Chương 500: PN3: Trúc mã và thanh mai - Chương 18

Độc Gia Sủng Thê P3

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 18: Tình yêu lặng lẽ nảy mầm (2)

'Anh, anh dẫn Bối Bối đi đâu vậy ?' Cái con bướm đáng ghét lúc nãy, à không phải, cậu em họ lại còn dám không biết xấu hổ lên tiếng hỏi ?

Sầm Cảnh Duệ không nói không rằng, bước đến trước mặt Giang Bối Bối, rút chiếc khăn tắm trên tay cô, gọn gàng dứt khoát phủ lên bờ vai trần đang để lộ ra ngoài của cô, chỉ hận không thể lấy nó quấn cả người cô lại.

'Đi thôi.' Cậu kéo tay cô xoay người rời đi.

'Anh, hai người có phải định đi chơi mô tô nước không ?' Con bướm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định muốn theo người đẹp cùng đi chơi.

'Phải đó, mọi người cùng chơi thì vui hơn mà.' Con bướm số 2 cũng đứng lên chen vào, 'Mọi người có muốn đi cùng không ?' Cậu ta hỏi Sầm Cảnh Duệ xong thì quay lại nhìn mấy cô gái hỏi.

'Không đi đâu.' Nguyễn Miên Miên lập tức từ chối, mấy trò chơi kích thích như vậy thực sự không thích hợp với cô.

Hơn nữa, mấy cậu em này có phải bị mù rồi không ? Anh họ cả của cô, cái vị trước giờ luôn kiêu ngạo mắt để trên đầu kia sắc mặt đang càng lúc càng khó coi rồi kìa, không cần nghĩ cũng biết là đang tức giận với bọn họ, vậy mà còn không biết sống chết đòi theo, đến lúc đó bị anh ấy chỉnh chết thế nào cũng không biết.

'Anh, anh đi với Bối Bối đi, bọn em ở đây nói chuyện được rồi.'

Xem như cô em họ này biết điều ! Sầm Cảnh Duệ ánh mắt lạnh lẽo liếc sang mấy cậu thiếu niên, giọng mang đậm ý cảnh cáo, 'Ai cũng không được theo.'

Thái tử gia của nhà họ Sầm đã lên tiếng nói không cho theo, ai dám theo chứ ?

'Quan Cảnh Duệ, anh đừng có đi nhanh như vậy mà !'

Giang Bối Bối gian nan đuổi theo bước chân càng lúc càng nhanh của Quan Cảnh Duệ.

Làm gì vậy ? Cô đâu có nói gì chọc anh ta tức giận đâu ? Sao cứ như ăn phải thuốc súng ấy nhỉ ?

Nhưng Sầm Cảnh Duệ vẫn không nói không rằng, sắc mặt càng lúc càng đen.

'Ối, rớt khăn tắm rồi.' Lúc cậu kéo cô đi xuống bậc thang, Giang Bối Bối chợt thất thanh kêu lên.

Sầm Cảnh Duệ dừng lại, liếc qua chiếc khăn tắm đang nằm trên bậc thang, động tác cực nhanh khom người giúp cô nhặt lại, giống như lúc nãy, lại quấn nó lên người cô.

'Anh gói bánh chưng hay sao vậy ?' Cô đỏ mặt, vừa buồn bực vừa xấu hổ hỏi.

'Phải đó, gói bánh chưng. Sau này đừng có để lộ bộ ngực sân bay kia ra cho người khác nhìn, miễn cho làm người ta đau mắt.'

'Ai lộ ra cho người khác xem ?' Cô theo phản xạ đáp trả.

Lại còn dám nói bộ ngực sân bay nữa chứ, lời khó nghe như vậy đúng là chỉ có anh ta nói ra được.

Cô bao nhiêu tuổi chứ ? Bộ ngực chưa phát triển hoàn toàn không phải rất bình thường sao ?

'Vừa nãy cái đám bươm bướm kia nhìn còn chưa đủ sao ?' Lại trừng cô.

'Bươm bướm ?' Giang Bối Bối lần nữa há hốc miệng, 'Ở đâu ra chứ ?'

