Chương 459: PN2: Dung Cần và Hoa Lôi - Chương 02

Độc Gia Sủng Thê P3

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Chương 02: Bỏ thuốc (2)

'Dược tính của loại thuốc này chia làm ba giai đoạn, giai đoạn một là đau đầu, khó thở, giai đoạn hai toàn thân sẽ không còn sức lực, chỉ có thể tùy ý người ta sắp xếp nhưng lại không ảnh hưởng đến uy lực của đàn ông, giai đoạn ba tinh thần không khống chế được, cả phản ứng sinh lý cũng không thể khống chế, không còn lý trí...'

Cô nhớ lại trước khi lên đây, Quan Mẫn Mẫn đã kề tai nói những lời này, càng nhớ ra, trong lòng càng thêm lo lắng không thôi.

Nếu như cô biết loại thuốc này khiến người ta mất lý trí như vậy, cô tuyệt đối sẽ không...

Hắn mới vừa hồi phục sức khỏe, làm sao có sức chịu đựng những giày vò như vậy chứ ?

Nhìn bộ dạng vô lực nằm trên giường kia của hắn, có phải dược tính của thuốc đã sang giai đoạn hai rồi không ?

Đưa tay sờ lên vầng trán đang mướt mồ hôi của hắn, Hoa Lôi bị nhiệt độ nóng hổi kia dọa sợ hết hồn, đang định rụt tay về thì bị tiếng rên đầy thống khổ của hắn khiến cho khựng lại...

'Thoải mái quá, đừng đi...'

Nhắm mắt nhưng Sầm Dung Cần vẫn cảm nhận được chủ nhân của bàn tay kia là người hắn quen biết vì vậy dù trước giờ không thích người ngoài đến gần nhưng lúc này hắn lại không tự chủ được muốn giữ lấy bàn tay mát rượi kia.

'Em không đi...' Cô nhỏ giọng nói, nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn dưới ánh đèn, nhìn màu đỏ không bình thường ấy đan lan dần từ mặt tới cổ rồi xuống tới ngực, trong lòng dâng lên một cảm giác thật phức tạp...

'Em cởi đồ giúp anh nhé...' Cho dù ngốc hơn nữa cũng biết giờ hắn đang khó chịu muốn chết, cô nói rồi đưa tay giúp hắn cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi sau đó kéo nó xuống.

Bàn tay nhỏ tiếp tục lần xuống dưới, lúc nhìn đến chiếc quần tây của hắn, cô bị dọa đến giật nảy mình.

Cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông có phản ứng sinh lý là thế nào, khoảng thời gian này ngày nào cũng theo sát bên cạnh chăm sóc cho hắn, cô cái gì cũng nhìn thấy cả rồi.

Chỉ có điều... đến mức như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật đáng sợ !

Loại thuốc mà Quan Mẫn Mẫn đưa quả thực quá sức tưởng tượng !

'Loại thuốc này, thuốc giải duy nhất chính là phụ nữ cho nên, em không tự mình ra trận thì chỉ có thể tìm người khác mà thôi.

Cô lại nhớ đến lời của Quan Mẫn Mẫn nói trước khi lên đây !

Trời ạ, thật sự quá mức dày vò rồi !

Chẳng trách hắn lại khó chịu đến thế này !

Cô run rẩy mà thuần thục giúp hắn cởi chiếc quần dài xuống...

'Hừ...' Hắn lần nữa thống khổ rên một tiếng, đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm chặt chợt mở ra, tròng mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Hoa Lôi nãy giờ vẫn ngồi bên mép giường.

'Ra ngoài...' Thuốc bắt đầu có tác dụng khiến toàn thân hắn kích động không thôi, 'Đừng đụng vào tôi !'

Tứ chi hình như từ từ khôi phục lại bình thường, hắn dùng sức hất bàn tay đang vươn về phía mình kia, động tác mạnh bạo, lực đạo vô cùng.

'Dung Cần, để em giúp anh.'

Tuy suýt nữa thì bị hắn hất té xuống khỏi giường nhưng rất nhanh, Hoa Lôi lại nhào về phía người đã có thể ngồi dậy kia, từ phía sau vòng qua người hắn ôm chặt, gương mặt nhỏ nhắn dán sát lên vùng lưng trần của hắn.

'Hoa Lôi, cút ra ngoài cho tôi !' Mặt hắn càng đỏ hơn, nghiến răng nghiến lợi quát lên, vốn định đẩy cô ra nhưng bản năng lại đi ngược lại lý trí, hắn xoay người qua, tay như gọng kìm siết lấy eo cô, tay kia cuồng loạn vừa kéo vừa xé y phục trên người cô, rất nhanh ngay cả nội y cũng bị cởi xuống để lộ một cảnh xuân quang dụ người ta phạm tội.

