Đăng vào: 12 tháng trước
Khi hai người đến nhà ăn thì bên trong đã không còn ai. Sau khi lấp đầy bụng thì thấy thầy Bạch Xuyên đang đi vào sảnh sau khi kết thúc cuộc gọi. Cả hai dừng lại, ngoan ngoãn chào hỏi.
“Thời Quang, dạo này em gầy đi hả? Từ nhỏ tới lớn lúc nào thầy cũng thấy mặt em tròn tròn mặp mặp, bây giờ mặt thon cằm nhọn có chút không quen, một mình sống bên ngoài không ăn uống đầy đủ sao? Nhớ ăn nhiều một chút.” thầy Bạch Xuyên đánh giá Thời Quang một lượt, sau đó quay sang Du Lượng “Em đi tập huấn ở đội tuyển Quốc gia nhớ phải báo danh trước. Hôm qua mới về, ngày mốt phải đi, được hai ngày nghỉ không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt lại chạy đến tham gia hoạt động nhóm này làm gì?”
Du Lượng cười cười “Bình thường ngồi nhiều quá, tham gia hoạt động nhóm này cũng thư giãn được mà.”
Thầy Bạch Xuyên lắc đầu cười, nhìn Thời Quang đầy ẩn ý “Được rồi, thầy đi trước đây.”
Nhìn bóng lưng thầy Bạch Xuyên khuất dần, Du Lượng bảo Thời Quang cùng về phòng vì có thứ cần đưa cho cậu.
Du Lượng có phòng riêng, nhìn được cảnh sắc núi Ô Lộc ngoài cửa sổ, nhưng đêm tối mờ mịt làm cậu chẳng thấy gì. Cạnh giường có một va li rất to, Thời Quang ngồi trên giường trêu chọc “Không phải chứ, tham gia hoạt động nhóm có hai ngày, đem gì lắm hành lí vậy.”
“Từ đây tôi sẽ ra thẳng sân bay.” Du Lượng nói, tiện tay ném một cuốn sách khổ A4 dày cộp “Cho cậu.”
Thời Quang cầm cuốn sách lên xem “Thế cờ sống chết*” trong lòng thầm nghĩ thế cờ sống chết ở đâu chẳng có, còn dùng cách nghiêm túc như vậy đưa cho cậu, khi định đặt nó xuống thì cậu nhận thấy điều gì đó là lạ “Những thế cờ này … không có câu hỏi?”
*Thế cờ sống chết (thuật ngữ cờ vây): thế cờ tạo sống và bắt chết.
Trước đây, dù ở trường học, viện cờ hay tập luyện trong đội cờ chuyên nghiệp, tất cả các thế cờ sống chết mà họ sử dụng đều có câu hỏi đặt trước. Bên cạnh thế cờ luôn ghi quân đen hoặc quân trắng đi trước, mục đích để chạy quân hoặc bắt chết, sau đó kỳ thủ sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Nhưng cuốn sách này chỉ có thế cờ, không ghi quân đen hay quân trắng đi trước, cũng không ghi rõ mục đích, mà chỉ đưa ra các thế cờ để kỳ thủ tự suy nghĩ. Hơn nữa, nhìn thế cờ không giống như câu hỏi được đặt ra mà giống như được cắt ra từ một kỳ phổ hoàn chỉnh.
Thời Quang lập tức hiểu ý Du Lượng. Những thế cờ sống chết trong sách giáo khoa quá cứng nhắc, trong thực chiến, sao kỳ thủ có thể biết trước mình nên cướp hay chạy quân? Mọi cách giải quyết đều phải do mình nghĩ ra!
“Ở đâu cậu có vậy?”
“Giáo trình huấn luyện kỳ thủ chuyên nghiệp của viện cờ Hàn Quốc, hơn nữa độ khó của thế cờ cũng bị xáo trộn, có thể rất dễ cũng có thể rất khó, sắp xếp ngẫu nhiên.”
