Đăng vào: 12 tháng trước
Tử Yên không nói gì, cứ lặng
im ngồi lắng nghe Tử Sâm tâm sự hết nỗi lòng mình.
Có lẽ anh ấy đang rất cô
đơn.
Tử Yên nghĩ.
Con người dù có giàu sang hay nghèo khó thì cũng cần có một
người bên cạnh để hiểu mình, có thể sẻ chia mọi thứ.
Nhưng cả cô và Tử Sâm đều
không có.
Giàu sng thì có thừa nhưng tình cảm thì lại thiếu thốn vô cùng.
Tử Sâm uống hết lon bia trên
tay định cúi xuống lấy lon tiếp theo thì đã bị Tử Yên cầm lấy tay anh.
"Đừng! Có thể không uống
nữa được không?"
Tử Sâm quay lại nhìn Tử Yên
gật đầu.
"Ừm! Tất cả đều nghe
cô"
Tử Yên nhìn dịu dàng gật đầu.
Tử Sâm lạp tức cầm lon bia bỏ xuống rồi bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của cô.
"Tử Yên!"
Bị bàn tay của Tử Sâm siết
chặt, Tử Yên cảm thấy trái tim mình đang rung lên từng hồi.
Lần đầu tiên cô cảm
thấy rungd dộng trước sự va chạm của một người đàn ông.
Cô chưa từng cố cảm
giác này với ai, kể cả Sơn Lâm.
Hai má Tử Yên ửng đỏ vì ngượng ngừng muốn rút
tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của Tử Sâm nhưng lại có chút gì đó ngập ngừng
không nỡ.
Cô đành im nó nằm gọn lỏn trong tay anh.
"Tử Yên!" Tử Sâm lại
gọi tên cô một lần nữa rồi nhìn sâu vào mắt cô.
"Cô có biết cái cảm
giác lần đầu tiên cô đề nghi được sửa chiếc quần đã bị sút chỉ cho tôi không?
Cô không thể tưởng tượng được tôi đã ngạc nhiên đến mức nào đâu.
Cảm giác thế
nào nhỉ, thật khó tả! Chưa có người phụ nữ nào quan tâm đến nhiều điều nhỏ nhặt
của tôi như vậy.
Chỉ có cô thôi...!Tôi...tôi thật sự..."
Lời nói của Tử Sâm càng ngày
càng nhỏ lại, lắp bắp, bàn tay cũng nới lỏng dần da.
Dường như hơi men đang ngấm
dần thì phải.
Người ta nói, đàn ông khi uống rượu bia ban đầu mà vẫn tỏ ra tỉnh
táo thfi sau đó sẽ rất dễ say.
Thâm chí say rất nặng.
Tử Sâm có lẽ là trường hợp
này rồi.
Lúc đầu có vẻ như anh tỉnh táo lắm nhưng càng về sau anh càng lảm nhảm
điều gì đó chẳng rõ nữa.
Hai tay bắt đầu buông thõng xuống, người mềm
nhũn.
Tử Yên vội bỏ tay anh ta lên vai
mình dìu về phía chiế xe ô tô đang đậu.
Khó khăn lắm cô mưới có thể dùng cánh
tya còn lại của mình mwor cánh cửa xe ô tô, đẩy Tư Sâm vào trong.
Tử Sâm vừa ngồi vào ghế xe
đã đổ gục xuống mê man không biết gì nữa.
"Làm thế nào bây giờ?
Không lẽ để anh ấy ở đây chờ tỉnh? Không được! Anh ta uống nhiều thế biết đến
bao giờ mới tỉnh" Phải đưa anh ta về nhà nhưng oái oăm thay cô lại không
biết nhà Tử Sâm.
Chở về nhà trọ của cô càng không được.
Nghĩ một lúc lâu, Tử
Yên quyết định sẽ đưa anh ta vào khách sạn ngủ tạm.
May là Tử Yên cũng biết lái
xe.
Trước kia khi còn ở nhà cô cũng từng tự mình lái xe đi làm.
***
Tử Yên lái xe đưa Tử Sâm đến
một khách sạn nhỏ cách công viên không bao xa.
Cô xuống xe, đỗ trước sảnh khách
sạn rồi một mình bước vào.
"Chúng tôi có thể giúp
gì cho cô ạ?" Cô tiếp tân xinh đẹp hỏi Tử Yên.
"Cho tôi một
phòng" Tử Yên vừa nói vừa đưa giấy tờ tùy thân cho nữ nhân viên.
"Có thể cho người phụ
giúp tôi được không ạ?" Tử Yên chỉ ra phía xe của mình "Bạn tôi! Anha
ấy uống say quá"
"Vâng được ạ" Cô
nhân viên cười tươi gật đồng rồi gọi theo một bảo vệ ra giúp Tử Yên.
Cơ thể Tử Sâm khá coa lớn, lại
say mềm nên cả người cứ mềm nhũn ra.
Một mình Tử Yên chắc không thể nào dìu anh
được.
Ngay cả anh bảo vệ to con thế kia cũng khá vất vả mới có thể dìu anh vào
đến phòng.
"Cảm ơn anh! Anh vất vả
rồi"
"Không có gì ạ"
Người bảo vệ cúi đầu chào Tử
Yên rồi lịch sự rút lui.
Tử Sâm nằm dạng hai tay hai
chân trên giường, quần áo nhăn nhúm sộc sệch.
Tử Yên cúi xuống cởi giày cho anh
rồi nâng chân gọn ghẽ lên giường.
Cô nhẹ nhàng nâng người Tử Sâm lên rồi cởi
chiếc áo vets chật chội trên người anh ra cho thaoir mái.
Mô hôi Tử Sâm tuôn ra
nhễ nhại, có lẻ vì nóng.
Nhưng nằm trong máy lạnh thế này lại rất dễ bị cảm.
Nghĩ vậy Tử Yên liền đi xuống phòng tắm tìm một chiếc khăn khô lên rồi lau mồ
hôi trên cơ thể Tử Sâm.
Chiếc áo sơ mi trắng căng cứng
trên khuôn ngực phập phầng của Tử Sâm.
Có vẻ như chiếc áo được may quá sát người,
cúc cũng bị căng ra chặt chội.
Phần ngực áo cũng ướt đấm mồ hôi.
Tử Yên khẽ
khàng cởi hai chiếc cúc áo trên cùng để cho Tử Sâm dễ thử một chút, đồng thười
cũng để cho thông thoáng tiện lau mồ hôi.
Tử Sâm vẫn ngủ say như một đứa
trẻ.
Bây giờ cô mới có thể ngắm kĩ diện mạo của anh.
Gương mặt góc cạnh nam
tính mà không thô kệch, sống mũi thẳng tắp, nhất là cặp chân mày rồng dài có phần
chếch lên ở phần đuôi vô cùng cuốn hút.
Tử Yên nhìn anh ngẩn ngơ giây lát rồi tự
trấn an mình.
"Đủ rồi Tử Yên, mày sao thế này? sao cứ mãi nhìn anh ta như
vậy? Thật không ổn chút nào" Tử Yên có chút xấu hổ với chính bản thân mình
vì lần đầu tiên lại có thể tự tiện chạm vào cơ thể của một người đàn ông mà
mình không quen biết.
Lại còn nhìn anh ta say đắm như thể bị nanh ta hớp mất hồn
vía rồi.
"Mình thật mất trí rồi"
Tử Yên tự nhủ rồi quyết định đứng dậy không dám nhìn sâu vào gương mặt ấy nữa.
Cô sợ mình sẽ mê muội mà quên ban thân mình mất.