Hắn muốn đè nén sự cuồng loạn trong người mình, muốn bảo cô mau đi nhưng mà...

Sự dụ hoặc từ thị giác giống như cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa đã hừng hực cháy trong người, thiêu rụi lý trí.

Dục vọng không cách nào kìm hãm khiến hắn quát lên một tiếng, hung hãn bổ nhào về phía cô.

Tất cả xảy ra quá chóng vánh, vừa mới bị đẩy xuống giường thì một giây sau, mọi thứ che chắn trên người Hoa Lôi đã bị xé toạc.

Không cách nào khống chế, dục vọng như cuồng phong bão lũ cuồn cuộn ập tới.

****

4 giờ chiều, nhà họ Sầm

Trong vườn hoa gió nhè nhẹ thổi, đưa hương thơm của vô số loài hoa bay tới ban công lầu hai.

Hai đứa nhỏ đã ăn no thoải mái nằm trên chiếc nôi nhỏ di động của mình, cả tay và chân vui vẻ khua khoắng trong không trung còn mẹ của chúng thì vui vẻ sờ hết đứa này đến đứa kia...

'Đây là anh, đây là em...'

Hai đứa nhỏ gần như giống nhau như đúc, nay cả Sầm phu nhân là mẹ nếu muốn phân biệt cũng chỉ có thể dựa vào một chút xíu khác biệt, bên tai phải của anh có một nốt ruồi nho nhỏ còn em thì không có.

Hai đứa nhỏ mũm mĩm bởi sự trêu chọc của mẹ mà càng thêm hớn hở, thi thoảng còn cười ra tiếng, hai bảo mẫu đứng gần đó cũng mỉm cười trước cảnh tượng ấm áp này.

Sầm tiên sinh mới từ thư phòng quay về, đầu tiên là rửa tay, tiệt trùng sau đó mới đi ra ban công, đầu tiên là không chút cố kỵ tặng cho Sầm phu nhân một nụ hôn ngọt ngào sau đó mới quay sang hai đứa nhỏ.

'Ông xã, hai đứa nhìn giống hệt anh lúc nhỏ.' Sầm phu nhân nhìn hắn ôm đứa lớn lên, hai gương mặt một lớn một nhỏ càng nhìn càng thấy giống, tiểu Quan tiên sinh lúc nhỏ cũng không giống đến vậy.

'Không giống anh thì giống ai ?' Sầm tiên sinh kiêu ngạo sờ nhẹ lên gương mặt nhỏ xíu non nớt kia một lúc mới buông thằng bé xuống, ôm đứa nhỏ lên, đang định sờ một cái thì đứa nhỏ rất không nể mặt nôn ra một ngụm sữa mới vừa vào bụng không bao lâu...

'A, trớ rồi, anh đặt con xuống đi.' Sầm phu nhân kêu lên một tiếng.

Nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ trở lại nôi, bảo mẫu đã nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn ra, đối với chuyện chăm con, Sầm tiên sinh đã sớm thuần thục, bất kể là đút sữa hay thay tã, tắm rửa bởi chỉ cần hắn ở nhà đều sẽ tự tay làm cho con.

Cầm chiếc khăn, hắn thuần thục lau miệng cho con sau đó ôm cả hai về phòng ngủ, thay đồ sau đó dỗ chúng ngủ.

Sau khi quay lại phòng đã thấy Sầm phu nhân lười biếng ngồi đó, đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn không chớp, 'Ông xã, còn chưa thấy anh Dung Cần ra, anh về nhà chính bên đó xem thử một chút được không ?'

Nói đến chuyện này, vẻ vui vẻ trên mặt Sầm tiên sinh trong chớp mắt trở nên nghiêm nghị vài phần, 'Rốt cuộc tối qua em cho cậu ấy uống cái gì ?'

Đến nỗi giờ này mà cả hai còn chưa rời phòng, hoặc, không có ở trong nhà, buổi trưa quản gia có lên gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời, còn tưởng là hai người xảy ra chuyện không may gì nhưng cũng loáng thoáng cảm nhận được, chuyện xảy ra cũng chẳng tốt hơn là bao.

Cảm giác thầm kín mà khó nói thành lời mà Dung Cần dành cho hắn, tin chắc rằng trên thế giới này ngoại trừ bọn họ là người trong cuộc và cô vợ nhỏ thích chuyện bao đồng của hắn này ra, tuyệt đối không còn ai biết được, bao gồm cả Hoa Lôi.