Thời Quang cũng hiểu, lúc thi đấu làm gì có chuyện dễ trước khó sau như trong cuốn thế cờ sống chết này chứ, trên con đường cờ vây, kỳ thủ nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Cuốn sách thế cờ sống chết này làm tăng khả năng mở rộng tư duy của kỳ thủ và rất có ích cho thực chiến!
“Tôi đã giải hết rồi, nếu cậu không biết cách giải, lúc nào cũng có thể tìm tôi hỏi đáp án.” Du Lượng kéo ghế ngồi đối diện Thời Quang.
“Cảm ơn vì cuốn sách có ích như vậy … tôi biết tại sao đội tuyển Quốc gia cần cậu rồi! Cậu học cờ ở Hàn Quốc lâu như vậy, lại còn rất thông minh, đặc biệt giỏi về nghiên cứu điểm yếu của đối thủ. Nếu muốn phá vỡ thế độc tôn của Hàn Quốc, thì cậu đúng là ngôi sao hi vọng được trời cao ban xuống.” Thời Quang nhìn chằm chằm vào cuốn thế cờ, lật hết trang này sang trang khác.
Du Lượng vui vẻ cười “Khen nghe hay đó, khen thêm vài câu đi.”
Thời Quang đột nhiên đóng sách lại, thở dài nói “Tôi biết rồi, lần này cậu đặc biệt tới để tạm biệt tôi chứ gì, cậu cũng muốn đi nên để lại thứ này cho tôi.”
Giống như cây quạt kia.
Thời Quang cau mày, tim như thắt lại, cho tay vào túi quần đi đến cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào núi non Ô Lộc đen kịt bên ngoài.
Là tên nào từng thề thốt sắt son, cậu còn có tôi mà.
“Cũng? Tôi không phải đến chào tạm biệt.” Du Lượng đi tới bên cạnh, dáng người cao cao gầy gầy đứng cạnh Thời Quang, Du Lượng bây giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu “Tôi đến để nói với cậu, mục tiêu kế tiếp sẽ là chỗ nào.”
Thời Quang lắc đầu bĩu môi, choàng qua vai Du Lượng, không khỏi nghẹn giọng “Du Lượng, nếu một ngày nào đó tôi dẫm cậu dưới chân thì sẽ rất có lỗi với những nỗ lực bao nhiêu năm qua của cậu.”
Chất giọng trầm ấm mang theo sự nhẹ nhàng dễ chịu vang lên bên tai Thời Quang “Lượn đi.”
Thời Quang bật ra tiếng cười nghẹn ngào, mùi thơm dịu nhẹ trên áo len của Du Lượng phảng phất trước mũi, đột nhiên nhịp tim của cậu như ngừng đập.
Có gì đó không đúng lắm.
Cậu cũng từng quàng vai bá cổ Hồng Hà với Thẩm Nhất Lãng thế này … chọc ghẹo bọn ho, bọn họ nói lượn đi, tim cậu cũng không đập nhanh … cũng không cứng đờ với tư thế này, không biết nên thả tay hay ngẩng đầu lên nữa!
Du Lượng cứ đứng thẳng người, để Thời Quang ôm mình, cũng để cậu tựa vào vai.
Du Lượng thật tốt, luôn hết lòng chỉ bảo, luôn thích giúp đỡ mọi người, tuy tính tình có xấu một chút, lâu lâu lại kiêu ngạo còn hay nói một đằng làm một nẻo, nhưng trong việc truyền bá cờ vây thì lại rất là chí công vô tư! Không quan tâm việc đối thủ học được tài nghệ vượt qua chính mình. Thời Quang tôi kiếp trước đã tích được phúc đức gì mà có thể kết giao một người bạn như vậy!
Thời Quang đột nhiên cảm thấy nếu trong lòng có rung động khó giải thích gì đều là không chút tôn trọng với vị Du Lượng thất đẳng có tấm lòng rộng mở này.
Không nên, không nên, Thời Quang nhanh chóng đè nén ý nghĩ, buông Du Lượng ra, bắt chéo chân ngồi xuống giường, mở cuốn thế cờ ra xem tiếp.
