Chương 4: Không Biết Xấu Hổ Tiếp Theo

Em Là Chấp Niệm Của Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Sau phút dùng dằng, Yến Uyển bị Sơn lâm kéo về phía mình.

Cô ta cũng õng ẹo ngả vào lòng Sơn Lâm.
"Vậy thì anh mau tính cách đi! Nếu không thì đừng nhìn mặt em nữa"
"Được rồi! Anh hứa mà.

Em phải tin anh! Nhất định phải tin anh nhớ chưa?"
Nói xong, anh ta liền vén váy Yến Uyển lên rồi hôn vào bụng cô ta.
"Con yêu! Nói với mẹ con không được cáu, để từ từ ba sẽ tìm cách để cưới mẹ con về nhé.

Con nhất định phải nghe lời ba nghe chưa"
Yến Uyển thấy Sơn Lâm có vẻ cưng nựng như vậy thì cũng có một chút yên lòng, cô ta khẽ cười thầm xong lại tắt ngay nụ cười.

Gương mặt co lại, có vẻ như đang suy nghĩ về một âm mưu đen tối nào đó.
***
"A lô! Tôi muốn gặp chị".

Giọng Yến Uyển lanh lảnh như ra lệnh nghe rất chói tai.
"Tôi đang làm việc.

Có chuyện gì về nhà nói không được sao?".

Tử Yên khó chịu lắm nhưng cũng cố mềm mỏng trả lời.
Cái tính nhẫn nhịn này của cô đã ăn sâu vào máu cô từ lúc còn nhỏ mất rồi.

Bị mẹ con Yến Uyển ăn hiếp cũng chẳng dám hé răng ra mách với bố.


Mà có mách đi chăng nữa thì bố cô cũng chẳng đời nào nghe lời cô đâu.

Có lần đi làm về, thấy Tử Yên nước mắt nước mũi tèm lem khóc ông ta vừa hỏi thì đã bị mẹ kế lên tiếng mách nước trước rằng, chính Tử Yên đã bắt nạt Yến Uyển sau còn nằm lăn ăn vạ, ai dỗ cũng không chịu nín.

Bố cô nghe vậy cũng chẳng thèm hỏi con gái mình có đúng hay không liền đem cô ra đánh một trận nữa tơi bời.

Tử Yên từ đó sợ bố mình và cả mẹ kế và em gái như sợ cọp.

Dù có oan ức cũng không dám nói lên sự thật.

Có lẽ vì thế mà từ nhỏ đến giờ, dù mang tiếng là chị nhưng cô lại luôn bị em gái mình ăn hiếp, đe nạt.

Sự việc xấu xa của Yến Uyển mà cô bắt gặp đêm hôm đó cũng vậy.

Đáng lẽ ra cô phải lên tiếng đòi lại quyền lợi cho mình, phải cho Yến Uyển một trận hay ít nhất là nói với ba mình.

Nhưng cô lại chọn cách im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng.

Đến nỗi hôm nay, cô em gái hư hỏng kia dám ra lệnh cho cô mà Tử Yên cũng chẳng dám nói lại.
"Không được! Nhất định phải gặp ngay bây giờ".

Giọng Yến Uyển nghe ngày càng lớn trong điện thoại.
Tử Yên ngập ngừng "Tôi nói rồi, tôi đang làm việc.

Có gì về nhà nói đi"
Tử Yên định cúp máy thì Yến Uyển đã nhanh chóng chen vào "Tôi sẽ đến công ty gặp chị".

Nói xong, từ cô ta cúp máy trước, Tử Yên cũng không kịp can ngăn cô nữa rồi.
Yến Uyển quen được chiều chuộng từ nhỏ.

Tuy chỉ kém Tử Yên có 1 tuổi nhưng cô ta lại chẳng chịu học hành cho tử tế gì cả.

Suốt ngày ăn chơi đua đòi, cũng chẳng có tài cái gì ngoài mấy cái trò vòi vĩnh, ăn vạ.

