Đăng vào: 12 tháng trước
Cuối tuần, Tình Nhi và Đức Tuấn phải về nhà mẹ chồng ăn cơm.
Bà Hoa quy định, tuy đã ở riêng nhưng cuối tuần cả nhà phải gặp mặt một lần để ăn chung một bữa cơm thân mật.
Tuy rằng vợ chồng không hòa hợp nhưng cả Tử Sâm đều không dám thể hiện ra ngoài, càng không dám cãi lại lời của bà Hoa.
Bà Hoa vốn là người của công việc nên cũng không để ý đến chuyện gia đình.
Thành ra thái độ của Tử Sâm và Tình Nhi có chút khác lạ, bà cũng không quan tâm đến.
Thức ăn vừa được dọn ra bàn, Tình Nhi đã nhăn mặt.
Khi người giúp việc vừa bê lên món canh cá thì ngay lập tức Tình Nhi đã đứng dậy nhảy bổ vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cả bà Hoa và Tử Sâm đều nhìn theo một cách kinh ngạc.
Một lát sau, người giúp việc từ trong nhà vệ sinh đi ra liền thông báo "Có lẽ là cô chủ đã có thai rồi"
"Có thai sao?"
Cả Tử Sâm và mẹ anh đều thốt lên.
Sau giây phút sửng sốt thì bà Hoa có vẻ như mừng lắm.
"Có thai rồi! Thật tốt! Cuối cùng thì ta cũng sắp có cháu rồi"
Ngược lại với mẹ mình, Tử Sâm lại có vẻ khó hiểu, mặt căng thẳng có chút thất vọng.
"Con sao thế? Vợ con có thai mà con lại không vui sao?"
Bà Hoa thấy thái độ của Tử Sâm không bình thường liền hỏi.
"Cũng không chắc là cô ấy có thai mà mẹ.
Con cũng chưa thấy cô ấy nhắc đến chuyện đó bao giờ"
"Không chắc? Được được! Chút nữa Tình Nhi ra đây là sẽ rõ thôi"
Vừa nói dứt lời thì Tình Nhi mặt nhợt nhạt, tay bịt miệng từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Bà Hoa vừa quá háo hức liền đứng dậy đi lại chỗ cô ta, kéo ghế cho con dâu ngồi.
Chưa bao giờ bà ấy lại hành động như vậy đối với một người khác.
Tình Nhi có phần ngạc nhiên nhìn mẹ chồng mình.
"Được rồi! Không cần câu nệ.
Nói xem, có phải con có thai rồi không?"
Tình Nhi hơi bất ngờ vì câu hỏi của bà Hoa.
Cô ta lén nhìn Tử Sâm thấy anh cũng có vẻ khó hiểu đang chờ đợi câu trả lời của mình liền bạo dạn gật đầu "Vâng"
Bà Hoa vỡ òa hạnh phúc "Ta đã nói rồi mà! Tình Nhi rất giỏi! Cuối cùng nhà ta cũng đã có bảo bối rồi.
Nào! Mau ăn đi! Ăn nhiều vào cho con khỏe"
Bà Hoa vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn đầy bát cho Tình Nhi.
Riêng Tử Sâm thì chau mày nhìn cô.
Anh có rất nhiều câu hỏi trong đầu muốn hỏi nhưng lại không tiện.
"Kìa! Tử Sâm! Con còn đần mặt ra đấy làm gì? mau ăn đi! À, lá nữa con lấy xe đưa Tình Nhi vào bệnh viện khám thai nghe chưa?"
Nói xong bà Hoa như nhớ ra một điều gì đó "Đợi đã, để ta gọi cho giám đốc đặt hẹn trước.
Nhất định phải nói bà ta chọn dịch vụ tốt nhất mới được"
Bà Hoa vui đến mức quên cả ăn uống liền chạy lên phòng lấy ngay điện thoại ra gọi cho bạn mình là giám đốc một bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố để đặt lịch hẹn khám.
Cả buổi ăn, bà Hoa càng phấn khởi mừng ra mặt bao nhiêu thì Tử Sâm càng rơi vào trầm tư bấy nhiêu.
Anh cố nuốt những hạt cơm nhạt như nước ốc, khô khốc, không có một chút ý vị gì.
***
"Nói cho tôi biết, đứa trẻ là con của ai?"
Tử Sâm cầm tờ giấy siêu âm đặt trước mặt Tình Nhi.
"Anh còn hỏi sao? Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên nó là con của anh rồi"
"Tình Nhi! Em biết tôi muốn nói gì mà.
Cả hai chúng ta đều hiểu nó không phải là con của tôi"
"Thật nực cười! Anh là chồng tôi, đương nhiên nó sẽ phải là con anh"
Tình Nhi lặng lùng trả lời Tử Sâm không một chút cảm xúc.
"Tình Nhi! Chúng ta...!Giữa chúng ta hoàn toàn không có chuyện đó.
Cả em và tôi đều biết rõ mà"
"Phải! Chúng ta chưa từng có chuyện đó.
Thế thì sao? Là tại anh không thèm động vào người tôi.
Tôi không thể chôn vùi tuổi xuân của mình cho anh.
Đương nhiên tôi phải kiếm người khác chứ.
Anh còn tư cách để mắng mỏ tôi sao?"
Tình Nhi nổi điên lên.
Càng nói đến chuyện này thì cô ta càng như khùng dại, lòng tự tôn của một người vợ đã bị hủy hoại trong tay Tử Sâm rồi.
Anh ta không có quyền trách mắng cô ta, dù cô ta có làm chuyện đồi bại đi chăng nữa.
Tử Sâm thấy Tình Nhi phản ứng như vậy, anh không những không tức giận mà còn có phần cảm thông.
"Tình Nhi! Tôi biết là mình đã cư xử không đúng với em.
Nhưng chuyện này thật quá sức tưởng tượng của tôi"
"Thế anh định làm gì? Định hét toáng lên là tôi đã ăn nằm với người đàn ông khác đến có thai sao? Hay nói rằng đêm tân hôn của tôi đã bị anh hủy hoại vì anh đã gọi tên người khác trong lúc ân ái? Hay anh muốn thông báo với cả thiên hạ rằng, anh không thèm đếm xỉa đến tôi cả gần một năm làm vợ chồng?"
Tình Nhi không kiềm được ấm ức mà tuôn ra hết.
Tử Sâm chỉ biết im lặng lắng nghe.
Anh cũng hiểu chuyện này, anh mới là người có lỗi trước tiên.
Anh không xứng đáng làm chồng cô.
"Tình Nhi! Em bình tĩnh đi! Tôi không trách em.
Em có quyền làm những chuyện theo ý mình.
Nếu em đồng ý, chúng ta thỏa thuận sống ly thân một cách bí mật.
Em hãy cứ làm những việc mình thích.
Hai chúng ta coi như không ai xâm phạm đến quyền riêng tư của ai, được không? Tôi cũng không muốn vạch trần sự thật này.
Chỉ cần em không làm gì ảnh hưởng quá đáng đến danh dự của gia đình này.
Tôi bằng lòng chấp nhận mọi yêu cầu của em"
"Cuối cùng thì anh cũng nói ra sự thật.
Là anh ghét tôi, anh coi thường tôi, không muốn chung đụng với tôi đúng không? Được! Được! Tôi sẽ để cho anh được thỏa nguyện vọng của mình"
Tình Nhi vừa khóc vừa cười, đau khổ và tuyệt vọng.
Cô đang thấy mình thật đáng thương và cũng thật nhục nhã biết bao.