Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 42: Chúng ta giống nhau.
Cơ Dục Hiên buông một tay ra, kéo trâm cài trên đầu nàng xuống, tóc dài đen láy liền xõa ra.
Một mùi thơm quyến rũ ngọt ngào xông thẳng vào mũi hắn.
Bàn tay luồn vào từng kẻ tóc của nàng.
Loại êm dịu chưa từng có này khiến hắn si mê.
“Đây là mùi gì? Thơm như vậy.”
“Hoa nhài.
Hương thơm ngọt ngào, giảm căng thẳng.”
Tư Mã Duệ Tịch cười lên đặc biệt xinh đẹp.
Hai má lúm đồng tiền nở rộ trên má trắng noãn mịn màng.
Trong mắt hắn, so với nữ tử trên thiên hạ này, nàng là nữ nhân kiêu ngạo nhất, mạnh mẽ nhất, phóng khoáng nhất, hào sảng nhất.
Loại xinh đẹp này không phải là của nử tử yêu kiều e lệ như Tư Mã An Nhược, cũng không phải là của nữ cường nhân hào hùng như Vỹ Niên hoàng hậu.
Loại xinh đẹp độc nhất vô nhị, càng ngắm lại càng đắm chìm vào.
Nàng mở to đôi mắt, con ngươi đen tròn to lấp lánh vô hại như chứa đựng cả tinh túy đất trời.
Bỗng nhiên hắn rất tò mò, là người như thế nào mới có thể sinh ra một đứa trẻ tinh khiết như vậy?
“Tiểu Tịch, thân sinh của nàng là ai?”
Thân sinh trong mắt nàng là một thứ gì đó rất cao sang.
Bởi vì từ khi có ý thức, nàng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mẹ.
Huống hồ, nàng cũng chẳng còn mẹ nữa, là một đứa trẻ mồ côi.
Nàng vẫn nở nụ cười không nhiễm tạp chất như ban đầu, chỉ là hai bàn tay lại mang theo rét lạnh đan chặt vào nhau.
Nàng nói: “Mẫu thân của ta là một kỷ nữ, tên Lạc Hân.”
“Chàng biết không, mẫu thân của ta bị chính nữ nhân mà ta hằng ngày gọi là mẹ… hại chết rồi.”
Cơ Dục Hiên nhíu mày, cố gắng tìm ra điểm gì đó khác thường trong mắt nàng.
Nhưng không, chẳng có gì cả, chẳng có gì cả.
Hắn từ nhỏ đã sớm nhận định mình không có mẹ.
Hắn cũng đã từng khóc, từng nháo đòi mẹ như thế nào.
Chỉ là nàng so với hắn càng mạnh mẽ hơn.
Thà rằng nàng cứ khóc, cứ nháo như hắn đi.
Còn hơn là tĩnh lặng cười nói vui vẻ như vậy.
“Chúng ta giống nhau.”
Bốn chữ đơn giản lại bao quát.
Cơ Dục Hiên cúi xuống đặt trên đỉnh đầu nàng một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, thoảng qua lại khiến lòng nàng chưa bao giờ ấm áp đến như vậy.
“Sau này, chỉ cần nàng không rời bỏ ta, ta sẽ yêu thương nàng hết lòng.
Chỉ cần nàng vẫn ở đây, ta tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn nàng.
Tư Mã Duệ Tịch, chúng ta kết hôn đi!”
Tư Mã Duê Tịch cúi thấp đầu, muôn đáp trả câu hỏi của hắn như miệng lại chua chát vô cùng.
Nữ nhân trong thiên hạ này, ai cũng có thể đáp ứng lời mời này của hắn.
Duy chỉ có nàng là không thể.
“Nếu ta là Lạc Duệ Tịch, hay chỉ đơn giản là Duệ Tịch, ta chắc chắc sẽ sảng khoái đồng ý dù cho có khó khăn như thế nào đi nữa.
Nhưng chớ trêu ta lại là Tư Mã Duệ Tịch…”
Nàng hít một hơi, giọng nói mang theo nghẹn ngào đông cứng nơi cuống họng: “…chỉ có thể lắc đầu.”
“Chàng là tỷ phu của ta.
Ta là thê tử giả mạo của chàng.
Chàng một lòng muốn lật đổ Tư Mã gia của ta, ta lại lợi dụng chàng thay mẹ báo thù.
Chàng vì ta vì ngôi vị mà truy giết Lục Việt, ta lại vì Lục Việt ngăn cản đường thắng thiên hạ của chàng.
Trong lòng ta mang theo huyết hải thâm thù, trong lòng chàng lại mang theo dục vọng đế vương.
Ngay từ ban đầu, ta và chàng đã không cùng chung một đường.
Chỉ là vô tình gặp phải ngã rẽ, cuối cùng sẽ lại tách ra.”
Nói một hơi dài như vậy, tóm lại chính là không muốn cùng hắn kết tóc se duyên.
Cơ Dục Hiên yên lặng thật lâu.
Tuy không có hành động gì nhưng hơi thở sát khí của hắn lại làm trái tim nàng thêm lạnh lẽo.
“Cơ Dục Hiên, nếu ta và chàng đã không thể vậy thì cứ sống cho trọn vẹn tình nghĩ phu thể giả mạo ấy đi.
Sau này tách ra sẽ không phải h….”
Hai chữ ‘hối tiếc’ chưa kịp thoát ra thì đôi môi nàng đã bị chặn lại.
Cơ Dục Hiên mang theo kiên cường, đau khổ, tình yêu, oán hận vào trong nụ hôn này.
Tư Mã Duệ Tịch vươn tay ôm chặt lấy người hắn, chặt đến nổi như muốn khắc người hắn vào trong thân thể mình.
Nếu nàng và hắn đã không thể ở bên nhau, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Để mặc cảm xúc chi phối một lần này thôi.
Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như mãi mãi thì Cơ Dục Hiên buông nàng ra.
Nhìn môi nàng xưng phồng ửng đỏ, trái tim hắn lại đập lên liên hồi.
Tình yêu là cái gì? Khiến người ta đau khổ như vậy.
Tình yêu là cái chi? Dằn vặt suốt cuộc đời.
“Chúng ta có thể tạo ra kết cục khác.” Cơ Dục Hiên kiên định nhìn vào mắt nàng.
Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ khiến cuộc tình này đâm hoa kết trái.
Chỉ cần nàng tin tưởng, hắn sẽ một lòng chung thủy với nàng.
Nhưng…
“Ta là ta, chàng là chàng.
Giữa ta và chàng không có chúng ta.
Hoặc là ta tạo ra kết cục khác, hoặc là chàng tạo ra kết cục khác.”.