy nhất, đồng chí duy nhất… Gã đưa tay nâng mặt cô ta lên, lau nước mắt cho co ota.
An Kiều ngẩng đầu cười, cô ta cứng đờ khi thấy chỉ số yêu thương dành cho cô ta lên 60%, nhưng sẽ
không có chuyện gì cả.
Gã hận Lục Mạn.
Thi Ân trốn trong tối cười nhẹ, nữ chính An Kiều bị hành mấy vòng sao có thể tốt bụng tới mức tác
hợp cho người hại cô ta chứ? An Kiều luôn cho rằng mình là nữ chính trời chọn, một khi có cơ hội
thì cô ta không chỉ rời đi mà còn đánh úp một trận mới đi cơ.
Tự cho mình là thông minh, hủy hết tâm huyết của Dịch Nhiên.
Ánh mắt An Kiều sáng lên, cô ta tìm cớ rời khỏi phòng, đóng cửa nhìn khoảng trống trước mắt rồi vội
đi về trước.
Thi Ân đi theo sau lưng cô ta, hẳn là Dịch Nhiên tìm cô ta.
Quả nhiên An Kiều vội chạy đến vườn hoa sau nhà, Dịch Nhiên đang ở đó đợi cô ta.
Vừa thấy cô ta anh tức giận nói, “Cô vừa làm một chuyện dại dột đấy! Lục Mạn mang thai là do cô làm
bậy đúng không?”
Thi Ân trốn cách đấy không xa, nghe được câu này thì vội móc điện thoại của chủ nhiệm lớp trong túi
ra, mở tính năng video quay hai người lại, ông trời ạ, hóng chuyện là một thói quen tốt á.
“Dịch Nhiên, anh đừng giận, nghe em giải thích được không?” An Kiều nhỏ giọng nói, cô ta tính cầm
tay Dịch Nhiên nhưng bị anh hất ra, anh dùng sức tới mức làm cô ta ngã xuống bùn.
“Bây giờ cô còn muốn giải thích cái gì?” Dịch Nhiên đen mặt, “Cô tưởng tôi không biết cô mua thuốc
ở tổ chức à? Lục Mạn sao có thể mang thai đúng lúc thế được? Ông Lâm đã con mịa nó 60 tuổi rồi!”
An Kiều đứng đó nhìn anh lạnh lùng nổi giận với cô ta, “An Kiều, cô là cố chủ (người mướn) của tôi
cho nên mấy chuyện trước đó tôi đều nhịn hết, cô muốn rời khỏi thế giới này đúng không? Tôi đã nói
với cô thế ào? Chỉ cần duy trị chỉ số yêu thương của Lâm Huân dành cho cô, tác thành cho cậu ta và
Lục Mạn, đêm nay tôi sẽ sắp xếp ông Lâm phát hiện chuyện của họ rồi nhập viện, cô có thể tự do rời
khỏi đây cùng chúng tôi, nhưng bây giờ cô con mịa nó đã làm chuyện dại dột gì rồi hả?”
Anh đứng đó, mái tóc đen buông xuống bên trái, lạnh lùng nhìn cô ta như người thống trị không có
tình cảm mà chỉ có nhiệm vụ, anh chất vấn cô ta.
An Kiều nhìn anh như vậy, viền mắt đỏ ửng, “Tác hợp? Tại sao em phải tác hợp bọn họ? Bọn họ đã dằn
vặt em thế nào anh cũng biết mà! Em bị họ hành đi sống lại bao nhiêu lần rồi anh cũng biết! Anh sao
hiểu được cảm giác của em hả? Phải, Lục Mạn mang thai là do em mua thuốc dùng đấy, em muốn khiến họ
hận nhau, muốn làm Lục Mạn và Lâm Huân trở mặt thành thù để Lâm Huân hắc hóa hành chết Lục Mạn, để
họ sống cuộc sống khổ đau mà em chịu lúc trước!”
“Cô còn tưởng mình sẽ thoát được à?” Dịch Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô đã tăng chỉ số yêu thương
lên 60%, đây đã thành tình yêu nam nữ rồi, một khi gã yêu cô thì sao có thể thả cô đi chứ?”
“Thế em sẽ đợi gã hắc hóa rồi ngược chết Lục Mạn, sau đó em giết gã.” An Kiều không chút do dự nào,
“Đến lúc đó em cũng có thể qua cửa để rời khỏi nơi này thôi.”
“Ai cho cô tự tin có thể giết gã thuận lợi như vậy?” Dịch Nhiên hỏi cô ta.
“Anh đó.” Cô ta mỉm cười nhìn Dịch Nhiên đang đứng ở đây, đưa tay vén tóc ra sau tai rồi tới gần
anh, đứng ở khoảng cách gần anh nhất, “Dịch Nhiên, anh đã bảo sẽ bảo vệ em, sẽ mang em rời khỏi đây
nên em tin anh.” Cô ta nhìn gương mặt đẹp trai của Dịch Nhiên, nhỏ giọng nói, “Em là nữ chính được
trời chọn, em không cho phép Lục Mạn ngồi ở vị trí đấy, cũng không nhường vị trí đó cho cô ta rồi
trở thành nữ phụ mà rời khỏi thế giới này.
