Chương 66: Say Rượu

Độc Sủng Lang Vương Hậu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chương 68: Say rượu.
Trong mắt Cơ Dục Hiên mang theo chấn động.

Tuy vậy chỉ tồn tại trong giây phút, nàng không có phát hiện được.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ nói: “Nhà nàng chính là ở đây.”
“Là nhà cha mẹ đẻ của ta.”
“Được, ta đưa nàng về.

Nhưng Tư Mã gia bây giờ đã không còn là Tư Mã gia của trước đây nữa.

Nhìn thấy những cảnh đó, nàng sẽ đau lòng lắm.”
Tư Mã Duệ Tịch lắc đầu.

Cho dù trước kia bọn họ có đối với nàng tồi tệ bao nhiêu, ủy khuất nàng bao nhiêu thì bọn họ vẫn là gia đình của nàng.

Nói nàng không mong chờ trở lại chính là giả.
“Ta muốn gặp cha.

Ông ấy trước kia có quyền có thế, ta ngại đối mặt với ông ấy.

Nhưng bây giờ ông ấy chỉ đơn giản là Tư Mã Kiên, là phụ thân ruột thịt của ta.”

Cơ Dục Hiên cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nàng:
“Được, ta đưa nàng về.”
Năm mới đến, khắp nơi đều giăng hoa đốt đèn, đường phố tấp nấp kẻ mua người bán, đông vui nhộn nhịp vô cùng.
Thân là thái tử phi, đáng lý ra nàng nên ở yên trong cung chờ kẻ hầu người hạ.

Thế nhưng lại nổi hứng lôi kéo Đan thừa huy xuất cung ra ngoài dạo chơi.
Mọi năm đều là nàng cùng với tứ tỷ và nhị ca đi dạo phố.

Bây giờ tứ tỷ không có tin tức, nhị ca lại bận rộn việc trong nhà khiến tâm tình nàng phát chán.
Đan thừa huy là nữ tử vui vẻ hòa ái thân thiện, kéo nàng đi lại càng vui.

Nàng ta cứ liên tục ríu ra ríu rít bên tai, tâm trạng nàng cũng tốt hơn không ít.
“Tỷ tỷ, bên kia, bên kia có bán kẹo bông gòn kìa.

Chúng ta tới đó xem đi.” Đan Lạc Bích nắm lấy cánh tay nàng, chẳng để nàng kịp trả lời liền kéo nàng tới gian hàng đối diện.
Đã rất lâu rồi nàng ta không có lên phố, mọi thứ dường như quá lạ lẫm.

Thấy cái gì hay ho, nàng ta đều kéo nàng chạy tới chạy lui.
“Tiểu Đan, ta nghe nói Chính Ly quán bán đồ ăn rất ngon, chúng ta tới đó nếm thử đi.”
“Được, vừa hay muội cũng đói bụng rồi.” Vừa nói còn vừa khoa trương vỗ vỗ cái bụng của mình.
Thật may là hai nàng đã cải trang thành nam tử.

Nếu không với bộ dạng thèm khát của nàng ta vừa rồi sẽ bị người khác chê cười mất.
“Đi thôi.”
Chính Ly quán thực chất là một tửu lầu.

Bên trong có rượu ngon, thức ăn với đủ hương vị trên nhân gian này.

Nàng sớm đã nghe nhị ca nói qua nhưng còn chưa có dịp đến thử.
Hai người một thân y phục xanh lam, một thân y phục vàng nhạt vừa bước vào bên trong, tiểu nhị nhận thấy y phục đắt tiền, khí chất quý tộc lập tức xông xáo chạy tới.
“Mời hai vị công tử.

Hai vị công tử là lần đầu ghé Chính Ly chúng tôi đúng không?”
“Đúng vậy.” Đan Lạc Bích hất cằm, bộ dạng không khác gì mấy tên ác bá cường hào.
“Mời ngồi, mời ngồi.

Rượu ở chỗ chúng tôi nổi tiếng ngon nhất kinh thành này, hai vị là muốn uống loại nào?”
Đan Lạc Bích khẽ vuốt cái cằm trơn bóng nhẵn mịn của mình, tùy tiện phất tay:
“Cho chúng tôi loại nào ngon nhất ở đây.


Còn có dọn thêm vài món nổi tiếng nơi này.

Nếu thực sự đúng như lời ngươi nói, lần sau ta sẽ dẫn thêm huynh đệ tới ủng hộ ngươi.”
Nói xong, nàng ta lặng lẽ dúi một miếng vàng vào trong tay hắn.
Mắt tiểu nhị sáng rực lên, liên tục gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, vâng.

Hai vị công tử xin đợi một lát.”
Khi hắn khuất sau bức tường, Tư Mã Duệ Tịch không nhịn được đưa ngón cái ra trước mặt nàng ta, tán thưởng: “So với nam nhân còn chí khí hơn.”
“Đan công tử thường rất hay ra ngoài thưởng rượu sao?”
Đan Lạc Bích bật cười.

Nàng ta từ nhỏ đã tinh nghịch, không thích ngồi yên một chỗ, lại hay chạy đây chạy đó nên một chút kĩ năng này không thể thiếu.
“Hôm nay sẽ cho Tư Mã công tử biết thế nào là thưởng rượu.”
Qủa nhiên đủ hiểu thế nào là thưởng rượu.

Ra khỏi tửu lầu, Đan Lạc Bích thở dài nhìn công tử y phục xanh lam gục trên vai mình.
“Tư Mã công tử, tỉnh lại đi.

Chúng ta phải về rồi.”
“Ừm, về… chúng ta phải về rồi, ực…”
Đan Lạc Bích không thể tin nổi ngước mặt lên trời.

Ai đó hãy nói cho nàng biết, đây chính là thái tử phi thường ngày hiều thục tinh ranh của Đông Cung đi.
“Đúng là rượu ngon, rượu ngon… Đan công tử, đến… ta mời ngươi một ly… chúng ta kết nghĩa huynh đệ… ực, cắt máu ăn thề…”
Hoàng hôn dần buông xuống, cái nắng đã không còn gắt gỏng như lúc hai người đi nữa.

Về tới đông cung đã là giờ dậu.

Minh Uyển sốt ruột đứng đợi ở bên ngoài điện Tài Minh.


Thấy Đan Lạc Bích đỡ người say khước là Tư Mã Duệ Tịch trên vai liền vội vàng chạy tới.
“Vất vả cho Đan thừa huy rồi.” Minh Uyển khéo léo đỡ lấy nàng, chào hỏi qua loa rồi dìu nàng vào trong.
Tư Mã Duệ Tịch sớm đã say khước đến không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Chỉ cảm thấy cả người ngã xuống một chỗ êm ái liền mỉm cười nhắm mắt lại.

“Ừm, bổn công tử hôm nay rất vui.

Thưởng,… thưởng cho các nàng, mỗi người một ngàn lạng vàng.”
Tay vung lên, tư thế kiêu ngạo như đang ban phát vàng cho bọn họ.

“Thế nào? Có phải cảm thấy bổn công tử được biệt hào phóng không?” Nói xong còn khoa trưởng cười hô hố giống một tên lưu manh.
“Có phải các ngươi yêu bổn công tử rồi đúng không?”
“Ực, đến đây, bổn công tử thưởng thức các nàng.

Đến,…”
Cơ Dục Hiên đừng trước giường, nhìn bộ dạng nàng cải nam trang quả thực không tồi.

Còn biết học theo đám lưu manh bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Xem ra hắn đã để nàng thiếu sắc hơi lâu rồi thì phải..