Chương 26: 26: Có Người Định Đánh Tôi!

Cuồng Nhiệt Theo Đuổi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đường Tiểu Nhu đứng dậy rồi mỉm cười nói lời chào, cất bước rời khỏi phòng họp kia, tay vẫn còn cầm ly cà phê uống dở.

Tiếng gót giày lộp cộp như gõ vào tim của quản lý, hắn mệt mỏi ôm đầu, biết trước sẽ không thành công nhưng vẫn khó chịu vô cùng.

Đường Tiểu Nhu là cây hái tiền của bọn họ, bây giờ để vụt mất chỉ vì một phút bị quyền thế của Châu Kha dọa sợ, hối hận đã không kịp nữa.
Thời điểm Đường Tiểu Nhu rời khỏi cổng trước của công ty, cô đột nhiên cảm giác được cái gì mà quay đầu lại.

Một bóng người lấp ló ở sau vách tường, tuy rằng đã vội vàng lui về nhưng vẫn bị cô bắt được.
Không biết là ai, nhưng chắc chắn có ý xấu, Đường Tiểu Nhu lập tức cảnh giác và phóng xe rời đi.
Chiếc mô tô của cô mới xuất phát chưa lâu thì tiếng khởi động của một loạt xe máy vang lên ầm ĩ.

Một đám người áo đen rồ ga lao vụt tới, đuổi theo sau lưng cô.
Buổi trưa, trên đường lớn thường xảy ra kẹt xe cho nên Đường Tiểu Nhu chọn đi lối khác.

Tuy xa hơn chút nhưng sẽ không bị tắt đường, về nhà có khi nhanh hơn.

Còn có một lý do khác nữa là cô đã phát hiện có một nhóm sáu, bảy người lái xe máy đuổi theo cô, bốn chiếc mô tô được trang bị kỹ càng!
Đường Tiểu Nhu đoán họ được người khác thuê để gây sự với cô, cô bình tĩnh nắm chặt tay lái, đột ngột tăng tốc.

Chiếc mô tô rít gào phi như bay, chỉ để lại một làn khói xám xịt.
Đám người phía sau điên cuồng đuổi sát nút, Đường Tiểu Nhu sợ ở nơi đông người sẽ gây tai nạn nên bất ngờ rẽ sang lối khác.

Tốc độ của cô tăng chóng mặt, mấy kẻ đuổi theo không ngừng tức giận quát:
“Con ả này điên à?”
"Nhanh lên!"
Vừa mới nói xong, họ đã thấy Đường Tiểu Nhu đột nhiên giảm tốc và quẹo sang lối khác, chiếc xe nghiêng mạnh bốn mươi lăm độ, ôm cua, nhanh chóng phóng vụt vào một con hẻm nhỏ.

Để có thể chạy trong những con hẻm chật chội như vậy, tay lái phải cực kỳ chắc và không được mất bình tĩnh, chỉ cần run nhẹ cũng có thể bị va chạm! Nhưng mà nhìn chiếc xe của cô vừa khít với con hẻm lại một phát xuyên đến đầu đường bên kia, vững vàng, nhẹ nhàng, đám người phía sau phải dừng lại, không đuổi nữa.
“Trình độ của chúng ta không đủ để đuổi theo ả…”
“Đùa sao?” Một người khó tin nói.

“Cô ta vừa lao qua đó bằng tốc độ khá cao đấy!”
Bọn họ cũng là dân đua, nhưng không phải chuyên nghiệp lắm, thường hoạt động ở các đấu trường phi pháp, việc gì cũng làm để kiếm tiền.

Hôm nay đụng phải tấm sắt, họ chỉ đành ngậm ngùi rút lui.
Một loạt xe mô tô đỗ ở góc đường làm vô số người tò mò liếc nhìn, họ vội bảo nhau:
“Đi thôi."
“Đừng để bị chú ý!”
Bởi vì quá nhiều ánh mắt đổ dồn về trên thân họ, họ phải gấp rút rời khỏi khu vực đó.
Đường Tiểu Nhu chạy một mạch rất lâu mới dừng lại, cô cởi mũ bảo hiểm ra, tức giận mắng:
“Tên Châu Kha vô liêm sỉ này!”
Trong đầu không ngừng xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông kia, Đường Tiểu Nhu hai mắt đỏ lên.