Em phải làm nữ chính rồi hành bọn họ để qua cửa, anh đến
đây để giúp em mà Dịch Nhiên.
Khi anh đưa em viên thuốc kia rồi bảo sẽ giúp em giải quyết mọi
chuyện thì em đã quyết định cho anh làm nam chính của em, chúng ta nên cùng nhau phản kích bọn họ.”
Cô ta muốn đưa tay vuốt tóc rối giúp anh.
Nhưng Dịch Nhiên lại hất tay cô ta ra, “Cô bị hành đến điên rồi à?” Anh vuốt tóc, “Tôi không phải
là nam chính của cô, cũng không có hứng thú với chuyện nam nữ của các cô, tôi chỉ tới làm nhiệm vụ
mà thôi, cố chủ như cô có thể chuyên nghiệp một chút được không? Sống không thích mà cứ muốn tìm
đường chết là sao?”
Anh không muốn nói thêm câu nào với cô ta nữa, buồn bực rời đi để mặc cô ta ở đằng sau nói với,
“Anh không thích em thì thích cô em gái ma cà rồng kia à?”
Dịch Nhiên không quay đầu, đám cố chủ này chứ muốn quan hệ nam nữ với anh là sao nhỉ? Không thể để
anh làm nhiệm vụ cho tốt được à?
Thi Ân trốn trong tường tắt điện thoại, thấy Dịch Nhiên rời khỏi, An Kiều vội đuổi theo nhưng đi
được vài bước đã không thấy anh, cô ta đứng trong vườn hoa tăm tối nắm chặt tay, cô ta không tin
không làm anh yêu cô ta được, con nhóc ma cà rồng kia phải thành bia đỡ đạn.
Cô ta vừa định đi về chỗ Lâm Huân thì một hơi lạnh phả lên người cô ta, cô ta quay đầu thì thấy một
bàn tay trắng xám dọa cô ta sợ tới mức muốn thét lên, ai ngờ bàn tay kia bịt miệng cô ta lại, cánh
tay khác cầm gáy cô ta kéo vào trong biệt thự rồi đè cô ta vào vách tường.
Cô ta bị va đến mức suýt hộc máu, bàn tay lạnh lẽo kia nâng cằm cô ta ép cô ta ngẩng đầu lên, cô ta
thấy người trước mắt, một mái tóc đen dài cũng đôi mắt đỏ sậm, người kia vừa cười vừa lộ răng nanh
với cô ta, “Cô…” Là Dịch Ân! Không phải cô ta bị tổ chức của Dịch Nhiên bắt rồi à?
“Suỵt!” Thi Ân che miệng cô ta lại, “Tôi không đến để nói chuyện với cô, tôi tới để nói một bí mật
cho cô biết.
Cô đã yêu cầu tổ chức của Dịch Nhiên kiểm tra thân phận của tôi đúng không? Nếu cô đã
tò mò thế thì tôi sẽ tự mình nói cho cô biết tôi là ai.” Thi Ân nghiêng đầu cười bên tai cô ta, nhỏ
giọng nói, “Tôi tên Thi Ân, là hiệu trưởng mới của Học viện Phản diện.
Lục Mạn là người của tôi, cô
bắt nạt cô ấy thì tôi sẽ tức giận đấy.”
Dưới tay Thi Ân là đôi mắt trợn to, cả người An Kiều run rẩy, cô ta nghe Thi Ân nói tiếp, “Cô tưởng
mình là nữ chính do trời chọn thật à? Còn muốn kéo Dịch Nhiên ở lại đây yêu đương với cô à?”
Thi Ân nở nụ cười xem thường, đôi mắt đỏ sậm nhìn cô ta chằm chằm, “Cô là nữ chính ở thế giới này
nhưng xin lỗi, thế giới này chỉ là một nhiệm vụ năm sao trong hàng ngàn thế giới nhiệm vụ của tôi
và Dịch Nhiên mà thôi, cô ở thế giới của tôi và anh ấy còn không phải là nữ phụ nữa cơ.”
Cô ta run lẩy bẩy, cô ta hoàn toàn không biết Thi Ân đã làm gì khiến cô ta không động đậy được.
Thi Ân thấy chỉ số sợ hãi trên đầu cô ta xuất hiện với con số 20%, cô ta tưởng cô muốn giết cô ta
à?
Thi Ân dịu dàng cười nói, “Đừng sợ, tôi sẽ không ra tay giết cô bây giờ đâu, trò chơi mới bắt đầu
thôi, cô phải chơi đến khi hết đấy.” Cô đưa tay chỉ lên, đếm nhẹ, “Ba, hai, một…”
Tiếng súng vang lên từ lầu ba của biệt thự, tiếng cửa sổ nát vang lên, mảnh vỡ của cửa sổ văng tung
tóe khắp hai người dọa An Kiều sợ hãi run rẩy, sau
đó co ota nghe thấy tiếng chửi bới và đánh đập vang lên, “Con tiện nhân này! Đây có phải con của
Lâm Huân không?”
Giọng nói kia là….
là ông Lâm!.