Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Manh vừa thốt ra lời liền hối hận muốn chết. Âm thanh mềm nhũn như nước, uốn éo như rắn lại pha thêm chút nữ tính, con mẹ nó gọi bên gối thật đúng là hứng tình nhưng hắn là nam a, hứng cái gì? Tiết tháo sao?
Một thiếu nữ khoảng tầm 18 tuổi nhanh chóng bước vào trong tẩm điện. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi nghiêm túc, đôi mắt to tròn thông minh lanh lợi khiến Thẩm Manh cứ nhìn đực ra. Nàng dạ rồi hắn cũng không nghe thấy.
Ôi mẹ ơi, có phải hắn đã quá lâu chưa nhìn thấy phụ nữ có phải hay không? Dạng này nhan sắc về thời hiện đại nhất định sẽ là mỹ nữ bậc trung. Người yêu hắn cũng đẹp lắm mà nhưng rốt cuộc vẫn là đực rựa a, ôi con gái, ôi phụ nữ. Những thiên thần của đời tôi.
Hệ thống: [...] Nam chính mà nghe thấy còn không làm chết ký chủ.
"Nương nương. Nương nương ?"
Mộc Vân nhìn Thẩm Manh cứ ngẩn ra nhìn nàng liền hơi thẹn thùng, có chút quẫn bách. Không phải trên mặt nàng dính cái gì đi? Nương nương rất thích sạch sẽ, nàng nhất định sẽ bị phạt mất.
Thẩm Manh vội vàng hồi thần, bày ra vẻ uy nghiêm hòng cứu vớt hình tượng của mình. Chỉ là hắn không biết, thân thể này xinh đẹp yếu đuối đã quen, dù nghiêm mặt nhưng trông vẫn như đang liếc mắt đưa tình.
"Mau hầu hạ bổn cung thay quần áo."
Mộc Vân cúi đầu dạ một tiếng, đi đến cầm một bộ quần áo màu trắng đến cho Thẩm Manh. Bộ quần áo trắng được làm từ lụa Vân La vô cùng mềm mại, thêu lên những con hạc cánh mực trông y như thật. Ống tay áo rộng càng giống như tiên xuất trần, đảm bảo mặc vào bao đẹp. Thế nhưng Thẩm Manh không phải nguyên chủ, hắn là một trạch nam thâm niên đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, một đống nhân vật chính mặc nào là bạch y nào là hắc y nào là hồng y đến ngấy ụa. Đọc nhiều mà thấy ghét, thế nên hắn phải khác người, đã mặc thì phải mặc bảy sắc cầu vồng.
"Lấy cho bổn cung bộ lam y."
Đùa thôi, mặc bảy sắc cầu vồng lại hù chết người đó, nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ mặc thử.
Thay bộ y phục trắng toát kia, mặc vào bộ lam y sẫm màu, thắt dây tử tế, buộc gọn tóc, trông thân thể nguyên chủ khác hẳn. Thanh nhã, ôn tú, tự do tự tại vừa hơi giống thư sinh lại vừa giống như kiếm khách.
"Nương nương thật anh tuấn."
Mộc Vân thiệt tình thiệt lòng khen ngợi hắn, vô tình lại khiến hắn muốn nở cả mũi. Chứ còn sao nữa, mắt thẩm mỹ cả đấy.
Lúc trước nguyên chủ hay mặc bạch y, lúc mặc hồng y, có thể cao lãnh lại vừa yêu nghiệt chọc người ngứa ngáy. Thế nhưng Thẩm Manh thật sự chịu không nổi, hắn có thể làm gay, ở dưới cũng không sao nhưng hắn vẫn là đàn ông, sao có thể tự cư xử ẻo lả như vậy được.
Chỉnh lý xong xuôi, Thẩm Manh mang theo Mộc Vân cùng A Tử, một tiểu thái giám, cùng bốn nữ hầu khác ra ngoài. Mặc dù hắn thật không quen lắm kẻ đi theo như vậy nhưng còn cách nào, hắn không muốn nổi trội như mấy nữ chính cao lãnh trong truyện đâu. Nhập gia tuỳ tục, nhập gia tuỳ tục.
Hoàng cung so với Địch Đế gia ở vị diện đầu thì đúng là cháu mà so với cụ. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng rất đẹp và to lớn. Đình rồng mái phượng mạ vàng, muôn hoa đủ loại bông này đẹp hơn đoá kia, nếu hắn là nữ nhân chắc chắn sẽ rất thích nơi này. Bản đồ hiển thị Phượng Ly Mặc đang ở ngự hoa viên, hẳn là y bị đám hoàng tử công chúa kia kéo đến trêu đùa đi. Aaaa, nghĩ mà xót lòng quá.
Nghĩ vậy, bước chân Thẩm Manh càng đi nhanh hơn. Lần đầu tiên trong đời hắn hận đồ cổ đại sao mà dài quá, không thể cắt phéng đi cho gọn. Mộc Vân cùng A Tử đi theo sau vội vàng gọi hắn:
"Nương nương, ngài đi chậm thôi. Đường rất trơn đấy ạ."
Thẩm Manh nghe chả lọt tai câu nào, bước vèo vèo vèo mà đi. Cưng đùa hả, kiếp trước lão tử còn đi giết zombie ngày đông đó. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hắn đang hộc tốc đi kiếm người yêu chợt nghe thấy âm thanh nũng nịu êm ái vang lên:
"Hoàng hậu, sáng sớm đi đâu mà vội thế a."
