Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: OnlyU
Tại biệt thự của Lạc Văn Phong.
“Tinh Đại Liên được đưa đến chưa anh?” Giang Thiếu Bạch hỏi Lạc Kỳ.
Anh gật đầu đáp: “Rồi. Chuyện này hơi phiền phức.”
Khang Trình Bình tìm vài thuật sư đến xem xét, sau khi xác nhận rõ tình hình bèn đưa Tinh Đại Liên đến, lấy linh thảo của người ta thì phải giải quyết vấn đề giùm người ta.
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ “vô công bất thụ lộc”, thiếu ơn huệ thì phải trả,
Lạc Kỳ lên tiếng hỏi: “Thật sự không có cách nào giải quyết chuyện của Khang tổng sao?”
“Đây là vấn đề lựa chọn.” Giang Thiếu Bạch đáp.
Nếu Khang Trình Bình đồng ý từ bỏ tất cả tài phú trong tay, vậy thì muốn có con không phải là chuyện khó. Có điều một người luôn sống nghèo khó thì không sao, chứ một người đang giàu có mà trở thành một người nghèo rớt mồng tơi thì cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Lạc Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói: “Có cách khác không? Ví dụ như khiến Khang tổng bớt giàu có nhưng không đến nỗi thành ăn mày, vậy thì quá lắm.”
Giang Thiếu Bạch gật gù nói: “Có lẽ còn cách khác, Tụ Tài Trận đã liên kết Khang tổng rất sâu, một khi loại trừ sẽ vô cùng nguy hiểm, xui xẻo là còn nhẹ, làm không tốt không chừng còn mất mạng. Nhưng có thể cân nhắc dùng trận pháp khác áp chế Tụ Tài Trận. Có điều một khi Tụ Tài Trận bị áp chế thì tài vận của Khang tổng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, lúc này anh ta không thể hô mưa gọi gió ở thương trường được nữa, có lẽ mười mấy năm sau, Khang tổng chỉ là một người có tiền bình thường mà thôi.”
Lạc Kỳ: “Đây đúng là lựa chọn khó khăn.”
Nhưng tiền bạc không phải vạn năng, nhiều người tiền lương chỉ sống qua ngày nhưng lại hạnh phúc hơn rất nhiều đại gia.
***
“Khang tổng, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Giang Thiếu Bạch đến gặp Khang Trình Bình ở phần mộ tổ tiên Khang gia, nét mặt Khang Trình Bình tiều tụy rất nhiều so với lần đầu tiên gặp Giang Thiếu Bạch. Hắn nhìn quầng mắt đen thui của đối phương, đoán chừng khoảng thời gian này Khang Trình Bình không ngủ ngon giấc.
Khang Trình Bình đáp: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi một mình lẻ loi, có nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì chứ?”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ đối phương nói vậy cũng đúng, nhưng không hẳn ai cũng nhận ra điều này.
“Khang tổng, thuật sư bày trận pháp này năm xưa là ai vậy?”
Khang Trình Bình cắn răng, buồn bực nói: “Hắn họ Tăng, hình như có đến mấy thân phận, hai năm trước đã ra nước ngoài.”
Giang Thiếu Bạch híp mắt, thầm nghĩ gã kia kiếm được tiền lập tức chạy ra nước ngoài, đây cũng là lựa chọn tốt giống bọn quan tham nhũng ngày nay thường làm.
Khang Trình Bình nhắm mắt, thở dài một hơi. Sau khi biết trận pháp có vấn đề, hắn lập tức điều tra tên thuật sư kia, phát hiện người bị lừa gạt không chỉ một mình hắn.
Trong số đó có một ông chủ lớn sống cùng vợ nhiều năm mà không có con, quan hệ giữa hai vợ chồng rất căng thẳng, sau đó người này có bồ nhí ở ngoài, bồ nhí mang thai, ông chủ lớn vội vàng li dị vợ, đón bồ nhí về nhà, nhưng đứa bé sinh ra không lâu thì công ty người kia bị phá sản. Bồ nhí lập tức chạy theo người khác, mà đứa bé được chứng minh không phải là con của ông chủ kia khiến ông ta bị kích thích quá mức mà nhảy lầu tự sát.
