Đăng vào: 12 tháng trước
Chờ Nam Cung Cảnh xử lý xong vấn đề máu mũi thì Đường Tiểu Nhu đã mất hút ở phía trước, hắn vội vàng đứng lên, Châu Ly cũng nhanh chân đuổi theo hắn.
Nam Cung Cảnh đi tới, mang thiệp mời điện tử được gửi qua điện thoại đưa cho bảo vệ, quẹt mã xong thì tiến vào.
Tòa Loyal cao hơn nhà hắn nhiều, nhưng bàn về độ xa hoa và tinh tế tất nhiên không thể so.
Hắn thong thả bước trong sảnh, mắt không hề nhìn lung tung như Châu Ly.
Bởi vì cô nàng hiếm khi tham gia mấy sự kiện này nên rất nhát, luôn vô thức nép vào bên cạnh người Nam Cung Cảnh.
Tầng ba mươi, Đường Tiểu Nhu vừa xuất hiện cùng Châu Kha đã khiến vô số người chú ý.
Bữa tiệc này nam đông hơn nữ rất nhiều, cô lại còn là một trong những nhân vật chính, mới bước vào liền được phía đầu tư tiến tới chào hỏi.
Đường Tiểu Nhu liếc mắt nhìn quanh một lượt, muốn tìm Nam Cung Cảnh giữa biển người.
Hắn nhuộm tóc đỏ nên rất dễ tìm mới đúng, vậy mà cô nhìn vài lần vẫn chưa thấy đâu.
Vì quá bận rộn nên cô không kịp xem tin nhắn, có lẽ nên tìm cơ hội gọi cho hắn xem sao.
Nói thật, Đường Tiểu Nhu không thích Nam Cung Cảnh theo kiểu trai gái, nhưng cô lại quan tâm hắn như một ngời bạn, một người tiền bối.
Sự cuồng nhiệt mà hắn dành cho mấy chiếc siêu xe kia là thật, đam mê của hắn cũng là thật.
Châu Kha thấy cô quan sát khắp nơi thì nhỏ giọng hỏi:
“Em đang tìm ai à?”
“Không có.”
Bọn họ mới nói hai câu đã trông thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mặc vest đen lịch lãm bước tới, người nọ thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng.
Đường Tiểu Nhu nghe nói anh ta là doanh nhân thành đạt, vừa trẻ vừa giỏi.
Người nọ là một trong những nhà đầu tư lớn cho cuộc đua hằng năm kia, cho nên cô được gợi ý tới bên đó chào hỏi.
Khi Đường Tiểu Nhu đến gần và nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông đó, cô bất giác nghĩ đến Nam Cung Cảnh.
Người đàn ông gật đầu với cô, lịch thiệp lên tiếng:
“Chào cô Đường, tôi là Nam Cung Tử Thiêm.”
Trái tim Đường Tiểu Nhu thịch một tiếng dừng đập, cô chớp mắt nhìn người kia thật lâu, thất thố khiến anh ta phải mỉm cười giải vây hộ cô:
“Mặt tôi có dính gì sao?”
“Không, xin lỗi.
Tôi thấy anh rất giống một người bạn của mình nên mới giật mình.” Đường Tiểu Nhu cười đáp: “Tôi là Đường Tiểu Nhu.”
“Ồ? Giống ai cơ?” Nam Cung Tử Thiêm cười đáp trả: “Nghe cô nói vậy nên tôi có hơi tò mò về người bạn đó đây.”
Châu Kha cũng lên tiếng chào người đàn ông kia, trông thấy dáng vẻ trưởng thành lịch lãm của anh ta mà thoáng ghen tỵ.
Bởi vì đây là hình mẫu lý tưởng của Đường Tiểu Nhu.
Hắn ta biết Đường Tiểu Nhu thích kiểu đàn ông như vậy nên vẫn cố gắng bắt chước, nhưng bởi vì tự bản thân chưa có thành tựu nhất định nên luôn tạo cảm giác không thực lắm.
Đối với người đàn ông nào đó đang liếc mắt quan sát mình, Tử Thiêm rất dễ chịu, không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt với người nọ.
Ba người đứng tại chỗ nói chuyện xã giao mà trong lòng Đường Tiểu Nhu không ngừng xuất hiện nghi vấn.
