Chương 68: Giãy giụa

Dấu Cắn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Vy Ruan

Beta: LinhNhi

Bước ngoặt này của lãi suất đang diễn ra gay gắt.

Chỉ trong hai ngày, với sự đầu tư khổng lồ của Công nghệ Tiêu Khải, khoản lỗ đã nhanh chóng vượt quá tất cả số tiền lãi trong hai quý trước đó, và có xu hướng rơi thẳng vào hầm băng không đáy.

Ngay sau khi Thường Đình nhận được báo cáo lãi lỗ, hắn ta sợ hãi đến mức không dám để cho cha mình xem, hắn ta đã gọi điện cho Sở Hướng Bân suốt đêm, ra lệnh cho anh ta tới gặp mình ngay lập tức.

Sở Hướng Bân đang ở nhà thì nhận được điện thoại.

Kể từ quý hai, Cần Duệ đã thu được nhiều lợi nhuận với sản phẩm này và Thường Đình đã bắt đầu cố tình xa lánh anh ta. Sở Hướng Bân đã cố ý nhắc đến chuyện mình đã làm việc ở chỗ Cần Duệ mấy lần, nhưng Thường Đình đã ha ha đánh anh rồi cho qua.

Lúc sau lại tìm đến, Thường Đình đã viện rất nhiều lý do để trì hoãn.

Cách đây không lâu, gần cuối quý hai, Thường Đình đã tránh mặt anh ta.

Nguyên tắc “Được chim bẻ ná” không bao giờ là chuyện hiếm gặp ở những người cấp trên có đầu óc nhỏ nhen, Sơ Hướng Bân không lạ gì với chuyện này.

Thậm chí có thể nói, mọi bước đi đề phòng và xa lánh anh ta của Thường Đình đều nằm trong tầm kiểm soát của Sở Hướng Bân. Bắt đầu từ khi tâm phúc của anh ta báo cáo trong thang máy lúc đó, Sở Hướng Bân đã lên kế hoạch để Thường Đình từ từ coi thường và xa lánh anh ta – chỉ có như vậy, anh ta mới có thể từng chút một tách mình ra khỏi ván cờ nà, cuối cùng sẽ không bị liên lụy khi thu lưới.

Cuộc gọi vội vàng từ Thường Đình tối nay cũng đã ở trong dự kiến của Sở Hướng Bân.

Anh ta và Tần Lâu là người quen thuộc nhất với mô hình công thức phức tạp của sản phẩm này, và bước ngoặt đi ngược lại với xu hướng của lãi suất thị trường là vào quý ba. Gần đây Sở Hướng Bân đã nhận được một chức quan nhàn tản ở nhà, ngoài việc tận hưởng nhịp sống mà anh ta cuối cùng đã thảnh thơi, bây giờ mối quan tâm lớn nhất của anh ta là sự biến động của lãi suất thị trường.

Tình hình chuyển biến quá nhanh và anh ta cũng là người đầu tiên biết đến.

Khi nhận được cuộc gọi từ Thường Đình, Sở Hướng Bân đang ngồi trên cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Có một ly rượu vang đỏ trên bàn và một bộ sưu tập rượu vang đỏ ở kế bên.

Nghe thấy tiếng, Sở Hướng Bân cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn chế nhạo, im lặng xoay người ném nó xuống bàn.

Sau đó anh ta lấy ra một chiếc điện thoại di động khác gọi cho Tần Lâu.

Hai bên chào hỏi nhau, Sở Hướng Bân đi thẳng vào vấn đề: 

“Có lẽ bên Thường Đình đã nhận được báo cáo lỗ lãi. Chắc là không thể ngồi yên nên đã gọi cho tôi.”

Tần Lâu ở bên kia đầu dây cười giễu cợt: 

“Sự bình tĩnh của hắn ta còn lâu mới bằng người cha cáo già của hắn ta.”

“Vậy làm gì tiếp theo đây?”

“Cậu không cần làm gì cả, cứ để thuận theo tự nhiên. Ở bên đó cậu còn chưa thoát ra được phải không?”

“Ừ. Nhưng mà, thực sự không cần nhịn bọn họ nữa sao?”

“Không cần, cũng không nhịn được.” 