Chắc không phải nói mấy anh em họ nội, họ ngoại của mình đấy chứ ? Làm ơn đi, bọn họ chỉ nói chuyện với cô thôi mà.

'Đồ ngốc, đi thôi.' Cậu lười nói nhiều với cô miễn cho IQ bị kéo thấp xuống.

'Không đi. Anh xin lỗi em đi.' Cô rũ tay ra khỏi tay cậu, vẻ mặt buồn bực nói.

'Xin lỗi cái gì ?'

'Anh nói em... nói em...' « Ngực sân bay » ba chữ này thế nào cũng không nói được thành lời, trong lúc ấp a ấp úng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

'Nói ngực của em nhỏ ?' Cậu cố ý nhìn chăm chú nơi cô đã lấy khăn tắm quấn chặt lại, ánh mắt và vẻ mặt đó khiến Giang Bối Bối quên mất bản thân còn đang đứng trên bậc thang mà dịch chân định lùi lại.

Sầm Cảnh Duệ nhìn ra động tác của cô, trước khi cô té nhào kịp thời đưa tay ra đỡ đồng thời quát lên, 'Không được nhúc nhích, em muốn bị té sao ?'

Động tác của cậu khiến cả người cô ngả về phía cậu, nhất thời hô hấp tràn đầy khí tức mang theo hormone nam tính kia, trái tim vô duyên vô cớ đập càng thêm nhanh.

Đổi lại, mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt từ trên người cô tỏa ra khiến Sầm Cảnh Duệ cảm thấy bần thần.

Cậu đứng thấp hơn cô một bậc thang nhưng bởi chiều cao vượt trội, lúc này tầm mắt hai người gần như ngang nhau.

Đôi mắt đen láy của cô mở to nhìn cậu, đôi tròng mắt long lanh phát sáng, trong đôi mắt cũng đang nhìn mình của đối phương, cô rõ ràng nhìn thấy gương mặt không biết là đang tức giận hay đang thẹn thùng của chính mình.

'Thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.'

Một người đàn ông mặc đồ cứu hộ từ khoang dưới đáy thuyền bước lên, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

'Tôi qua ngay.' Sầm Cảnh Duệ không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn cô, 'Em muốn đứng đây hờn dỗi mấy chuyện cỏn con kia hay muốn đi chơi mô tô nước ?'

'Anh xin lỗi em thì em mới đi.'

'Chúng ta chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ, lát nữa khi ba mẹ anh lên thuyền rồi, em đừng mơ tưởng chuyện họ sẽ đồng ý cho em chơi trò này. Có đi hay không thì tùy em.' Cậu nhếch môi cười đầy ý xấu.

Lại còn dám uy hiếp cô nữa ?!

'Không đi!' Giang Bối Bối kiêu ngạo ngoảnh mặt sang hướng khác.

'Không đi ? Chỉ sợ không do em quyết định.' Lời vừa nói xong, bàn tay vốn đang đặt trên vai cô chợt dời xuống dưới, lúc cô còn chưa kịp phòng bị, hai tay đồng thời khóa chặt nơi thắt lưng mảnh khảnh của cô, trước khi tiếng kêu thất thanh của cô bật ra, trực tiếp vác người lên vai rảo bước về phía khoang dưới đáy thuyền.

'Quan Cảnh Duệ, anh làm gì vậy ? Thả em xuống.'

Lần đầu tiên trong đời bị người ta vác trên vai như thế, Giang Bối Bối sợ hết hồn, không ngừng đập tay đá chân, đánh vào lưng Sầm Cảnh Duệ thùm thụp để cậu thả mình xuống.

Điên rồi ! Cái tên Quan Cảnh Duệ này đúng là ngang ngược không nói lý lẽ gì cả !

Tiếng cười của cậu lớn hơn, sự giãy dụa của cô hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bước chân nhanh nhẹn của cậu, trên gương mặt còn chưa thành thục kia tràn đầy vẻ ngang ngược bất kham, 'Đừng lãng phí sức lực nữa, muốn kêu đợi lát nữa lướt trên sóng rồi kêu.'

'Em không muốn đi với anh, mau thả em xuống...'

Cái tên xấu xa bại hoại này, lát nữa chắc sẽ không cố ý ném cô xuống biển đấy chứ ?

