Chương 432: PN1: Trên đường hạnh phúc luôn có nhau - Chương 67

Độc Gia Sủng Thê P3

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 67: Hoa Lôi (3)

Lúc Hoa Lôi nói ra câu này, hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô.

Ánh mắt lạnh nhạt của hắn khiến Hoa Lôi sợ hãi thực sự, vành mắt nháy mắt đỏ lên, 'Em... em sẽ không làm phiền anh, chỉ cần anh đưa em ra khỏi đây là được.'

Cuối cùng, có lẽ bị bộ dạng đáng thương của cô làm hắn động lòng trắc ẩn, Sầm Dung Cần chỉ ném lại hai chữ « Đi thôi » sau đó bước ra trước.

Cảm giác của cô không sai chút nào, cái lão già háo sắc ấy cùng hai tên vệ sĩ thật sự đứng ở ngoài chờ, thấy cô bước ra thì vội lao đến muốn cướp người. Chỉ tiếc là, chủ nào thì tớ nấy, hai tên kia căn bản không phải là đối thủ của hai vệ sĩ của Sầm Dung Cần, rất nhanh đã bị đánh nằm bẹp trên đất không bò dậy nổi.

Lúc cô sợ hãi không thôi bám sát theo hắn rời đi, cái lão già háo sắc kia còn chưa chịu bỏ cuộc, không ngừng gọi điện thoại kêu thêm người đến đối phó với họ.

Lúc này Hoa Lôi mới nhận ra một điều, cái hợp đồng mà cô đang bàn đây, rất có khả năng là gặp phải dân lưu manh rồi.

Cho dù đã ra khỏi Tường Vi Cung nhưng ngay cả dũng khí quay về khách sạn nơi mình ở cô cũng không có.

Nhưng... nhưng không thế thì cô có thể làm gì ?

Cô trơ mắt nhìn vệ sĩ mở cửa xe cho hắn, nhìn hắn lên xe, nhìn cửa xe đóng lại, không muốn nhưng những giọt nước mắt vẫn tràn ra.

'Hoa tiểu thư, xin mời lên xe.'

Cô vẫn tưởng hắn sẽ bỏ cô lại đây một mình mà rơi đi, ai ngờ không phải.

Hắn đưa cô về khách sạn nơi mình ở còn cho người mang hành lý của cô từ khách sạn kia về.

Đêm đó, hai người ở cùng một phòng, đương nhiên, hắn ngủ ở phòng ngủ, cô ngủ ở phòng khách.

Nhưng như vậy cũng đã tốt lắm rồi, thực sự tốt lắm rồi.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng thì cô đã ngồi máy bay riêng của hắn quay về Singapore.

Suốt đoạn đường hắn một câu cũng không nói với cô, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn về phía cô.

Nhưng trong lòng Hoa Lôi vẫn mang niềm cảm kích bất tận.

Ra khỏi sân bay, đương nhiên có người đến đón hắn mà cô, cũng rất đương nhiên đi về hướng bãi đỗ xe taxi.

Chỉ có điều cô không ngờ là, cái lão già háo sắc đó lại có bản lãnh theo đến tận Singapore còn ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo, cứng rắn lôi kéo cô lên xe.

Giằng co đến khi xe của Sầm Dung Cần dừng lại bên cạnh cô, mở cửa định kéo cô lên xe mình, ai ngờ cái lão già điên kia thấy vậy lại trực tiếp lái xe đâm thẳng vào bọn họ..

Khoảnh khắc đầu xe của ông ta đâm vào xe của hắn, cả người cô bị hắn kéo mạnh vào trong mà hắn bởi vì ngồi ngoài nên bị đâm thẳng vào, nếu như không phải trong giây phút ấy tài xế lái xe kịp thời ấn chân ga, nói không chừng hắn càng bị thương nghiêm trọng hơn.

Cô không biết tại sao hắn lại cứu cô, cũng như vẫn luôn không hiểu tại sao hắn lại dễ dàng đồng ý kết hôn với cô vậy.

Cho dù hắn nói cần một người vợ nhưng với gia thế, tướng mạo của hắn, muốn bao nhiêu phụ nữ ma chẳng có, cần gì phải cưới một cô gái đã từng tính kế uy hiếp mình chứ ?

Hắn đối với cô mà nói, qua ba năm « vợ chồng » vẫn chỉ là một người xa lạ ! Cô làm sao biết hắn đang nghĩ gì chứ ?

Nhưng bất kể nghĩ thế nào thì hắn cũng đã cứu cô một mạng, đây là sự thật không thể thay đổi được.

Cô nợ hắn một mạng.

Cô nhất định sẽ dùng cách của mình để trả lại.

Dù hắn không cần nhưng vẫn phải trả.

****

Lúc Sầm Dung Cần tỉnh lại, ánh mặt trời rực rỡ đang xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt ra đó, tầm mắt lập tức chạm vào ánh mắt của Hoa Lôi nãy giờ vẫn luôn chống cằm nhìn hắn không rời.