Tần Lâu cười nhẹ một tiếng, mang theo sự vui thích như kẻ điên nói: 

“Đây là một cái tay áo dài. Ống tay áo càng sâu, bọn họ càng đi vào trong, khi đóng cái miệng đó rồi thì không có cách nào thoát ra – đóng cái cửa đó lại cũng không phải là chúng ta, mà là thị trường đóng cửa. Người ta có thể tính toán và thương lượng, nhưng thị trường thì tàn nhẫn hơn nhiều về mặt này.”

“Thị trường…” 

Sở Hướng Bân cũng giễu cợt: 

“Thị trường đúng là rất đáng sợ. Anh còn có thể giữ vững thị trường ổn định như vậy còn đáng sợ hơn. Đóng cửa lại đúng thật là thị trường, nhưng lợi dụng thị trường để sự việc phát triển, từng bước đẩy bọn họ vào vực sâu, chính là tổng giám đốc Tần đây.”

Đối phương im lặng vài giây, rất vô tội nói: 

“Trưởng phòng Sở, đừng nói nhảm. Tôi chỉ nghe lời thổi gió bên tai từ trợ lý nhỏ của tôi, giúp Jerry Kiều phát triển sản phẩm mới, còn bị người trộm đi đưa cho đối thủ đầu tư mà thôi.”

Sở Hướng tức giận đến nỗi bật cười.

Nhưng mà rất nhanh, anh đột nhiên nhận ra một từ trong đó: 

“Vừa rồi tổng giám đốc Tần gọi tôi là gì?”

“Trưởng phòng Sở.” 

Tần Lâu bình tĩnh lặp lại: 

“Chuyện gần như xong xuôi rồi, cậu cũng nên về đi. Tốt hơn hết là ngày mai cậu nên trở lại Vio và đến văn phòng của tôi. Sau đó sẽ nói về việc sắp xếp và bồi thường sau này.”

“… Được thôi.”

Gác máy tại đây, Sở Hướng Bân cụp mắt nhìn lên bàn.

Đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình luôn sáng, tất cả đều là của Thường Đình. Cũng có thể thấy bây giờ hắn ta đang lo lắng và cáu kỉnh như thế nào.

Nghĩ lại anh ta vừa gác máy một tên trẻ măng nhưng giống như không có chuyện gì có thể khiến cái tên này loạn lên được. Lại nhìn đến cái người vừa gặp khó khăn đã nhảy dựng lên như một người đàn bà đanh đá rồi liên tục gọi cho anh ta như gọi hồn. Sở Hướng Bân thở dài nghĩ ngợi trước khi trả lời điện thoại.

Không cần mở loa, giọng nói gắt gỏng của Thường Đình đã tự bùng nổ trong không khí….

“Sao bây giờ cậu mới nghe điện thoại!?”

“Xin lỗi, tôi mới vừa nghe thấy.” 

Giọng điệu Sở Hướng Bân không hề vội vàng: 

“Giám đốc Thường quý nhân có việc sao, nửa đêm anh chợt nhớ ra gọi điện cho tôi?”

“…”

Dường như Thường Đình chợt nhớ lại lúc trước mình đã lạnh nhạt với Sở Hướng Bân, sau một giây lương tâm cắn rứt, hắn ta không thể quan tâm nhiều như vậy, lo lắng nói: 

“Bây giờ cậu đang ở đâu? Mau đến công ty! Cậu có biết lãi suất đột nhiên thay đổi hay không!? Mới có mấy ngày mà Tiêu Khải đã làm mất hết số tiền kiếm được trước đó, căn bản là cái hố sâu không đáy không thể lấp đầy. Cậu mau đến công ty cho tôi biện pháp đối phó!”

“Giám đốc Thường, công ty của anh chứ không phải công ty của tôi, không phải là nơi tôi muốn ra thì ra muốn vào thì vào… Đây dường như là điều mà thư ký của anh đã nói với tôi cách đây không lâu.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.)

Thường Đình nghẹn họng, nhanh chóng dịu giọng lại: 

“Những người đó sẽ không nói thế nữa. Sau này tôi sẽ dạy bảo bọn họ thật tốt, cậu đừng so đo với bọn họ.”

