Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: OnlyU
Lạc Kỳ lái xe đi đến biệt thự của Lạc Văn Phong.
“Cha.” Anh đứng ở cửa, hơi lo lắng nói.
Ông liếc nhìn con trai một cái: “Vào đi.”
Lạc Kỳ đi vào, ngồi xuống sô pha: “Cha, con xin lỗi.” Anh không nói trước với ông chuyện Giang Thiếu Bạch mà đã công bố ra ngoài, hiện giờ anh không rõ tâm trạng của ông thế nào.
“Hai đứa rất thân thiết?” Lạc Văn Phong bỗng hỏi.
Lạc Kỳ gật đầu: “Em trai rất hoạt bát, còn rất có năng lực.”
Mỗi khi gặp Giang Thiếu Bạch, anh cảm thấy rất thoải mái và thả lỏng, không cần phải hao tâm tổn trí đề phòng, đối với anh, có một người em trai là chuyện vô cùng vui sướng.
“Giang Thiếu Bạch không thích cha phải không?” Lạc Văn Phong nhắm mắt lại.
Năm xưa ông chọn vợ mà từ bỏ đứa con này, tuy rất có lỗi với con nhưng nếu được lựa chọn lần nữa thì ông vẫn sẽ chọn như cũ.
“Không đâu cha!” Lạc Kỳ cau mày, thầm nghĩ cha và em trai thật ăn ý, hai người đều nghĩ đối phương không thích mình.
“Hai đứa nhận nhau đã lâu rồi phải không?”
Thời gian dài như vậy mà Giang Thiếu Bạch chưa từng nghĩ đến việc gặp ông. Lần trước gặp nhau lại là do Lạc Văn Võ cố ý sắp xếp, lúc đó ông vẫn chưa nói chuyện được nhiều với con trai.
“Thật ra em trai chưa chuẩn bị tinh thần xong mà thôi. Cha, có phải cha đã biết trước rồi?”
Lạc Văn Phong liếc nhìn con trai: “Cha thấy xét nghiệm ADN ở chỗ con.”
Lạc Kỳ hít sâu một hơi, quả nhiên cha đã biết. Anh lúng túng cười gượng, hai anh em nhận nhau đã lâu mà lại liên kết giấu giếm cha như vậy.
“Bên nhà chính có liên lạc với cha không?”
“Có.”
Lạc Kỳ vừa phỏng vấn xong là Lạc Văn Phong liên tục nhận được điện thoại từ khắp nơi, ai cũng hỏi ông chuyện này là thật hay giả, ông phiền quá bèn tắt di động luôn.
Ông cụ Lạc bên kia cũng gọi điện đến hỏi tại sao không đưa Giang Thiếu Bạch về nhà chính mà đã trực tiếp công bố thân phận.
Lạc Văn Trí thì gọi điện bảo phải làm xét nghiệm ADN nhiều lần, coi chừng bị người có tâm lừa gạt, thời buổi này nhiều kẻ lừa đảo lắm.
“Em của con, Giang Thiếu Bạch không phải là người bình thường phải không?” Lạc Văn Phong bỗng hỏi.
Lạc Kỳ gật đầu: “Vâng ạ. Năm xưa em trai được một thuật sư mang đi, học được vài bản lĩnh đặc thù từ ông ta. Em con còn nói có thể giải quyết tình trạng cơ thể con.”
Ông im lặng một lúc rồi nói: “Thật ra mẹ các con cũng không phải là người bình thường.”
Anh nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt: “Cha nói gì cơ?”
“Cha không định nói chuyện này cho con biết, nhưng con đã tiếp xúc với cổ võ, có lẽ đây là ý trời. Mẹ con là người trong môn phái cổ võ, tu luyện công pháp khá đặc biệt, hết sức lợi hại. Mẹ con vốn là sát thủ đứng đầu…”
Lạc Kỳ trợn to hai mắt: “Sao có thể?”
Anh cho rằng mẹ là một người bình thường mà thôi, cũng vì thế mà bên nhà chính luôn chướng mắt bà. Anh không ngờ thoạt nhìn bà luôn yếu đuối như thế mà lại có thân phận đặc biệt như vậy.
Lạc Văn Phong lắc đầu nói: “Đã là chuyện cũ rồi, mẹ con bị thương khi làm nhiệm vụ, cha cứu được mẹ rồi giữ liên lạc. Sau đó cha kinh doanh ở nước ngoài đắc tội người ta, bị người của xã hội đen đuổi giết, là mẹ con giải quyết giúp cha.”
Lạc Kỳ không tin nổi, mấy câu của Lạc Văn Phong làm anh sửng sốt không thôi.
“Mẹ con từng là sát thủ nổi tiếng, thù lao một lần không thấp. Năm đó cha gặp khó khăn về tài chính, là mẹ con lấy tiền tiết kiệm giúp cha vượt qua khó khăn.”
Lạc Kỳ thì thào: “Cha, chuyện này…” Trong ấn tượng của anh, mẹ là người rất dịu dàng thùy mị và vô cùng tình cảm. Anh nhớ mẹ rất thích vẽ, vào phòng vẽ là có thể vẽ suốt cả ngày. Anh không thể nào hình dung mẹ anh là sát thủ được.