Khang Trình Bình kể chuyện này cho Giang Thiếu Bạch nghe, hắn cau mày nói: “Có chuyện này nữa sao.”
Khang Trình Bình: “Đúng vậy.”
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Người kia thật xui xẻo. Dù đứa bé không phải là con ruột nhưng trên danh nghĩa là con của ông ta, lại được ông ta coi là con nối dõi, xung đột với Tụ Tài Trận.” Loại trận pháp này hiệu quả nhanh, nhưng khi phản phệ cũng rất đáng sợ.
Khang Trình Bình: “…” Bị cắm sừng, nuôi con của người ta, vậy thì tính là con nối dõi cái gì chứ?!
Hai người bàn bạc một lúc, cuối cùng Khang Trình Bình nghe theo đề nghị của Giang Thiếu Bạch, áp chế Tụ Tài Trận. Lúc Giang Thiếu Bạch vận dụng trận pháp áp chế có dùng chút mánh khóe, khiến phản phệ lên người kẻ bố trí trận pháp năm xưa.
Hắn cũng là thuật sư, thật sự không vừa mắt loại thuật sư không có đạo đức như vậy.
***
Tại nhà họ Diệp.
Diệp Diểu nhìn danh sách nói: “Anh hai, hiện giờ chỉ còn lại Tử San Hô Tảo Châu nữa thôi là đủ rồi.”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.” Tiến triển nhanh hơn dự tính của cậu rất nhiều.
Diệp Đình Vân đưa linh lực trong người vào Tinh Đại Liên, cây hoa sen vốn hơi héo rũ hấp thu linh khí của cậu mà khôi phục không ít.
Diệp Diểu kích động nói: “Anh hai thật lợi hại.”
Khoảng thời gian này, cậu càng lúc càng thành thạo việc khống chế linh lực trong người. Trước đó cậu còn thúc giục nhân sâm 10 năm sinh trưởng lên 100 năm, sau khi giám định, nhân sâm do cậu thúc giục không khác gì nhân sâm 100 năm bình thường, hiệu quả trị liệu cũng không chênh lệch nhiều.
Diệp Đình Vân nhìn xuống bàn tay, tâm trạng không tồi. Hiện tại ngày càng ít linh thảo nhiều năm, thế nên nếu năng lực của cậu bị truyền ra ngoài, e là sẽ gây ra sóng to gió lớn.
Cậu cất hơn mười gốc nhân sâm vào rồi đi đến biệt thự của Lạc Văn Phong.
Tuy Giang Thiếu Bạch có mua một căn hộ, nhưng vì giám sát chuột ngố và rùa phá của thu thập linh dịch nên phần lớn thời gian hắn đều ở tại biệt thự. Lạc Văn Phong thấy thế rất vui mừng.
Giang Thiếu Bạch nghe Diệp Đình Vân đến đây, lập tức phấn chấn vội vàng đi xuống lầu.
Hai người nói chuyện một lúc rồi đi vào nhà.
“Wow!” Giang Thiếu Bạch trợn to mắt, ngạc nhiên không thôi: “Đình Vân, cậu lấy nhân sâm này ở đâu?” Hắn kiểm tra vài nhánh nhân sâm, nhận ra mùi thơm rất nồng, là hàng tốt.
“Thúc giục sinh ra, hiệu quả không khác gì nhân sâm trăm năm. Mộ gia luôn mua đan dược của cậu đúng không? Cậu đang thiếu nguyên liệu luyện đan phải không?”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ, có hơi thiếu.” Linh dược của hắn dựa vào ngọc thạch và trận pháp thúc giục lớn lên, làm vậy tuy nhanh hơn sinh trưởng tự nhiên rất nhiều, nhưng cũng cần thời gian nhất định.
“Cậu thúc giục sinh trưởng thế nào vậy?”