Tuy hắn cũng hy vọng Dung Cần trở lại bình thường, nhất là khi cảm nhận được khoảng thời gian này cậu ấy và Hoa Lôi chung đụng không đến nỗi nào kia thì càng có lòng tin hơn. Nhưng Mẫn Mẫn dùng cách đốt giai đoạn này để xúc tiến cho hai người, với cá tính của Dung Cần, tin rằng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ rất tức giận khi bị người ta tính kế, rất có khả năng đem sự tức giận đó trút lên người Hoa Lôi.

Huống gì, tối qua khi cô kéo Hoa Lôi ra khỏi đại sảnh đãi tiệc Dung Cần cũng nhìn thấy.

Sầm Dung Cần có lẽ không dám làm gì cô nhưng Hoa Lôi thì...

Sầm tiên sinh có chút đau đầu !

'Chỉ chút xíu thuốc thôi mà.' Sầm phu nhân có chút chột dạ nhìn sang hướng khác.

'Em lấy đâu ra mấy thứ đó ?' Đừng nói cho hắn là có thể tùy tiện mua ở nhà thuốc nào đó đấy nhé.

'Ờ, cái này...' Đôi mắt to tròn của Sầm phu nhân đảo một vòng, thầm suy tính không biết có nên bán đứng Tống đại ca hay không.

'Một người bạn cho ?' Cô trả lời vòng vo.

Một người bạn ? Ở đâu cô có người bạn có mấy thứ này mà hắn không biết ?

Sầm Chí Quyền đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, 'Bạn của em cũng là bạn của anh.'

'Ờ.' Quan Mẫn Mẫn thừa nhận ngay, cô biết là không gạt được hắn.

'Song ?'

'Ờ.'

Quả nhiên...

'Nếu Dung Cần qua tìm em tính sổ...' Lời của hắn còn chưa nói hết thì Sầm phu nhân đã vòng tay qua cổ hắn nũng nịu, 'Ông xã, em chỉ muốn giúp hai người thôi mà. Nếu như Dung Cần qua tìm em tính sổ, anh không thể thấy chết không cứu.'

Thả bàn tay đang nâng cằm cô xuống, nhẹ cọ lên mũi cô, 'Cái gì mà thấy chế không cứu ? Không nghiêm trọng như vậy đâu, không được nói lung tung.'

Thật số mệnh định sẵn hắn thua trong tay cô rồi, vốn chỉ muốn dọa cô một chút miễn cho cô suốt ngày ở sau lưng hắn nghĩ những trò khiến người khác đau đầu, chẳng trách tối qua cô lại chủ động cùng hắn đi mời rượu cậu ấy đến vậy nhưng nhưng vẻ mặt lo lắng cầu cứu của cô thì nào còn lòng dạ đâu mà dọa tiếp chứ ?

'Rõ ràng là anh đang dọa em !' Điểm yếu của Sầm tiên sinh ở đâu, Sầm phu nhân nắm rất rõ ràng, nghe giọng điệu liền biết hắn sẽ đứng về phía mình, trên mặt liền lộ ra nụ cười.

'Anh nói vậy là dọa em sao ?'

'Không phải không phải, là nhắc nhở thôi. Em nhận sai còn không được sao ?'

'Em đó, chỉ biết nói cho có lệ, trước giờ chẳng thấy sửa đổi gì.'

'Ông xã...'

'Gì ?'

'Theo anh thuốc đó có phải thực sự lợi hại vậy không ?' Cô kề sát tai hắn hỏi nhỏ.

'Muốn thử ?'

'Không cần !'

Sầm tiên sinh nhà cô uy vũ có thừa, hoàn toàn không cần dùng mấy thứ trợ lực gì đó, cô chỉ là hơi tò mò mà thôi.

'Ý tức là đối với biểu hiện của ông xã rất hài lòng ?' Sầm tiên sinh nâng mặt cô lên, nhìn đôi mắt to tròn long lanh kia, còn có đôi môi hồng nhuận đầy dụ hoặc kia, nhịn không được cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó, lập tức nhận được sự đáp trả đầy nhiệt tình của Sầm phu nhân.

Sau khi mang thai được 6 tháng, bụng của Quan Mẫn Mẫn càng lúc càng lớn, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên cũng không có những hành động thân mật gì, ngay cả hôn hắn cũng không dám hôn quá sâu.

Cũng tức là, hai người đã gần nửa năm không gần gũi, nụ hôn này, hôn đến có chút tâm viên ý mã.

Hôm trước cùng cô đi tái khám, bác sĩ nói cô hồi phục rât khá nhưng hắn còn chưa kịp tiến thêm một bước thì...