“Vì cha mà mẹ con đã hy sinh rất nhiều…”
Lý Tâm Nghiên không phải người bình thường, bà tu luyện công pháp không thể phá thân, một khi phá thân sẽ mất hết công lực, cơ thể bắt đầu bị nhiều bệnh. Lúc đầu Lạc Văn Phong không biết chuyện này, đến khi biết được thì đã quá muộn rồi.
Sau khi hai người ở bên nhau, nhà họ Lạc luôn phê bình úp mở, họ kết hôn đã ba năm mà vẫn chưa có thai, bên kia phản đối càng lớn.
Lúc ấy hai người chịu nhiều áp lực, cơ thể Lý Tâm Nghiên không thích hợp sinh con, nhưng cuối cùng vẫn mang thai và sinh được Lạc Kỳ.
Sau khi sinh Lạc Kỳ, bà phát hiện âm khí trong người đứa bé rất nặng, có thể sẽ ốm chết. Bà vô cùng áy náy, cảm thấy vì tình trạng cơ thể bà mà liên lụy đến con trai.
Hai vợ chồng tìm rất nhiều thuật sư nhưng vẫn không có biện pháp.
Lạc Văn Phong nhớ lại, năm đó họ cầu cứu nhiều người nhưng ai cũng bó tay, hiện tại có cách chữa trị, mà người đó lại chính là con trai thứ hai của họ.
“Em con nói có biện pháp thật à?” Lạc Văn Phong hỏi lại.
Lạc Kỳ gật đầu: “Vâng, con cảm nhận được cơ thể đã cải thiện rất nhiều.”
Ông gật đầu: “Hai anh em con thân thiết là tốt, nếu mẹ con còn sống, nhìn thấy vậy cũng sẽ rất vui.”
Lạc Văn Phong nhắm mắt, ông và hai anh em ông thì không được như vậy.
Khi còn nhỏ, quan hệ giữa họ không căng thẳng như thế, không biết từ lúc nào mà ba anh em ngày càng xa cách. Có lẽ sau khi trưởng thành, anh cả bước vào quan lộ, trở nên tự cao tự đại, đề phòng chèn ép ông khắp nơi, muốn chiếm lợi tất cả mọi việc, ngay cả hôn sự của ông cũng không ngoại lệ.
Năm đó Lạc Văn Trí giới thiệu một cô gái cho Lạc Văn Phong, đó là con gái cấp trên của Lạc Văn Trí, cô ta có người yêu đã nhiều năm nhưng người này xuất ngoại, người nhà phát hiện cô đang mang thai nhưng không muốn bỏ bèn vội tìm một người để gả đi.
Lạc Văn Trí muốn lấy lòng thủ trưởng nên đẩy Lạc Văn Phong ra, về phương diện khác, chỉ sợ cũng chán ghét ông, nghĩ em trai đang cản đường.
“Cha, sao trước giờ không nghe cha kể chuyện của mẹ?” Lạc Kỳ hiếu kỳ hỏi.
Ông hít sâu một hơi: “Trong giới cổ võ không an toàn, cha nghĩ con không cần phải biết, nhưng bây giờ… Con đang tu luyện cổ võ đúng không?”
Lạc Kỳ sửng sốt, đúng là Giang Thiếu Bạch có dạy anh vài công pháp, có thể đó chính là cổ võ.
“Người thường không thể giải quyết tình trạng của con được, phải là thuật sư cổ võ mới có thể.” Lạc Văn Phong nói.
Anh cau mày, đột nhiên cảm thấy cha thần bí hơn trong suy nghĩ của anh rất nhiều.
…
Diệp Đình Vân đang ngồi trong lớp học, cậu phát hiện có rất nhiều người cầm tạp chí Thương Nghiệp Chi Tinh, gần như nữ sinh trong lớp ai cũng có một quyển. Cậu thầm nghĩ Lạc Kỳ vừa nhận trả lời phỏng vấn là tạp chí lập tức cháy hàng, trường của họ cũng góp phần không nhỏ vào lượng tiêu thụ.
“Bạn Diệp, bạn Giang thật sự là em trai của Lạc Kỳ sao?”
“Lạc Kỳ đã nói thế thì đúng là vậy rồi.”
“Giang Thiếu Bạch thật khiêm tốn, sao có thể khiêm tốn như vậy nhỉ?” Nghe nói mấy người giàu có thường thích giả bộ nhà quê, không ngờ trong trường cũng có một người như vậy.
Diệp Đình Vân: “…” Không phải Giang Thiếu Bạch khiêm tốn mà mà hắn mới phát tài gần đây thôi.
“Bạn Diệp, vậy là cậu biết hai người đó là anh em từ lâu rồi à? Tôi nghe nói ngay cả người nhà họ Lạc cũng không biết, đọc phỏng vấn của Lạc Kỳ xong bị shock nặng luôn.”
Diệp Đình Vân đáp: “Tôi cũng chỉ biết gần đây thôi…”
“Giang Thiếu Bạch không nói cho cậu biết à?”