“Vậy tôi cũng không qua được. Bây giờ tôi đang nhàn rỗi ở nhà, quý công ty đã chấp nhận không chịu cho tôi nhậm chức. Tôi đã mất danh tiếng của mình trong ngành. Gần đây tôi rất buồn và tôi cần ra ngoài để thư giãn, có chuyện gì thì giám đốc Thường cứ nói qua điện thoại đi.”

Nghe thấy ý Sở Hướng Bân không thèm quan tâm, Thường Đình trở nên lo lắng: 

“Sở Hướng Bân, đây là thứ cậu mang đến cho tôi. Bây giờ có chuyện cậu lại ngó lơ muốn chạy sao?!”

“…”

Mặc dù đã nhìn thấy rõ bộ mặt xấu xí của vị tiền bối bao năm dung túng, nhưng Sở Hướng Bân vẫn không nhịn được nở nụ cười tức giận, khi đột nhiên nghe được những lời vô liêm sỉ như vậy.

Anh ta chống tay lên trán, các đốt ngón tay mảnh khảnh buông thõng xuống để che đi đôi mắt, một tiếng cười như bị bóp nghẹt phát ra từ lồng ngực.

Bên kia đầu dây, Thường Đình ách một tiếng: 

“Cậu, cậu cười cái gì!”

“… Có lẽ là buồn cười đi.”

“Sở Hướng Bân! Ý của cậu là gì? Bây giờ cậu còn nói tôi buồn cười?!”

“Đừng hiểu lầm, tôi đang nói tôi thôi.” 

Sở Hướng Bân rốt cuộc nhịn cười, chậm rãi ngồi dậy: 

“Tôi chỉ cảm thấy là tôi từng nghĩ tôi đối xử với ngài như vậy là chưa đủ khoan dung, chuyện này thật sự rất buồn cười.”

“Cậu…”

“Giám đốc Thường, vì quý nhân hay quên nên để tôi nhắc cho anh nhớ. Sản phẩm này là bằng chứng cho thấy bản thân anh đã cố gắng tìm ra mọi cách làm mấu chốt và khiến tất cả nhân viên lao vào làm việc. Đó cũng là bằng chứng cho thấy anh sáng ngời “ám chỉ” tôi. Đây là ân nghĩa mà tôi báo đáp lại cho anh, không có liên quan gì đến tôi… trước đây thu lãi rất tốt. Tôi thậm chí còn không thể có được vị trí của Cần Duệ. Giám đốc Thường ước gì đá tôi tới núi sâu rừng già. Bây giờ xảy ra sai sót. Anh muốn cho tôi một chức danh chính thức mà ngay cả Cần Duệ cũng không thèm để tôi chịu trách nhiệm cho anh sao. Ha ha ha…”

Sở Hướng Bân cười đến nỗi giọng nói trở nên lạnh lùng.

“Giám đốc Thường, anh định trả lương cho tôi bằng cái da mặt dày của anh sao?”

Thường Đình bị một loạt lời nói của Sở Hướng Bân làm cho tức giận đến muốn xỉu.

Trước khi cúp máy, Sở Hướng Bân ném cho hắn một câu cuối cùng: 

“Trước khi ngài kết thúc, tôi đã đặc biệt đề cập tới để nhắc nhở Giám đốc Thường rằng lãi suất hoán đổi rủi ro rất cao, đợi đến khi chuyển biến tốt hãy thu về…. Giám đốc có nghe qua lời này của tôi không?”

Sở Hướng Bân nói xong cúp điện thoại, chưa buông điện thoại ra, gọi thẳng cho tâm phúc của mình.

Kết nối đã chuyển qua.

Sở Hướng Bân đứng dậy đi đến bên cửa sổ cao đến trần nhà, thở phào nhẹ nhõm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ dày đặc che kín.

“Anh Sở, lần này hai người bọn họ đã thất bại rồi.”

“Ừ.” 

Vẻ mặt Sở Hướng Bân thả lỏng: 

“Khi tất cả làn sóng tài trợ này được đổ vào mà họ không thể thu hồi được, cậu hãy đi nhắc nhở Công nghệ Tiêu Khải – Cần Duệ đã che giấu rủi ro tỷ giá thế nào, hãm hại bọn họ tiến vào cái hố sâu không đáy này như thế nào, để cho Đặng Tiêu Khải biết được hết.”

