Chương 2: 2: Hiểu Lầm Nghiêm Trọng

Cuộc Hôn Nhân Lầm Lỗi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Tiểu Thuần, em nghe anh giải thích đã.

Mọi chuyện không phải như những gì em nhìn thấy đâu."
Thái độ Quách Thừa Nhân thay đổi ba trăm sáu mươi độ ngay khi Thiệu Ninh Thuần vừa đặt chân vào căn phòng hỗn loạn này, hắn luống cuống nhướng mày, cặp mắt trừng to hướng về cô bạn gái mình yêu.

Quách Thừa Nhân vội vàng đứng dậy mặc quần áo, dùng hết sức giữ tay Thiệu Ninh Thuần, vội vàng giải thích, hắn sợ đối phương hiểu lầm.
Khoảnh khắc ấy, Đỗ Nhược Vi cảm thấy tận sâu nơi đáy lòng mình có chút hụt hẫng.

Cô chua xót, sống mũi cay cay cúi gằm mặt xuống, bàn tay cuộn tròn, siết mạnh khiến móng tay đâm sâu vào trong da thịt.

Tuy nhiên, dù Đỗ Nhược Vi đau đến mức nào thì nó cũng chẳng tài nào sánh bằng nỗi đau trái tim cô đang chịu.
Hình ảnh Quách Thừa Nhân hiện tại hoàn toàn khác xa vừa nãy.

Với Đỗ Nhược Vi, hắn vừa lạnh lùng, tàn nhẫn kèm theo sự độc đoán thì với Thiệu Ninh Thuần, Quách Thừa Nhân lại hóa thân thành chú cún con hoảng sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

Đỗ Nhược Vi bỗng cười khẩy, cô tự mắng bản thân ngu ngốc, lấy quyền gì để so đo với chính thất như Thiệu Ninh Thuần.
Tiếng oán hận phá tan bầu không khí im lặng, Thiệu Ninh Thuần vùng vằng hất mạnh tay bạn trai ra, cô ta điên cuồng nghiến răng nghiến lợi, hậm hực quát tháo: "Quách Thừa Nhân, anh còn định lừa tôi nữa à? Hiểu lầm cái gì chứ? Mọi chuyện trước mắt rành rành ra rồi.

Anh dám ở đằng sau tôi lên giường với kẻ tôi coi là bạn thân, đừng nói anh cùng Đỗ Nhược Vi làm như thế này nhiều lần rồi đấy nhé.

Tôi toàn lực yêu anh, tuy nhiên, Quách Thừa Nhân, anh dám cắm cho tôi một cặp sừng.

Chứng cứ rõ ràng, anh định coi tôi thành kẻ ngốc ư?" Lồng ngực người phụ nữ phập phồng lên xuống, cô ta tuôn ra một tràng dài xối xả, tiếp theo là những tiếng thở hồng hộc vì mệt.
Thiệu Ninh Thuần đưa mắt đánh giá xung quanh một hồi, quần áo vừa mới nãy còn nằm rải rác trên mặt đất giống hệt bãi chiến trường vừa được Quách Thừa Nhân thu dọn được một nửa, và Đỗ Nhược Vi đứng đằng sau âm thầm lặng lẽ mặc đồ, kêu bọn họ đơn thuần ở chung một phòng, Thiệu Ninh Thuần còn lâu mới tin.
Dám cắm cho cô ta cặp sừng dài mấy mét, được lắm, cục tức này Thiệu Ninh Thuần làm sao nuốt trôi được.
"Em khoan hãy nóng giận." Quách Thừa Nhân hoảng hốt giữ chặt cánh tay bạn gái, vừa thành khẩn vừa dịu dàng, hoàn toàn khác xa dáng vẻ lạnh lùng thấu xương vừa mới nãy: "Tiểu Thuần, nghe anh nói hết được chứ? Anh thừa nhận, anh với Đỗ Nhược Vi đúng đã phát sinh quan hệ, tuy nhiên, toàn bộ mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi.

Anh bị cô ta tính kế hạ thuốc, nhưng em cứ yên tâm, từ nay về sau việc này sẽ chẳng tái diễn, cứ coi đây là tai nạn, anh với Đỗ Nhược Vi cũng không quan hệ gì đâu.