Cô nghiến chặt răng, thầm mắng anh ta một trăm một ngàn lần hai chữ chó chết! Ngoài anh ta ra thì cô còn gây sự với ai nữa chứ? Chỉ duy nhất một mình anh ta! Hôm nay dám gọi người chặn đường cô, tuy rằng không biết được mục đích thật sự của họ, nhưng sẽ chẳng tốt lành gì đâu.
Chuyện Đường Tiểu Nhu lúc này gặp phải chỉ có cô và đám người kia biết, Nam Cung Cảnh còn đang bận rộn cắm đầu vào việc xử lý đám súc sinh dám mắng cô bất chấp!
“Cậu Nam Cung, đã rà soát rất kỹ rồi, không còn nữa đâu!”
“Ừ, được rồi, kiện hết cho tôi!”
“Giờ tôi sẽ liên hệ với Đường tiểu thư.” Một vị luật sư cười nói, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Vào thời điểm Đường Tiểu Nhu đang cáu kỉnh, cô nhận được điện thoại từ một vị luật sư lạ mặt.

Ông mong có sự hợp tác, trao đổi của cô để kiện những kẻ tung tin đồn nhảm và bình luận thiếu suy nghĩ đã tổn hại danh dự cô.

Bình thường cô sẽ mặc kệ, chỉ riêng hôm nay thì không.

Vừa gặp phải chuyện bực mình, nghĩ đến việc có thể khiến Châu Kha khó chịu, cô đồng ý ngay.

Nếu Châu Kha biết đám người hùa theo hắn bị kiện, anh ta sẽ có cảm giác thế nào?
Nói chính xác thì Châu Kha đang phát điên vì mọi thứ.
Anh ta thuê người viết bài bôi nhọ không thành, khiến những kẻ ăn theo bị đâm đơn kiện, sau đó, thuê người bắt Đường Tiểu Nhu vẫn thất bại.

Anh ta tự thấy bản thân làm gì cũng không xong!
“Aaaa! Mẹ kiếp!”
Châu Kha vứt điện thoại xuống sàn, cốp một tiếng, màn hình cảm ứng bị va đập mạnh mà nứt ra nhiều đường, chẳng khác gì mạng nhện.
Thấy Châu Kha mặt mũi dữ tợn, người giúp việc chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng khổ nỗi bây giờ đang phải ở bên cạnh báo cáo tình hình.
Châu Kha chưa chịu bỏ cuộc, gào lên:
“Gọi thêm người cho tôi!”
“Vâng, thiếu gia…” Người giúp việc cúi thấp đầu, đáp một tiếng rồi ra ngoài.
Mấy ngày sau đó, Đường Tiểu Nhu đều ở nhà không đến công ty.

Cô cùng luật sư làm việc rồi trở về chăm chỉ học tập ôn thi.

Bên phía của Tào Thực thì đang bận rộn với việc hủy hợp đồng, chuẩn bị ra ngoài tự lập phòng làm việc nên rất bận, mà cô cũng không có nhiều thời gian lắm.
Đường Tiểu Nhu từng lo sợ những kẻ từng theo đuôi cô sẽ xuất hiện thêm lần nữa, nào ngờ chúng đột nhiên mất tích, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Cuối tuần, khi Nam Cung Cảnh đang cùng bạn mình đi bar thì bên ngoài bất chợt trở nên ồn ào.

Một đám người mặc áo đen cầm theo gậy gộc bỗng xông vào trong, vừa đập đồ rầm rầm vừa hét to tên của hắn:
“Nam Cung Cảnh, mày ở đâu? Lăn ra đây cho tao!”
Đám bạn ngồi cùng Nam Cung Cảnh đều sợ hãi, dù bọn họ đều khá ăn chơi quậy phá nhưng vẫn là con nít, mới mười chín, hai mươi tuổi đầu.

Thấy những kẻ vạm vỡ tay cầm đầy vũ khí như vậy không tè ra quần đã may rồi!
Nam Cung Cảnh sợ liên lụy bạn mình, hắn lập tức vơ lấy chai bia rỗng trên bàn rồi bật người chạy trốn.

Chúng khá đông, nơi này hỗn tạp, một mình hắn sẽ bị người ta ức hiếp.

Vừa chen chúc giữa đám người, Nam Cung Cảnh vừa bình tĩnh bấm điện thoại gọi ra ngoài, sau đó hô lên:
“Chú đang ở đâu? Có người định đánh tôi này!”.