Giang Bối Bối cảm thấy cánh tay đặt nơi eo mình cứng như hai gọng kìm, căn bản không thể nhúc nhích được nửa phân, trong lòng cơn tức càng dâng cao.

Cô thật hối hận, thật không nên đánh cược gì với người này.

Suốt trên đường vác cô xuống tầng dưới, cậu thì một mực cười lớn, cô thì không ngừng kêu lớn khiến những nhân viên đang làm việc trên thuyền ai nấy đều tò mò nhìn qua.

Khi nhìn thấy cô gái đang bị tiểu hoàng đế của nhà họ Sầm vác trên vai thì đều có chút lo lắng, không biết tiểu hoàng đế lại định chơi trò gì mới.
Lúc hai chân rốt cuộc chạm đất, Giang Bối Bối tức đến muốn khóc, chiếc miệng nhỏ mím chặt, một chữ cũng không nói.

Ờ, không nói chuyện rồi sao ? Sầm Cảnh Duệ nhướng mày, liếc nhìn cô gái an tĩnh trước mặt một cái, thấy vẻ mặt cô rõ ràng là rất tức giận nhưng quật cường không chịu lên tiếng. Thế nào ? Chống đối thầm lặng sao ?

Giận thật rồi à ??

Cậu đón chiếc áo cứu sinh màu đỏ từ tay một nhân viên cứu hộ, kéo chiếc khăn trên người cô xuống cô cũng không phản kháng.

'Được rồi được rồi, anh đưa em đi một vòng trước, đừng giận nữa, chơi vui lắm. Lát nữa có khi còn có hải âu đáp xuống vai em nữa kìa.' Sầm Cảnh Duệ cười nâng chiếc áo cứu sinh đến trước mặt cô.

'Nếu như không có ?' Cơn tức có lớn hơn nữa cũng chống không nổi trước sự hấp dẫn của những chú chim hải âu, cô gái đang tức giận lầm bầm hỏi.

'Nói đùa sao ? Trai xinh gái đẹp thế này cùng nhau ra biển, chúng không đến là tổn thất lớn nhất đời này của chúng.'

'Anh đúng là dẻo miệng.'

'Em cho rằng ai cũng có thể nghe mấy câu dẻo miệng này của anh sao ? Được rồi, nâng tay lên, còn lề mề nữa sẽ bị tóm đấy.'

Cô nghe lời giơ hai tay lên để cậu giúp mình mặc áo phao sau đó buộc dây đai lại, 'Xong rồi.'

Sầm Cảnh Duệ động tác thuần thục tự mặc áo phao cho mình sau đó dẫn cô đi theo một lối riêng biệt, khi nhìn thấy mấy chiếc mô tô nước đang dập dình trên mặt biển xanh biếc, lòng Giang Bối Bối vừa vui mừng vừa khẩn trương.

'Em muốn chiếc kia.' Cô chỉ tay về phía chiếc mô tô màu đỏ.

'Dẫn em đi một vòng trước.'

Sầm Cảnh Duệ trèo lên chiếc mô tô nước màu xanh xong thì chìa tay về phía cô.

Cô do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đưa tay ra, vừa mới đặt tay vào lòng bàn tay cậu thì đã bị nắm chặt lấy khiến cô phải loạng choạng bước tới ngồi vào phía sau mới không bị té xuống nước.

'Ôm chặt vào.' Cậu nghiêng đầu nói với cô gái đang cố giữ khoảng cách với mình kia.

'Ôm chỗ nào ?' Cô đỏ mặt hỏi, hai tay đặt trên đầu gối có chút không biết làm sao.

Thực ra không phải không biết, chỉ là thẹn thùng, chỉ là có chút bối rối mà thôi.

Lớn rồi quả nhiên không còn vô tư giống như lúc nhỏ nữa, nhớ năm đó hai đứa chơi đùa, thân thiết thế nào cũng không cảm thấy ngại ngùng.

Hai nhân viên cứu hộ đi theo cũng chia nhau ngồi lên hai chiếc mô tô nước khác, còn một chiếc thuyền cứu hộ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi chủ nhân xuất phát.