“Anh Sở, anh muốn bọn họ chó cắn chó sao?”

“Lần này đã chơi Tiêu Khải xong rồi, những vụ án liên quan đến năm đó sớm muộn gì cũng sẽ bị xử lý, không thể cho bọn họ có cơ hội thống nhất mặt trận, buộc bọn họ phải cắn xé nhau.”

“Tôi hiểu rồi, anh Sở, anh yên tâm.”

—–

Sáng sớm hôm sau.

Ngay khi Loan Xảo Khuynh vừa đến công ty, liền nghe được tin tức hôm nay Sở Hướng Bân đột nhiên đến công ty.

“Nghe nói anh ta đi thẳng lên tầng 22?”

“Thế mà không bị ngăn lại ở quầy lễ tân, kì lạ ghê.”

“Xem ra có hẹn trước rồi, nếu không anh ta không thể lên tầng 22 được.”

“Nghe nói lần này thị trường lãi suất có biến động mạnh, Cần Duệ sắp không còn may mắn nữa. Lúc trước Sở Hướng Bân bị bọn họ xa lánh, cuộc sống hiện tại hẳn là khó khăn, phải không? Không lẽ là hối hận đi về tìm chủ cũ?”

“Không đâu? Anh ta đã làm ra chuyện như vậy. Trong công ty ai mà không hận anh ta đến nghiến răng nghiến lợi? Tổng giám đốc Tần thì có thể tha thứ nhưng anh ta thì không được.”

“…”

Loan Xảo Khuynh thất thần bước vào phòng làm việc của mình, ngây người đứng sau cánh cửa mấy chục giây, nhưng cuối cùng cũng không kìm được, xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Trợ lý đang định gõ cửa thì sững sờ: 

“Trưởng phòng, chị đi đâu vậy?”

“Tầng 22.” 

Loan Xảo Khuynh nghiến răng nói.

Thật là trùng hợp, khi Loan Xảo Khuynh đến thì tầng 22 trong thang máy cũng vừa mở. Cô còn chưa kịp nhìn thấy đội trợ lý thì đã gặp Sở Hướng Bân đang đi ra ngoài.

Đích thân Tần Lâu mở nó ra…

“Ủy ban Điều tiết Chứng khoán chắc chắn sẽ can thiệp vào cuộc điều tra sau đó. Trước khi vụ việc liên quan, tôi sẽ đến Nước E để mang “nhân chứng” về, hai bút cùng tô.”

“Tài liệu, tư liệu liên quan trọng đã chuẩn bị xong chưa? Rốt cuộc thế lực của Cần Duệ cũng lớn, không cho bọn họ cơ hội để lấy hơi.”

“Tất nhiên…”

Tần Lâu trầm giọng nói chuyện cùng Sở Hướng Bân rồi đi vào thang máy, trước hết Tần Lâu dừng lại tiếng của mình.

Anh ta nhìn thoáng qua Loan Xảo Khuynh đang đơ tại chỗ, rồi lại nhìn Sở Hướng Bân.

“Những chuyện còn lại sau này tôi sẽ nói, trưởng phòng Sở tùy ý đi.”

Sở Hướng Bân gật đầu.

Tần Lâu xoay người rời đi, trước khi đi còn nghĩ tới, cho Loan Xảo Khuynh một tiếng tỉnh ngộ: 

“Vài ngày tới Trưởng phòng Sở sẽ nhậm chức lại, Trưởng phòng Loan hãy chuẩn bị trước đi.”

Loan Xảo Khuynh vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự việc giữa hai người họ, nghe xong ngẩn người vài giây: 

“… Anh! Sao anh lại cho kẻ phản bội này quay về!?”

Bước chân của Tần Lâu dừng lại, anh nhìn Sở Hướng Bân nhún vai, vui sướng khi người gặp họa: 

“Chuyện này anh phải tự mình giải quyết đi. Tôi không bao giờ thích hở một chút là khóc lóc om sòm giảng đạo.”

Để lại một cái nháy mắt “bảo trọng”, Tần Lâu bước ra khỏi thang máy như thể không nghe thấy lời của Loan Xảo Khuynh.