Anh chỉ yêu mình em thôi, xin em, tiểu Thuần, tha thứ cho anh một lần duy nhất thôi.

Anh đảm bảo đối tốt với em gấp đôi, gấp ba lần trước đây, chỉ cần em thích gì anh đều đáp ứng, nên em bình tĩnh, đừng vì mấy kẻ tâm địa đen tối mà ảnh hưởng đến bản thân và cả tình cảm của anh với em." Người đàn ông hèn mọn nâng niu Thiệu Ninh Thuần, nhất mực thề thốt, đồng thời phủi sạch toàn bộ với cô gái đang ấm ức đứng đằng sau mình.
Toàn bộ những lời vừa rồi đều lọt hết vào tai Đỗ Nhược Vi, với Thiệu Ninh Thuần có lẽ nó là sự cưng chiều, ấm áp Quách Thừa Nhân dành cho cô ta, tuy nhiên, với Đỗ Nhược Vi, nó lại biến thành lưỡi dao sắc nhọn hung hăng đâm mạnh vào trái tim cô.

Đỗ Nhược Vi có thể cảm nhận được nó đang liên tục rỉ máu.
Đau.

Cop qua cop lại, ????????ở lại ????????a????g chí????h { ????????ùm ????????uуệ????﹒???????? }
Thật sự rất đau.
Chứng kiến người đàn ông mình yêu ân cần với bạn thân thì thôi, đằng này Đỗ Nhược Vi còn phải mang theo nỗi oan khó giải thích, khiến nỗi đau ấy càng lớn hơn, dần dần ăn mòn thân thể cô.

Bàn tay vô lực buông thõng, cô gắng gượng ổn định tâm trạng, nhưng sao hiện tại, với Đỗ Nhược Vi, thở thôi cũng khó khăn thế này.
Thiệu Ninh Thuần bừng bừng lửa giận, cô ta quả quyết nghiến răng nghiến lợi: "Anh cắm sừng tôi mà còn yêu cầu tôi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì à? Quách Thừa Nhân, tôi chả phải thánh mẫu, và đặc biệt, tôi ngại bẩn.

Nếu đã vụng trộm rồi thì tôi đành chúc phúc cho hai người vậy.

Về hai bác tôi sẽ tự có lời giải thích."
Cô ta được nhà họ Quách cưng như cưng trứng, chính vì thế trở thành cô con dâu trong mộng của gia đình chồng.
Người đàn ông vội vàng đuổi theo sau, bỏ mặc Đỗ Nhược Vi đôi chân mềm nhũn ngã khụy xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt khó coi, hô hấp ngày càng khó khăn.
Mãi một lúc sau, Quách Thừa Nhân mới quay về vì không đuổi kịp Thiệu Ninh Thuần.


Hắn ta đem tất cả lỗi lầm cũng như cơn giận dữ đang bùng phát trút hết lên đầu Đỗ Nhược Vi, thẳng thừng đi về phía cô, tóm lấy tay xốc mạnh người con gái lên, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ dường như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Trán Quách Thừa Nhân nổi ba vạch đen, sắc mặt hắn lúc bấy giờ đặc biệt khó coi, điên cuồng nhấn mạnh từng chữ: "Đỗ Nhược Vi, tiểu Thuần chia tay tôi rồi, cô vừa lòng chưa? Loại phụ nữ trơ trẽn, lẳng lơ, vì mục đích mà sẵn sàng làm tổn thương bạn bè như cô không xứng được tiểu Thuần trân trọng.

Cô hại chúng tôi chẳng thể về bên nhau, Đỗ Nhược Vi, cô đúng thật rất độc ác, ác đến mức người khác chả dám tưởng tượng." Toàn thân người đàn ông toát ra luồng sát khí giống hệt con quái vật hung hãn tìm kiếm con mồi khiến nhiệt độ xung quanh giảm dần, Đỗ Nhược Vi ướt đẫm mồ hôi thấp thỏm cụp mắt.
Nhưng mà chuyện này, đâu phải cô gây ra.

"Quách Thừa Nhân, anh hiểu lầm rồi, em cũng là người bị hại." Hai bả vai cô nàng run lên bần bật, ấm ức mở miệng, quyết chứng minh bản thân trong sạch: "Em hoàn toàn chẳng muốn chuyện như vậy xảy ra đâu."
Những lời ấy thậm chí càng làm cho Quách Thừa Nhân tức giận hơn, trong người hắn, ngọn lửa phẫn nộ đang được đổ thêm dầu, người đàn ông đưa tay siết chặt cổ Đỗ Nhược Vi: "Bị hại sao? Hoang đường.