Diệp Đình Vân giơ một ngón tay chỉ về phía một chậu cây mọng nước bên cạnh, từng luồng linh khí xông vào đất, chậu kia lập tức nở ra hơn mười đóa hoa.
*Trong thực vật học, thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn (đây là loài thực vật thuộc nhóm cây chịu hạn). Từ “mọng nước” xuất phát từ thuật ngữ sucus từ Latin, có nghĩa là nước trái cây, hoặc nhựa. Thực vật mọng nước có thể lưu trữ nước trong những cấu trúc khác nhau, chẳng hạn như lá hoặc thân cây. Một số định nghĩa còn gộp cả rễ, vì thế các loài địa sinh sống sót qua các thời kỳ có điều kiện không thuận lợi bằng cách khô héo và chết phần lộ thiên và chỉ tồn tại ở dạng cơ quan lưu trữ ngầm dưới đất cũng có có thể coi là thực vật mọng nước.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt_m%E1%BB%8Dng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
Giang Thiếu Bạch nhìn mà không thể tin nổi: “Thật lợi hại!” Hắn trợn to mắt, thầm nghĩ năng lực của cậu quá nghịch thiên, so với cách làm của hắn thì giảm bớt được rất nhiều thứ.
“Cậu có biến một gốc cây thành nhiều cây không?” Hai mắt Giang Thiếu Bạch như phát ra tia lửa hỏi.
Nếu Diệp Đình Vân có năng lực đó thì khi nào đến buổi đấu giá, hắn có thể mua mấy loại linh dược, sau đó nhân ra mười, một trăm cây linh dược… Kế đó lại bán đi, tài nguyên cuồn cuộn!
Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Còn phải xem là thực vật gì.” Vài linh dược khá quý hiếm thì với năng lực của cậu, nhiều nhất chỉ có thể thúc chúng tăng thêm vài năm. Đôi khi cậu không khống chế tốt linh khí trong người sẽ làm thực vật chết luôn. Hiện tại cậu vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu tập luyện.
Giang Thiếu Bạch nghe Diệp Đình Vân nói thế gật gù, cảm thấy năng lực có khuyết điểm mới là bình thường, nếu không có mới là đáng sợ.
“Nếu chuẩn bị xong hết rồi thì chúng ta có thể khởi hành đi sa mạc Taklamakan.” Giang Thiếu Bạch nói.
Lần trước đến sa mạc Taklamakan gặp môi trường khắc nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của hắn, nhưng hiện tại hắn tự tin hơn rất nhiều.
Diệp Đình Vân nghe vậy gật đầu: “Ừ, cậu chờ tôi chuẩn bị thêm một chút.”
Lấy được Tử San Hô Tảo Châu rồi phải nhanh chóng mở lò, phải xử lý tốt những dược liệu khác rồi mới mang theo.
Giang Thiếu Bạch gật đầu nói: “Cũng được.” Ngự Thủy Quyết của hắn đã tu luyện xong xuôi, có thể tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng củng cố thêm.
Lần này đi sa mạc Taklamakan không biết phải mất mấy ngày.
Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng về phía chuột tầm bảo, Đa Đa thấy ánh mắt của hắn lập tức dựng đứng lên. Hắn thấy thế sờ sờ mặt vài cái, chả lẽ hắn đáng sợ như vậy sao? Chuột ngố không cần phải sợ hắn như vậy.
***
Giang Thiếu Bạch thu dọn đồ đạc trong phòng, đồ đạc linh tinh nhét đầy một va li lớn, sau đó bỏ bớt đến một va li.
Lạc Kỳ nhìn em trai hỏi: “Lần này không cần anh đi cùng sao?”
Hắn lắc đầu đáp: “Không cần đâu anh, lần này em đi với Đình Vân là được rồi, nếu đi đông người dễ khiến người ta chú ý. Vả lại thực lực của em hiện giờ mạnh hơn trước rất nhiều, dù không mang gì theo cũng có thể sống sót trong sa mạc.” Lần đó đoàn người của họ đi đến mấy xe, khiến nhiều người để ý theo dõi.
