Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 37: Người cũ trở về.
Bây giờ nàng mới chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi nàng chưa có gặp lại hắn.
Trải qua quá nhiều chuyện, biến hóa thật lớn.
Khiến nàng chẳng còn tâm trạng để ý đến cuộc sống xung quanh mình nữa.
Nhìn thấy Phong Huyền, nàng như tìm được tri kỉ.
Ít ra trong lúc nàng cô đơn nhất, hắn đã ở bên cạnh, đã cho nàng hơi ấm, cho nàng biết sự tồn tại của hắn.
Tư Mã Duệ Tịch ngước mắt.
Nàng vốn dĩ là nữ cường nhân, mạnh mẽ ngoan cường.
Thế nhưng thực chất, nàng cũng chỉ là một nữ hài tử, khi mệt mỏi, lúc yếu đuối đều dùng nước mắt để nói lên nỗi uất ức.
“Nàng sao vậy? Gặp ta không vui sao?” Phong Huyền đứng đối diện nàng, luống cuống muốn lau đi giọt nước còn đọng trên mí mắt nàng.
Nhưng giữa hắn và nàng luôn tồn tại một khoảng cách rất lớn.
Hắn có với dài như thế nào cũng không với được tới nàng.
Phong Huyền bất lực thở dài.
“Ta dạy nàng võ công, nàng đừng khóc nữa được không?”
Lúc này, nàng mới thút thít thu lại nước mắt.
Dưới lớp sương óng ánh, đôi mắt nàng xinh đẹp hiện ra.
Khiến lòng hắn rung động.
“Sư phụ nói thật chứ?”
Phong Huyền gật đầu.
“Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu?”
“Đợi ta trở về thượng kinh, ta sẽ dạy cho nàng.”
Tư Mã Duệ Tịch nở nụ cười.
Dưới ánh nắng mặt trời lại càng chói lóa.
Phong Huyền ở bên cạnh nàng, yên tĩnh giống như cái bóng theo sát nàng.
Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ bảo vệ nàng.
Chỉ cần nàng không còn thích ở lại bên cạnh thái tử nữa, hắn sẽ là người đầu tiên đưa nàng rời khỏi.
Tư Mã Duệ Tịch, hắn quyết dùng cả đời để che chở nắng mưa cho nàng.
Miễn là nàng sống vui vẻ, sống hạnh phúc.
Tình yêu ấy à, đôi khi chỉ là được thấy người mình yêu, được lặng lẽ ở bên cạnh người ấy, nhìn thấy cuộc sống êm ấm của người ấy.
Thế là đủ rồi.
“Tiểu Tịch, nàng nhất định phải cẩn thận.
Ta còn có việc phải đi trước.
Khi trở về thượng kinh, ta sẽ tới tìm nàng.” Phong Huyền lần đầu tiên nói nhiều đến như vậy.
Cũng bởi vì hắn biết sống ở Đông Cung khổ sở đến thế nào.
Tư Mã Duệ Tịch là nữ tử ngoan cố, có một số chuyện quá ngoan cố sẽ đắc tội với rất nhiều người.
Huống hồ gì bây giờ nàng còn đang trong thân phận của Tư Mã An Nhược, tứ tiểu thư mà Tư Mã tướng quân yêu thương nhất.
Mối nguy hiểm sẽ ngày một rình rập nàng.
“Ừ, sư phụ, nhớ bảo trọng.”
Nhìn bóng lưng Phong Huyền khuất dần sau từng lớp lá cây, tâm trạng nàng bỗng chốc trở nên nặng nề vô cùng.
Biết làm sao được.
Nàng bây giờ chẳng còn ai bên cạnh cả.
Tư Mã Duệ Tịch thở dài, lần theo lối mòn tiến về phía trước.
Nhưng càng đi, nàng càng cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ.
Giống như… giống như có người đang dõi theo nàng.
Tư Mã Duệ Tịch híp mắt, quay đầu về phía sau.
Chỉ thấy tán lá rung rinh, tiếng kêu của côn trùng.
Nàng lại bước tiếp.
Mỗi bước ngày càng hốt hoảng, càng gấp gáp.
“Ai? Ngươi là ai?” Tư Mã Duệ Tịch nhìn tứ phía.
Nàng chắc chắn ở đây có người.
Hơn thế nữa, hắn luôn dõi theo nàng.
Không phải là người của đại phu nhân chứ?
Tư Mã Duệ Tịch lo lắng gấp bội.
Dù sao nàng không quen địa hình ở đây, càng không có lợi thế địch tối ta sáng.
Cho dù võ công có cao cường đi nữa, e rằng lành ít dữ nhiều.
Đúng lúc này, từ trong một thân cây lớn, nam nhân mặc trang phục hắc y nhân bước ra.
“A… A Việt.” Nàng hoảng sợ gào lên, cả người cũng lui về sau hai bước.
Nàng đã từng nghĩ qua đủ loại hoàn cảnh khi gặp lại hắn.
Nhưng nàng chưa bao giờ ngờ tới chính hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt nàng.
A Việt mặc một bộ y phục màu xám, trên trán hắn vẫn luôn tồn tại một vết sẹo lớn kia.
Tuy xấu xí nhưng lại chẳng làm giảm bớt khí thế kiêu ngạo ấy.
Cho dù là trước kia hay bây giờ, chỉ cần đứng trước mặt nàng, hắn luôn nở một nụ cười cưng chiều vô hạn.
“Là ta.
Tiểu Tịch, nàng có nhớ ta không?” A Việt vươn tay ra, muốn xoa mái tóc nàng nhưng nàng lại lùi về sau hai bước.
Không hiểu sao lúc này nàng lại nhớ đến Cơ Dục Hiên.
Hắn luôn xoa đầu nàng, tuy không dịu dàng thâm tình như A Việt nhưng lại tạo cảm giác thoải mái.
Lục Việt nhìn bàn tay của mình trơ chọi giữa không trung.
Trên mặt có nét gương gạo, miệng lại nở nụ cười chế giễu.
Tiểu Tịch, nàng giận ta đã ra đi không lời từ biệt sao?”
Ngoài lý do này, hắn chẳng dám nghĩ đến những lý do khác.
“A Việt, bao năm qua chàng đã đi đâu?” Lòng trắng trong mắt nàng hóa đỏ.
Từng tơ máu nổi lên, đáy mắt lại óng ánh nước.
Nàng sao có thể không giận hắn?
Nàng đã hy vọng biết bao, đã mong chờ biết bao khi hắn bỗng nhiên xuất hiện trong sinh mệnh u tối của mình.
Hắn mang lại ánh sáng, vật mình đứng dậy, chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
Nhưng rồi cũng chính hắn là người bỏ nàng mà đi.
Vệt sáng duy nhất bỗng chốc biến mất, hắn muốn nàng có thể không giận hắn, không hận hắn sao?
Lục Việt đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt, ngón cái vuốt ve những giọt nước long lanh đọng trên má nàng, thều thào qua hơi thở:
“Ta rất nhớ nàng.
Thực sự rất nhớ nàng.
Tiểu Tịch, Tiểu Tịch của ta.”