Tôi dám cam đoan rằng cô chính là kẻ vui nhất khi chứng kiến tiểu Thuần chia tay tôi đấy.

Tôi thừa biết từ trước tới nay cô đối với tôi có ý đồ khác, tôi vì nể mặt tiểu Thuần mới bỏ qua, ai dè cô dám được nước lấn tới." Quách Thừa Nhân gầm lên như thú dữ: "Về sau, nếu cô dám mang chuyện giữa chúng ta ra ngoài ăn nói lung tung, Đỗ Nhược Vi, tôi đảm bảo sẽ khiến cô chết không toàn thây."
Mặc xác đối phương đang khó thở, Quách Thừa Nhân tàn nhẫn đẩy mạnh, trực tiếp làm Đỗ Nhược Vi ngã uỵch xuống sàn nhà lạnh lẽo, thân thể run rẩy tột độ.

Cảnh cáo xong, Quách Thừa Nhân xoay người rời khỏi, đến liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn người con gái với khuôn mặt đẫm lệ đang khó khăn ngồi dậy.
Ôm chặt lấy ngực, Đỗ Nhược Vi nức nở thành tiếng.
Rốt cuộc tại sao lại không tin những gì cô nói?
Đỗ Nhược Vi thật sự bị oan mà.
Hơn một tháng sau, cô chưa hề gặp Quách Thừa Nhân dù chỉ một lần, người ta đồn rằng hắn đang tìm kiếm Thiệu Ninh Thuần đã bỏ đi không rõ tung tích, Đỗ Nhược Vi luôn tự nhốt mình trong phòng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô phát hiện bản thân luôn có những triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, khó ăn, lúc nào cũng buồn ngủ.

Cảm thấy kỳ kinh nguyệt đã muộn, Đỗ Nhược Vi hoảng sợ, vội vàng tới bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ kết luận: "Đỗ tiểu thư, chúc mừng cô, cô mang thai được bốn tuần rồi."
Trở về nhà trong sự hoang mang lo lắng, Đỗ Nhược Vi băn khoăn đưa tay vuốt ve bụng mình.

Đứa trẻ tới đúng vào thời điểm này, cô nên giải quyết ra sao đây? Chắc chắn Quách Thừa Nhân không chịu thừa nhận, phá bỏ thì chẳng nỡ, dù sao cũng là máu mủ ruột rà.

Tuy nhiên, nếu ba mẹ cô phát hiện, đảm bảo Đỗ Nhược Vi chết chắc.
Lúc người con gái còn đang nghĩ cách xem tiếp theo nên xử lý ra sao thì mẹ cô tình cờ phát hiện ra Đỗ Nhược Vi mang thai, hai vợ chồng ngay lập tức lôi cô ra mắng mỏ một trận: "Cái con chết tiệt này, mày ra ngoài ăn chơi đua đòi với thằng nào để chửa hoang vậy hả? Định bôi tro trát trấu vào mặt gia đình hay gì? Dí mạnh tay lên trán Đỗ Nhược Vi, mẹ cô gằn giọng chửi rủa.
"Con… con…"
Sinh ra trong gia đình nhà họ Đỗ danh giá, tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi chưa bao giờ được cha mẹ yêu thương, từ nhỏ luôn chịu biết bao đắng cay, ghẻ lạnh, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào anh trai cô.

Nay phát hiện Đỗ Nhược Vi làm mất mặt gia đình, cha mẹ với đứa con gái này ghét càng thêm ghét.
Đỗ lão gia đập mạnh tay xuống bàn: "Khai mau, cha đứa trẻ là ai?"
"Mày còn tính ngoan cố đến bao giờ? Có tin tao đem mày đi bán luôn không? Nói nhanh, ai là cha nó?"
"Cha đứa...!đứa bé là...!là...Quách… Quách Thừa Nhân…" Trong giây phút hoảng sợ tột cùng, Đỗ Nhược Vi vô tình thốt ra toàn bộ mọi chuyện, căng thẳng nhắm chặt mắt..