'Anh tỉnh rồi ?' Giọng Hoa Lôi khó nén được mừng rỡ, 'Có khát không ? Có muốn uống nước không ? Có chỗ nào không thoải mãi không ? Có muốn gọi bác sĩ không ?'

Sầm Dung Cần trước giơ vẫn ghét người khác lải nhải bên tai, nhất là phụ nữ. Vậy mà cô gái này chẳng những rất ồn ào mà còn bla bla bla nói một đống chuyện nhảy, chỉ có câu cuối cùng là đúng trọng điểm.

Nếu không phải vết thương không cho phép, chắc chắn hắn đã túm cổ cô ném ra ngoài rồi.

Há miệng định lên tiếng mới phát hiện cổ họng mình khô cháy, gần như nói không ra tiếng.

Hoa Lôi vừa nhìn đã biết hắn cần phải có chút nước để thông cổ, lập tức đứng dậy đi rót một ly nước ấm mang qua.

Bởi hai chân đều đang bó bột, căn bản là không thể ngồi dậy mà tay trái của hắn cũng bị nẹp lại, cả người gần như không thể động đậy nên cô cẩn thận giúp hắn đệm cao đầu lên, đưa ly đến bên miệng cho hắn nhấp từng ngụm nhỏ một.

Sầm Dung Cần rất không quen được một cô gái chăm sóc thế này nhưng lúc này hắn thực sự không cách nào phản kháng được.

'Gọi bác sĩ đến đây.'

Uống hết nửa ly nước, hắn ra hiệu cho cô lấy ly ra, giọng lạnh nhạt bảo một câu, xong lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hoa Lôi đặt ly xuống, ấn chuông gọi bác sĩ ở đầu giường.

Rất nhanh, bác sĩ điều trị chính và hai y tá đã vào đến, sau khi tỉ mỉ kiểm tra vết thương, xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.

Sầm Dung Cần tuy mới tỉnh lại nhưng rất nhanh đã hỏi xong những chi tiết liên quan đến tình trạng vết thương của mình.

Cũng may không bị thương các cơ quan bên trong nhưng hai chân đều bị gãy khiến hắn phải nằm trên giường ít nhất hai tháng sau đó còn phải làm vật lý trị liệu, thời gian làm vật lý trị liệu dài hay ngắn tùy thuộc vào tình trạng hồi phục của hắn.

'Ý chính là, trong vòng một năm tôi không thể đi lại, đúng không ?'

Hắn nhíu đôi mày rậm, đối với kết luận này của bác sĩ, cực kỳ cực kỳ không vui.

'Có thể nói như vậy. Nhưng Sầm tiên sinh anh cũng đừng quá bi qua, giờ mới vừa làm phẫu thuật xong, những điều tôi vừa nói với anh chỉ là phán đoán dựa trên tình trạng trước mắt của anh mà thôi. Cụ thể thế nào thì phải kiểm tra kỹ mới biết được.'

'Ông ra ngoài trước đi.'

'Được. Có gì không khỏe hoặc muốn hỏi tôi thì cứ ấn chuông hoặc gọi y tá.'

Bác sĩ và y tá lui xuống, trong phòng lại chỉ còn hai người.

'Anh có muốn ăn gì không ? Cháo nhé ? Hay trái cây ?' Hoa Lôi dè dặt hỏi.

Sầm Dung Cần tâm trạng cực kỳ không tốt mà cô lại cứ lải nhải bên tai vì vậy bắt đầu bực lên, 'Cô có thể đi rồi.'

Hắn lạnh lùng đuổi người.

'Không được. Em không thể đi. Em phải chăm sóc anh.' Giọng cô cực kỳ kiên quyết.

'Bảo cô đi thì đi đi, nói nhiều quá làm gì ?'

Sầm Dung Cần giận sôi, gương mặt tuấn tú xanh mét, ánh mắt lạnh đến khiến người ta phát run, Hoa Lôi nhất thời sợ ngây người.

'Mới tỉnh lại, nổi nóng gì vậy ?'

Sầm Chí Quyền không biết đi vào từ lúc nào, nhàn nhạt hỏi.

'Anh...' Sầm Dung Cần nhìn thấy hắn, cơn tức đã tiêu tan một nửa.

Sầm Chí Quyền liếc nhìn vẻ khẩn trương lẫn luống cuống của Hoa Lôi, giọng hòa hoãn nói, 'Em ra ngoài một lát đi, anh có chuyện muốn nói với Dung Cần.'

Hoa Lôi ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh.

*********

Hoa Lôi đi rồi, căn phòng an tĩnh trở lại.

Sầm Chí Quyền nhìn đôi chân bị bó bột của Sầm Dung Cần, có chút đau lòng.