Tất cả chi phí ăn chơi của cô ta đều ngửa tay xin mẹ mình.

Bà Thanh Tâm ngược lại, không những không khuyên can con mà còn cổ súy cho thói xấu này của con gái.

Bà ta quan niệm, phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, sau này được gả vào một nhà giàu sang quyền quý thế là đã được hưởng cả một đời sung sướng, không phải khổ công học hành làm gì.

Thế nên khi biết mối quan hệ giữa sai trái giữa Yến Uyển và Sơn Lâm, bà ta cũng nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn ngầm ủng hộ.

Yến Uyển được nước nên ngày càng lấn tới.

Cô ta dù cũng được bố mình đưa vào công ty làm việc nhưng lại ỷ thế bữa đi bữa không.

Đến văn phòng chỉ toàn hạch sách nhân viên, không thì cũng làm loạn lên khi không vừa ý.


Chuyện này, Tử biết rõ nhất.

Nếu để cô ta đến đây thể nào cũng làm náo loạn lên cho mà xem.

Mà chuyện này thì chỉ khiến cho gia đình cô mất thể diện trước nhân viên công ty.

Tử Yên nghĩ vậy nên quyết không để Yến Uyển đến.

Cô liền cầm điện thoại bấm số của Yến Uyển.
"A lô! Cô ra tiệm cà phê đó.

Tôi sẽ ra ngay"
"Được! Nhanh lên đấy! Tôi không đợi được lâu đâu.

Nếu không đúng hẹn thì đừng có mà trách tôi".

Yến Uyển hậm hực ra điều kiện
rồi tắt máy.

Cô ta đang nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp tới, đã tính sẵn âm mưu trong đầu.
***
"Chị đến sớm hơn tôi nghĩ đấy".

Yến Uyển đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang, nhếch mắt khi nhìn thấy Tử Yên đang vội vàng chạy đến.

Có lẽ cô ta nghĩ Tử Yên đang lo sợ trước lời đe dọa của cô ta.
"Có chuyện gì nói nhanh đi! Tôi còn phải quay trở lại làm việc"
Tử Yên ngồi xuống bàn, nhìn Yến Uyển.
"Chuyện đơn giản thôi.

Tôi muốn chị hủy hôn với Sơn Lâm ngay lập tức?".


Yến Uyển lạnh lùng nói còn không thèm nhìn vào mặt Tử Yên.

Cô ta biết thể nào Tử Yên cũng vô cùng kinh ngạc trước lời đề nghị vô lý này.

Nhưng cô ta đã tính hết mọi chuyện rồi.
"Hủy hôn? Cô đang nói cái gì vậy?".

Quả nhiên không ngoài dự tính của Yến Uyển, Tử Yên rất kinh ngạc.
"Chị cũng biết rồi đó, tôi và Sơn Lâm yêu nhau từ lâu rồi.Người Sơn Lâm yêu cũng là tôi chứ không phải chị"
"Tôi biết.

Nhưng chuyện hủy hôn là không thể nào"
"Sao lại không thể.

Chỉ cần chị nói với bố mẹ hai bên chị không muốn lấy Sơn Lâm là được"
"Tôi không muốn"
"Sao? Không muốn ư?Rõ ràng chị biết Sơn Lâm không yêu chị nhưng vẫn muốn gả cho anh ấy?"
"Tôi muốn giữ lời hứa với mẹ mình"
"Kể cả biết tôi đã có thai với anh ấy?"
"Có thai? Ý cô là sao?"
"Là tôi đã có thai với anh ấy đó"
Nói xong, đột nhiên Yến Uyên quỳ sụp xuống chân Tử Yên cầu xin.

Tử Yên chưa hết bất ngờ vì tin Yến Uyển có thai thì lại vô cùng ngạc nhiên vì hành động quỳ xuống cầu của cô ta trước mặt mình.

Từ trước đến giờ cô ta chưa từng làm như thế với bất kỳ ai chứ chưa từng nói là quỳ xin Tử Yên, người mà cô ta ghét cay ghét đắng.