Lạc Kỳ gật đầu: “Vậy cũng được.” Thật ra anh nghĩ em trai không phải là sợ bị người ta chú ý, tất cả đều là giả, thực chất Giang Thiếu Bạch muốn có thế giới của hai người với Diệp Đình Vân mới đúng.
“Em đi chuyến này nhớ cẩn thận một chút.” Anh dặn dò thêm.
“Vâng, nếu gặp rắc rối lớn thì em sẽ gọi điện cho anh.”
***
Vài ngày sau, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bắt đầu hành trình đi đến sa mạc Taklamakan.
Hai người lái một chiếc xe, lần này hắn mang cả chuột ngố Đa Đa cùng đi. Đa Đa nhìn cát vàng trải dài ngoài cửa xe, cứ kêu lên mấy tiếng kháng nghị.
Diệp Đình Vân thấy nó nóng nảy như vậy bèn hỏi: “Cậu không mang theo máy chơi game của nó hả?”
Giang Thiếu Bạch không hề suy nghĩ đáp: “Phải mang theo nhiều thứ, ai mà nhớ mang máy chơi game của nó chứ.” Hắn vốn chuẩn bị đến ba va li đồ, sau đó ngẫm lại lần này chỉ có hai người là hắn và Diệp Đình Vân lái một chiếc xe, không thể mang quá nhiều, thế là hắn nhịn đau bớt còn một va li, còn nhiều đồ đạc của hắn không thể mang theo.
“Tôi mang nó theo để làm việc, không phải để chơi.”
Diệp Đình Vân nhìn chuột ngố liên tục cào ghế ngồi, hơi lo lắng nói: “Tôi thấy nó nóng nảy lắm.”
“Nó ấy à, vừa nhìn là biết mắc chứng nghiện net rồi, lần này mang nó ra ngoài vừa khéo có thể cai nghiện cho nó.” Lúc hắn nhặt được Đa Đa, nó là một con chuột cổ lỗ sĩ, ngay cả bánh xe hamster cũng chưa từng thấy qua, kết quả hiện giờ quá sa đọa, di động và máy tính bảng cả một sọt. Quả nhiên học cái tốt không dễ mà học cái xấu thì chỉ cần một phút đồng hồ.
Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Đành vậy thôi.”
Phong cảnh ở sa mạc rất đơn điệu, hai người bôn ba mấy ngày mới tìm đến được vị trí lần trước.
“Nơi này bị càn quét qua.” Giang Thiếu Bạch lẩm bẩm.
Diệp Đình Vân gật đầu: “Có rất nhiều hố to.”
Hắn cau mày, chẳng lẽ chỗ này bị người ta đào sâu đến ba thước sao, thật đáng sợ. Nghe nói lần trước sau khi đoàn người của Giang Thiếu Bạch rời đi, càng có nhiều người đến đây đào vàng, cuối cùng bị đào thành như vậy.
Lúc này Giang Thiếu Bạch đang cầm la bàn trên tay, thăm dò hồi lâu nhưng không thu hoạch được gì.
“La bàn có phản ứng không?”
Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp: “Không nhúc nhích chút nào.”
Cái la bàn này từng chui vào trong não hắn không chịu ra, nhưng từ khi hắn luyện hóa xong tia ý thức cuối cùng của Xi Vưu, la bàn đã quay về tay hắn. Hắn cảm thấy la bàn có gì đó khang khác, nói thế nào nhỉ, đã thay đổi, càng giống hàng mỹ nghệ hiện đại hơn.
Đa Đa ngồi trên vai Diệp Đình Vân ngáp một cái.
“Đa Đa nói nó không cảm giác được nơi này có bảo vật.”
Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đa Đa nói: “Ý kiến của con hố cha này chỉ có tác dụng tham khảo.” Dù nói tộc chuột tầm bảo là cao thủ trong việc tìm kiếm bảo vật trong trời đất, nhưng con chuột của hắn có lẽ là huyết mạch thoái hóa, thường coi rác rưởi là báu vật.