Nam Cung? Tên nhóc kia cũng mang họ này! Ở thành phố S này kỳ thật cũng có vài người họ Nam Cung nhưng nét mặt của hai người này tương đối giống nhau, nhìn thế nào đều thấy liên quan.
Hay hai người là họ hàng gì chăng?
Sự hiếu kỳ và thiếu tập trung của Đường Tiểu Nhu hiện rõ trên mặt, cô còn quá trẻ để biết cách kiểm soát biểu cảm của mình, thoáng cái đã bị Nam Cung Tử Thiêm đọc được nội tâm.
Anh lịch sự hỏi:
“Cô Đường có gì muốn hỏi tôi sao?”
“A, tôi…” Đường Tiểu Nhu hơi xấu hổ, nhưng thấy người ta không khó chịu thì nhỏ giọng hỏi: “Không biết anh có quen ai tên Nam Cung Cảnh không?”
Nghe câu hỏi này, Tử Thiêm hắng giọng một cái.
Châu Kha ở bên cạnh cũng tò mò đưa mắt nhìn Đường Tiểu Nhu, không hiểu sao cô đột nhiên hỏi việc này.
Trong bữa tiệc tụ tập vô số người thành đạt, âm thanh trò chuyện không ngừng vang lên bên tai, át cả tiếng nhạc du dương quanh quẩn.
Tử Thiêm chỉ vỏn vẹn nói mấy chữ:
“Cũng tính là quen biết.”
Anh dứt lời thì ở bên cạnh xuất hiện thêm vài người khác đang tiến tới chào hỏi, anh chỉ có thể cười với Đường Tiểu Nhu và Châu Kha rồi nói:
“Hai người cứ tự nhiên, hôm nay có rất nhiều món ngon đấy.”
Cuộc trò chuyện giữa họ chóng vánh và kết thúc nhanh như vậy, Đường Tiểu Nhu cũng không tiện gọi anh ta lại nên chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh một lát rồi thu hồi tầm mắt.
Châu Kha tưởng rằng cô để ý người nọ nên nghiến răng khó chịu, khi cô quay đầu nhìn thì anh ta lại nở nụ cười.
Xung quanh Đường Tiểu Nhu xuất hiện vô số các chàng trai ăn mặc lịch thiệp, quen biết có, lạ mặt có, hết người này đến người kia đến mời rượu và làm quen.
Cô nâng ly như một thói quen nhưng uống có chừng mực, mỗi một lần đều chỉ hớp nhẹ, nhấp môi rồi dừng.
Châu Kha đứng bên cạnh cô tỏ vẻ là một người bạn trai thực thụ, còn mấy lần ra mặt chắn rượu giúp, cô rất biết ơn anh ta, có điều ai hỏi mối quan hệ của họ, cô đều thẳng thừng nói:
“Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”
Đường Tiểu Nhu uống được hơn năm ly rượu thì sắc mặt bắt đầu ửng hồng, da thịt mịn màng trắng xinh nổi lên vệt đỏ khả nghi, dáng vẻ hết sức động lòng người.
Lúc ấy, Châu Kha đang chớp thời cơ định đưa tay vòng qua vai cô giả vờ đỡ cô thì một tiếng cười vang lên ngay sau lưng, kèm theo đó là giọng nói quen tai của Nam Cung Cảnh:
“Cuối cùng cũng tìm thấy chị.”
Đường Tiểu Nhu theo phản xạ quay đầu lại, lập tức trông thấy Nam Cung Cảnh trong bộ vest đen, dáng vẻ trái ngược hẳn ngày thường.
Cô bỗng bị nấc cụt, ngực nghèn nghẹn.
Hóa ra khi khoác lên mình tây trang thì Nam Cung Cảnh sẽ trông trưởng thành như vậy, có chút mị lực khác lạ.
Càng nhìn, cô càng thấy hắn có nét giống người đàn ông ban nãy.
“Cậu đi đâu đến giờ này vậy?”
“Em… Bị lạc.” Nam Cung Cảnh nói dối không chớp mắt, thật ra là sau khi lên tầng thì máu mũi lại phun ra nhiều hơn nên hắn phải chui vào nhà vệ sinh xử lý....