Từ hôm qua xảy ra tai nạn đến giờ, ba mẹ cậu ta vẫn chưa về Singapore, ngoài miệng thì nói lập tức thu xếp trở về nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Một người ở Malaysia, một người ở Hồng Kông, bao xa chứ ?

Tuy rằng cậu ta có lẽ cũng không quá nhiều chờ mong nhưng thân là cha mẹ, hai người kia thực sự rất thất bại.

'Có muốn ăn gì không ?' Hắn quét mắt về phía hộp thức ăn trên bàn, mở ra, múc một chén cháo nhỏ, 'Ăn cháo cho dễ tiêu hóa.'

Thấy hắn đíc thân bưng chén cháo ngồi xuống giường, Sầm Dung Cần có chút không được tự nhiên, 'Anh, để y tá làm đi.'

'Còn biết gọi anh một tiếng anh, đút em ăn chút đồ không được sao ?' Hắn nhướng mày.

'Không phải vậy.'

'Vậy thì ăn mau đi. Lát nữa ông nội sẽ đến thăm em.' Hắn múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng Sầm Dung Cần, hắn chỉ đành há miệng nuốt xuống.

Vào miệng, độ ấm của cháo lan tỏa trong khoang miệng, ấm đến nỗi vành mắt của hắn cũng nóng lên.

Rất nhanh, một chén cháo đã ăn xong, một chiếc khăn giấy đưa đến giúp hắn lau miệng.

'Anh, em đâu phải con nít.' Đối với hành động thân thiết như vậy, thân là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu, Sầm Dung Cần cảm thấy có chút ấu trĩ.

Anh hắn chắc chắn là hầu hạ một lớn một nhỏ trong nhà thành quen rồi, coi ai cũng là con nít mà chăm sóc.

'Tiếc là dạo này em chỉ đành tạm thời làm con nít thôi.'

Sầm Chí Quyền đặt chén cháo xuống, rửa tay sau đó quay trở lại giường.

'Người đụng vào em đã bị bắt rồi. Em định xử lý thế nào ?' Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ung dung hỏi.

'Em thế nào, làm ông ta thành thế ấy.'

Làm hắn gãy một cái xương thì đền gấp đôi, đó mới là hành vi của Sầm Dung Cần hắn.

Sầm Chí Quyền cười, 'Thôi, giao cho anh xử lý đi.'

Nếu thật sự giao cho cậu ta, người kia nửa đời sau chắc khỏi mong bò dậy.

Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người kia dễ dàng như vậy, chỉ dùng cách khác mà thôi.

'Ừm.' Sầm Dung Cần hừ khẽ một tiếng, xem như đồng ý.

'Vừa nãy sao lại nổi nóng với Hoa Lôi vậy ?'

'Không muốn nhìn thấy cô ấy.' Nếu không phải vì cô, hắn cũng sẽ không thành ra thế này.

Đụng vào cô gái này đúng là đen đủi.

'Vậy sao còn làm hộ hoa sứ giả ?'

'Nếu biết nhất thời có lòng tốt khiến bản thân thành ra thế này, em đã bỏ mặc cô ấy ở Hồng Kông luôn rồi.'

'Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không có nếu như. Em cũng không làm sai, bất kể thế nào, Hoa Lôi cũng từng là một nửa người nhà họ Sầm, cho dù không phải, thấy một cô gái yếu đuối bị đàn ông bắt nạt, ra tay giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.'

'Anh muốn nói gì thì cứ nói đi.'

'Giờ em thành ra thế này, trong lòng Hoa Lôi chắc cũng rất áy náy, rất khó chịu. Từ hôm qua khi em giải phẫu xong cô ấy vẫn luôn giữ bên em một tấc không rời.'

'Cô ấy không cần làm như vậy. Em tự chịu trách nhiệm cho những chuyện mình làm.'

'Chân của em muốn hồi phục cũng không nhanh như vậy, khoảng thời gian này em không thể ở một mình được, có muốn dọn về nhà không ?'

'Không cần.' Hắn không cần suy nghĩ lập tức cự tuyệt.

'Vậy ra viện rồi mời hộ lý chăm sóc vậy.'

'Ý anh là bảo mấy người xa lạ đến nhà em, ở cùng em 24/24 ?'

'Em cảm thấy thế nào mới tốt ?'

'Vậy cứ để em ở bệnh viện đi.' Hắn tuyệt đối không thích có người lạ nào tiến vào không gian riêng của mình.

'Đến lúc đó đừng hối hận.'

Sầm Chí Quyền gật đầu, thực ra điều hắn muốn nói là, Hoa Lôi cực kỳ thích ý được chăm sóc cậu, hơn nữa hai người cũng coi như đã từng là vợ chồng, tuy rằng li hôn nhưng so với người lạ thì vẫn tốt hơn nhiều.

Nhưng nhìn vẻ chán ghét của Sầm Dung Cần, cuối cùng hắn vẫn không nói ra.

Đến lúc đó để cậu tự mình lĩnh hội đi.