Cũng không nhận thấy Du Lượng đột nhiên thở dài khi cậu quay người.
Thời Quang rơi vào dòng suy nghĩ, nói một cách chính xác, là đang toan tính trong đầu.
Du Lượng ngồi ở ghế đối diện, tay đan nhau chống cằm, lặng nhìn hàng mi buông, sóng mũi cao, môi mọng nước, tay vê giấy của Thời Quang. Ánh mắt mải miết khắc họa hình bóng, nhưng người đối diện lại không nhận ra.
Cờ vây là thứ rất kỳ diệu, khi đã đặt tâm trí vào thì như mắc kẹt trong vũ trụ song song, không cảm nhận được dòng chảy thời gian xung quanh mình.
Người này đọc bao lâu, người kia cũng ngắm bấy lâu.
Du Lượng đưa tay nhìn đồng hồ, phá vỡ sự im lặng “Gần 12 giờ rồi.”
Thời Quang ngơ ngác nhìn lên “Gì cơ? Trễ thế rồi á. Thôi vậy, đem về xem sau.” cậu đứng dậy, thấy Du Lượng nhìn sang.
Du Lượng rõ ràng có điều muốn nói nhưng cũng chỉ đứng theo “Muốn về phòng à?”
“Ừ.” Thời Quang cầm cuốn thế cờ sống chết, xoay người chậm rãi ra cửa.
Du Lượng bước theo sau mở cửa cho Thời Quang.
Vừa bước ra ngoài, Thời Quang dừng bước, quay đầu lại “Ây da, cậu sắp đi Bắc Kinh rồi, hay tôi ở lại trò chuyện với cậu thêm một lát, nãy giờ chỉ mải xem thế cờ không hà.”
Du Lượng mới giây trước còn cô đơn dựa khung cửa, chớp mắt đã cười rạng rỡ, như ánh mặt trời hòa tan trên gương mặt, ánh mắt dính chặt trên người Thời Quang, thuận tay đóng cửa lại.
Thời Quang hài lòng với lựa chọn ở lại đêm nay, vì cậu thấy vui lắm.
Du Lượng tuy kiêu ngạo như thế nhưng cũng chưa nói lại mình bao giờ. Vị thiếu gia này không phải vì luyện cờ từ nhỏ nên thực lực mới giỏi sao, có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm! Vì chuyên chú học cờ, nếu bị trêu chọc mỉa mai, phản bác chưa được mấy câu đã tắt lời. Hoặc là nhíu mày nhìn sang hướng khác, hoặc là lắc đầu cười nhạo. Ây da da, mỗi khi chọc Du Lượng đến mức cậu ấy không biết phải làm sao, cậu đắc ý cười như thể sắp mọc cánh bay lên trời.
Thời Quang lười nhác nằm trên giường “Buồn ngủ quá, không muốn lên lầu, ngủ lại đây nha, ngủ ngon.”
Du Lượng dựa vào đầu giường cười dịu dàng “Ngủ ngon.”
Trong hai ngày còn lại, Thời Quang thầm rủa trong bụng không biết bao nhiêu lần, ai đã nghĩ ra cái vụ hoạt động nhóm này vậy! Kỳ thủ mà chơi đá banh, bóng rổ, hai người chạy ba chân … Các đội cờ lúc thì tập hợp, khi thì tách nhóm chia đội thi đấu, đúng là hành người quá mà.
Thời Quang có hơi tiếc khi không thể thường xuyên chung đội với Du Lượng, cậu luôn tìm vị trí Du Lượng trong đám đông, khi thấy được nụ cười ấm áp của Du Lượng, cậu hài lòng đắc ý, tiếp tục lăn xả với các hoạt động.
Vẫn thấy rất vui.
Tuy nhiên, khi tiễn Du Lượng lên xe thì những vui vẻ tích góp trong hai ngày qua tiêu tan như bong bóng bị chích nổ.
Phương Tự lái xe đưa cậu ấy đến sân bay. Sau khi đặt hành lí vào cốp xe, Du Lượng dựa vào cửa ở ghế phụ lái, nói với Thời Quang “Tôi đi đây.”