Một nữ nhân khoảng 20 tuổi mặc hồng y điểm xuyến hoa lê nhỏ xíu đang che miệng đi về phía hắn. Nàng trang điểm nhẹ nhàng để lộ dung nhan tinh xảo xinh đẹp, so với Mộc Vân nàng tuyệt đối còn đẹp hơn gấp bội lần. Đằng sau còn có cả một đoàn tỳ nữ đi theo còn khoa trương hơn cả hoàng hậu là hắn nữa.
"Lương phi có chuyện gì?"
Nữ nhân này là Lương phi vừa tấn chức từ phi lên vị trí tứ phi thì thật đắc ý, khuôn mặt đỏ hồng như rạng mây chiều chứng tỏ tâm trạng nàng rất tốt. Lương phi cười nhẹ nhàng, hơi cúi người hành lễ:
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương."
Đối với nữ nhân, Thẩm Manh luôn luôn nhường nhịn, dù rất muốn đi ngay bây giờ nhưng vẫn cho Lương phi chút mặt mũi mà ôn hoà đáp lễ:
"Lương phi miễn lễ."
Lương phi nhìn Thẩm Manh ăn mặc mộc mạc, cười như không cười mà nhìn hắn, vô tình xoa xoa trước ngực để lộ vòng cổ hình con bướm có gắn đá quý xanh xinh đẹp. Hình như đây là món đồ mà nguyên chủ rất thích thì phải? Đây là khoe khoang đi a.
"Thần thiếp dạo này thân thể có chút mệt quá. Thật là, cũng tại hoàng thượng thật nhiệt tình, nương nương chớ trách thần thiếp."
Thẩm Manh gật đầu: "Ừ. Mệt thì ngươi về nghỉ ngơi đi."
Nói đoạn Thẩm Manh chẳng thèm nhìn nữa mà đi thẳng. Hắn thích mỹ nữ, nhưng không thích mỹ nữ đã có chồng, mỹ nữ giả dối. Hơn nữa người yêu của hắn còn đang đợi. Nữ nhân có thể độc ác, nhưng làm ơn đã ác thì ác đến thẳng thắn chút, đưa bông bọc kim như vậy hắn sợ lắm.
Lương phi nhìn Thẩm Manh đi thẳng liền giận tái mặt, nàng nắm chặt khăn tay như muốn vò nát nó. Ánh mắt oán độc nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa. Chỉ là một tiện nhân lại ngồi trên ghế hoàng hậu lâu như vậy, nàng dựa vào sức mình mà bò lên đến đây thật sự rất không cam lòng.
Thẩm Manh theo hướng dẫn bản đồ của hệ thống đi tới một chỗ vắng vẻ của ngự hoa viên liền nghe thấy tiếng cười của một đám trẻ con.
"Ôi, quái vật, ngươi là đồ quái vật."
"Nhị ca, huynh nhìn kìa, cái tai nó giống hệt con cá vậy."
"Ta từng nghe nói ngự trù mỗi lần nấu cá sẽ phải nạo vảy. Chúng ta nạo vảy cho nó nhé?"
"Ha ha, được đấy, các ngươi giữ chặt nó để ta bóc vảy của nó ra."
Ngay sau giọng nói đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếng hét đó vừa tuyệt vọng vừa đau đớn khiến Thẩm Manh biến sắc, hắn vội vàng chạy ra đó quát lên.
"Các ngươi đang làm cái gì?"
Có khoảng 3 nam, hai nữ. Trong đó có một đứa trẻ dáng vẻ đặc biệt kiêu ngạo đang đứng chỉ huy, hẳn là nhị hoàng tử. Hai đứa còn lại chắc là tam hoàng tử và ngũ hoàng tử. Hai đứa gái kia là tam công chúa và tứ công chúa đi. Đại công chúa cẩn trọng và nhị công chúa nhút nhát sẽ không tham gia vào việc này.
Dưới đất chính là một đứa trẻ đang bị tam hoàng tử đè ép xuống, trên tay nó có vài miếng vảy bị ngũ hoàng tử cố sức giật ra. Vảy rồng nào dễ đứt như vậy, đao chém còn không sứt mẻ nhưng bị bóc ra như vậy sẽ rất đau.
Nháy mắt Thẩm Manh xót hết cả lòng, trái tim như bị cứa máu. Hắn kìm không nổi cơn giận, cho hai hoàng tử đang giữ lấy Phượng Ly Mặc mỗi đứa một bạt tai lật mặt.
Bốp bốp.
Cú đánh này khiến cả hai sưng vêu mặt, Thẩm Manh thực sự rất mạnh tay. Máu nóng trong người hắn như trào lên, long sòng sọc trong cơ thể hắn. Ôm Phượng Ly Mặc vào lòng, cẩn thận che chở cho y, thân hình nhỏ bé bởi vì đau đớn mà cuộn tròn lại vô cùng đáng thương. Thẩm Manh nhìn mà đau lòng, tức không chịu nổi, quay sang vả thêm hai phát nữa bên má còn lại của hai hoàng tử kia.
Nhìn nhị hoàng tử đang đứng sững ra đó, cục tức nuốt không trôi. Hắn nhịn không được liền đưa tay vả mỗi bên một phát vào mặt nó.
Mẹ mày, chúng mày đã làm cái gì người yêu lão tử hả?
Tam công chúa và tứ công chúa nhìn hoàng huynh của mình bị đánh đến sưng mặt và cái khí thế hung thần ác sát của Thẩm Manh lập tức run sợ, nép vào nhau khóc thét lên, nào còn cái dáng vẻ kiêu ngạo như con khổng tước như vừa nãy nữa.
Mộc Vân và A Tử nhìn Thẩm Manh xuống tay nặng như thế liền khiếp sợ, vội hô lên:
"Hoàng hậu nương nương!!"