Cậu cười cười nói: “Không phải chuyện gì hắn cũng nói cho tôi biết đâu.”
Mấy nữ sinh nhìn nhau, không biết có nên tin hay không.
…
Giang Thiếu Bạch đang ăn cơm trong nhà ăn, chợt phát hiện có vài người đang nhìn lén hắn. Hắn quay đầu lại thì mấy người đó lập tức dời tầm mắt.
Giang Thiếu Bạch vừa gặm đùi gà vừa nghĩ, dạo này tần suất hắn quay đầu lại tăng lên, đẹp trai phiền quá. Bỗng di động của hắn reo vang, Bách Quang Vũ nhích lại gần nhìn thoáng màn hình di động, sau đó hít một hơi khí lạnh.
“Anh trai cậu gọi điện tới.” Anh trai, có phải là người anh kia không?
Giang Thiếu Bạch từng đặt biệt danh cho Lạc Kỳ là Kỳ Kỳ, sau đó bị Diệp Đình Vân phát hiện, có lẽ cậu nghĩ hắn không biết lớn nhỏ nên đã đổi lại thành anh trai.
Bách Quang Vũ vừa nói xong, Giang Thiếu Bạch phát hiện nhiều người lập tức nhìn về phía hắn. Lạc Kỳ nổi tiếng quá mà, ai cũng để ý hết.
Giang Thiếu Bạch nhận điện thoại, vâng vâng dạ dạ đáp lời.
Mấy người còn lại dựng thẳng lỗ tai hóng chuyện, nhưng hắn không mở loa ngoài, Bách Quang Vũ chẳng nghe được gì.
“Lạc Kỳ tìm cậu làm gì?”
“Ăn cơm, càng ngày càng có nhiều người mời tôi ăn cơm.”
Bách Quang Vũ: “…” Lúc này mà Lạc Kỳ tìm hắn ăn cơm, chắc có chính sự muốn bàn rồi.
“Cậu và Lạc Kỳ thân thiết quá nhỉ.” Dù là anh em ruột nhưng trong các gia tộc lớn cũng có rất nhiều anh em phản bội nhau, so với kẻ thù còn độc ác hơn.
Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Ừ, chúng tôi thân nhau lắm.”
Hắn thu dọn bát đũa rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà ăn thì gặp Hoàng Bội Bội và Quý Song Song.
“Cậu Giang ăn xong rồi à?” Hoàng Bội Bội lên tiếng.
Hắn gật đầu đáp: “Vâng, đàn chị muốn ăn cơm thì vào nhanh đi, sắp hết thức ăn rồi.”
Hoàng Bội Bội do dự một chút rồi nói: “Cha tôi muốn mời cậu một bữa cơm, cám ơn cậu đã cứu mạng tôi lần trước.”
Giang Thiếu Bạch cười nói: “Không cần đâu, không phải là chuyện gì to tát. Đàn chị, tôi đi trước đây.”
Quý Song Song nhìn theo bóng dáng hắn, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không có mở miệng.
Hoàng Bội Bội cứng mặt, không khỏi xấu hổ.
Sau khi Giang Thiếu Bạch cứu cô, mặc dù cha mẹ cô rất cảm kích hắn nhưng vẫn hy vọng cô phân rõ giới hạn với hắn, hiện tại thân phận của hắn được công bố, cha cô lại hỏi cô có liên lạc với Giang Thiếu Bạch hay không, muốn cô lôi kéo làm thân với hắn.
Quý Song Song phức tạp nói: “Không ngờ Giang Thiếu Bạch lại là em trai của Lạc Kỳ.”
Sau vụ cứu mạng lần trước, cô nghe ngóng được Giang Thiếu Bạch là một tên nhà quê ở nông thôn, lúc gặp hắn ở phố đồ cổ, anh họ cô còn trào phúng hắn. Nếu biết sớm thì cô đã ngăn cản anh họ rồi.
Hoàng Bội Bội hít sâu một hơi: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
“Bội Bội, cậu không sao chứ?”
“Tôi thì có sao chứ?”
Gương mặt Hoàng Bội Bội hơi đỏ lên. Lúc Giang Thiếu Bạch cứu cô, cô không tỏ vẻ gì, bây giờ biết thân phận của hắn lại tiếp cận làm thân, có vẻ hơi nịnh nọt.
Hoàng Bội Bội cũng không muốn tiếp cận hắn, nhưng cha cô xem phỏng vấn xong kích động không thôi, một hai bắt cô phải nghĩ cách kết thân với Giang Thiếu Bạch. Cô không thay đổi được ý của cha đành bị bất đắc dĩ tìm hắn nói chuyện, nhưng thái độ hắn lạnh nhạt hệt như trong dự kiến của cô.
Thật ra cô hơi hụt hẫng trong lòng, hiện tại rất nhiều nữ sinh trong trường đã coi Giang Thiếu Bạch là chàng rể vàng. Lúc trước có người trêu chọc cô phải lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của hắn, cô vô cùng chán ghét, bây giờ lại cảm thấy thất vọng hụt hẫng.
Hết chương 132