“Ừ.” Thời Quang đút hai tay vào túi, gật đầu “Lên đường thuận lợi.”
Trong hai đêm, cậu với Du Lượng nói chuyện tới tận khuya, giải thế cờ, thi đấu, điểm yếu của các kỳ thủ chính trong Giải cờ vây hạng nhất, tám chuyện của đội tuyển Quốc gia, lý tưởng, chiến thắng, thất bại, nước cờ hay, nước cờ hiểm … tất tần tật về cờ vây.
Nên lúc này chẳng còn gì để nói.
“Nếu còn không đi sẽ trễ máy bay đó!” Phương Tự bấm còi.
Du Lượng đột nhiên bước tới, ôm lấy rồi vỗ nhẹ vào lưng Thời Quang, không nói gì nữa cả, sau đó buông tay ngồi vào ghế phụ.
Kính xe hạ xuống, Phương Tự với Du Lượng vẫy tay tạm biệt.
Thời Quang nhìn chiếc xe thể thao đỏ chạy xa dần, rẽ ngang rồi khuất dạng bên kia con đường dưới chân núi.
Ngày tháng cứ thế trôi, từng trang như được sao chép. Không thể thấy Du Lượng bằng xương bằng thịt, chỉ có thể nhìn cậu ấy online mỗi ngày. Cậu ấy dường đã thành Akira trên máy tính, như thật mà lại không phải thật.
Chỉ một tháng nữa là hết năm 2007, Thời Quang tam đẳng lọt vào vòng chung kết cúp Bạch Tử Cù trong nước. Mỗi khi thi đấu, Thời Quang đều trịnh trọng đặt cây quạt cạnh hộp cờ.
Cùng lúc đó, tin tức trên truyền hình cũng công bố danh sách đội tuyển Quốc gia tham dự cúp Nongshim tuần sau, người được miễn thi đấu là Phương Tự, còn lại bốn vị trí, Du Lượng cũng có tên trong danh sách.
– Chúc mừng.
Thời Quang gửi tin nhắn. Buổi tối sẽ nhận được tin trả lời nhanh hơn.
– Chúc mừng cả cậu nữa.
– Cố lên nhé! Giành lấy quán quân! Mấy lãnh đạo có càm ràm gì các cậu trong cuộc họp động viên không? Anh Tự chắc nghe mệt nghỉ luôn hả? Ha ha ha ha.
– Xì, sư huynh lúc họp vẫn nghiêm túc lắm. Cậu cũng cố lên nhé.
Hình như không còn gì để nói. Trong lòng bật ra vài chữ, Thời Quang nhanh chóng gõ mà không kịp suy nghĩ … nhớ cậu quá, cậu đang làm gì đó … bỗng dưng cảm thấy có chút không ổn … xóa nhanh!
Lạ ghê, cùng một tin nhắn cậu cũng gửi cho Hồng Hà nhưng có vấn đề gì đâu!
Điện thoại đột nhiên nóng lên.
Cậu cầm điện thoại xoay vòng vòng, nói gì đây nhỉ … màn hình chợt sáng.
– Cậu đang làm gì thế?
Cảm giác nóng rát lan từ điện thoại lên mặt.
– Ha ha ha ha đang xem cuốn thế cờ sống chết nè. Cậu thì sao?
Thật ra cậu đang nằm dài trên giường nhắn tin.
– Hôm nay, tôi về phòng trọ rồi, đang đứng ngoài ban công, đêm nay trăng tròn, cậu nhìn thấy không?
Thời Quang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trăng tròn lửng lơ treo cao trên bóng đen tòa nhà. Ánh trăng sáng trong, ấm áp rạng ngời.
– Tôi thấy rồi, sáng lắm.
– Ừ
Thời Quang thật sự không biết phải nói gì, nghiêng đầu nhìn trăng tròn, ngắm hồi lâu thì cơn buồn ngủ kéo đến, điện thoại cũng không còn reo nữa