Đa Đa vô cùng tức giận quơ móng vuốt về phía Giang Thiếu Bạch.
Diệp Đình Vân nói: “Tôi thấy mắt nhìn đồ của Đa Đa cũng được mà, nó nhìn thấy Tinh Đại Liên là kích động không thôi.”
“Con chuột ngố còn suýt gặm Tinh Đại Liên đó.” May là hắn nhanh tay kéo Đa Đa ra, nếu chuột ngố gặm mất dược liệu trăm năm thì không biết phải chờ đến khi nào mới tìm được Tinh Đại Liên tiếp theo.
Giang Thiếu Bạch cau mày nói: “Đành đến chỗ khác tìm thử.”
Lần này hai người lái một chiếc xe rất xui xẻo, chạy trong sa mạc vài ngày đã hỏng.
“Xe này không bền lắm.” Giang Thiếu Bạch buồn bực không thôi.
Diệp Đình Vân cũng không vui nổi: “Không phải xe không bền mà là hoàn cảnh ở đây quá khắc nghiệt.” Cho dù xe tốt hơn nữa cũng không thể chạy trên cát liên tục.
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Để tôi cõng cậu.”
“Cậu cõng tôi?”
Hắn gật đầu đáp: “Ừ. Không thể lái xe, đành đi bộ thôi.”
“Cậu cõng nổi không?” Diệp Đình Vân hỏi.
Giang Thiếu Bạch không hề suy nghĩ mà đáp: “Đừng khinh người như vậy chứ!”
Tuy rằng hắn chưa có năng lực phi thiên độn địa, nhưng cõng Diệp Đình Vân thì dư sức, dạo này sức mạnh của hắn tăng vọt mà!
Cậu do dự một lúc, cuối cùng cũng lên lưng Giang Thiếu Bạch. Hắn cõng cậu đi trong sa mạc, Đa Đa thì nằm trên vai hắn.
Hắn bước đi cực nhanh trong sa mạc, bước chân như bay, hơi thở của Diệp Đình Vân gần trong gang tấc, mùi hương nồng đậm liên tục tràn vào người khiến hắn có cảm giác thoải mái không thôi.
Diệp Đình Vân nằm trên lưng Giang Thiếu Bạch, phát hiện hắn không nói đùa, dù đang cõng cậu nhưng trông có vẻ không tốn sức chút nào, giống như biết khinh công vậy.
“Tốc độ này của cậu có thể tham gia đại hội thể dục thể thao được đó, có thể dễ dàng giành giải thưởng mang về. Tiếc là trong giới có quy tắc, người tu tập không thể tham gia tranh tài.” Diệp Đình Vân khích lệ nói.
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tôi là người khiêm tốn, tham gia thi đấu gì đó rất rêu rao.”
Chuột ngố đứng trên vai Diệp Đình Vân, lúc đầu nó hơi mâu thuẫn với việc ra ngoài làm việc, nhưng sau khi xe hỏng, một mình Giang Thiếu Bạch mệt nhọc chạy trong sa mạc, nó và Diệp Đình Vân không cần làm gì cả, chỉ cần đi quá giang chiếc xe hiệu “Giang Thiếu Bạch” là được, việc này khiến Đa Đa vô cùng hưng phấn, có cảm giác xoay người làm chủ.
Hô hấp của Diệp Đình Vân quanh quẩn bên tai, Giang Thiếu Bạch bỗng xấu hổ đỏ cả hai tai. Tuy hai người đã “làm” hết rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy bầu không khí lúc này rất ái muội.
Chuột ngố bỗng nhảy nhảy trên vai Diệp Đình Vân, sau đó nhảy lên đầu Giang Thiếu Bạch quơ quơ móng vuốt, cào đầu tóc hắn thành ổ gà. Hắn đang cõng Diệp Đình Vân, không rảnh tay xử lý hành vi “phạm thượng” của Đa Đa, đành phải nhịn xuống.
Hết chương 197