Đăng vào: 11 tháng trước
Hoa Tịnh vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Miên, lúc bất cứ ai đối mặt với cô ta, đều sẽ có cảm giác vô cùng áp lực.
"Tôi nghĩ có lẽ có liên quan đến việc gần đây Long Đằng lại phái người liên lạc với cô ấy, Giai Tịnh là nghệ sĩ có thực lực nhất của Đại Thiên, vì cảm ơn công ty đã nhiều năm giúp cô ấy, cô ấy vẫn luôn từ chối Long Đằng, nhưng mà......cô ấy mới về nước, người hâm mộ của Mạn Nhu công kích cô ấy trên mạng."
"Giám đốc Phong, hôm nay tôi đứng đây làm người đại diện của Giai Ninh, chính thức nêu lên vấn đề cho cô, xin cô công bằng một chút!"
"Rốt cuộc cô muốn nói gì!" Phong Miên đã không còn kiên nhẫn nữa.
"Tôi muốn nói, nếu như Giám đốc Phong muốn làm người đại diện của nghệ sĩ nào đó, có thể cân nhắc Giai Ninh một chút không?"
"Tôi cảm thấy Đại Thiên đừng nên khiến Giai Ninh đau lòng mà rời đi......"
"Cũng không nên để cô ấy bị một diễn viên rác rưởi không đủ tư cách lật đổ, bắt nạt......"
Phong Miên khép lại tài liệu, lập tức đứng dậy, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, lúc nhìn đến bài đăng kia, cô đã nghĩ đến một số người khả nghi, lúc Hoa Tịnh yêu cầu gặp cô, cô liền đoán được, chỉ là sau khi nghe xong, vẫn cảm thấy rất thú vị.
Diễn viên nhỏ không đủ tư cách?
Rác rưởi?
Người mà cô ta nói tới, có phải vợ của Phong Miên cô hay không!
"Nếu dựa theo lời cô nói, tôi làm người đại diện của Tăng Giai Ninh, vậy cô thì sao?" Phong Miên cau mày hỏi lại: "Thì ra cô có thể vĩ đại đến mức vì con đường của nghệ sĩ mà từ bỏ sự nghiệp của cô......"
"vậy, theo ý của cô, tôi thuộc về một phần mà Tăng Giai Ninh nên được?"
"Vâng!"
Phong Miên yên lặng, cô nhìn Hoa Tịnh, giọng nói lạnh đến cực hạn: "Cô thực sự không thích hợp làm người đại diện của cô ấy." Theo đó, cô nhấn bàn phím của điện thoại nội bộ: "Để Tăng Giai Ninh đi vào xử lý người đại diện của cô ấy."
Hoa Tịnh bối rối, chuyện này là sao? Chẳng lẽ Tăng Giai Ninh nghe được những lời cô đã nói? Cô hoảng hốt quay đầu lại, mong đợi người xuất hiện không phải Tăng Giai Ninh.
Chỉ là vài phút sau, Tăng Giai Ninh khoác áo khoác lông thú, đi vào phòng làm việc, sau khi chào hỏi Phong Miên, đi thẳng đến trước mặt Hoa Tịnh, vung một bạt tai cho cô.
"Long Đằng ra điều kiện gì tốt cho tôi, sao trước giờ tôi không biết!"
"Hoa Tịnh, chỉ là tính tình tôi hơi xấu một chút, chứ tôi không ngốc."
"Có lẽ cô không ngờ cô sẽ có sơ hở gì phải không? Tôi nói cho cô biết, dựa vào địa vị của Tăng Giai Ninh tôi bây giờ, bao nhiêu người tranh giành đến bể đầu muốn làm người đại diện của tôi, mà cô, lại chủ động nhường vị trí này, cô cứ như vậy mà xem thường tôi?"
Hoa Tịnh căng thẳng đến nỗi không nói ra được chữ nào, thân thể của cô không tự chủ mà run rẩy......
Tăng Giai Ninh không để ý tới cô nữa, mà nói với Phong Miên: "Cảm ơn Giám đốc Phong cho tôi vào đây xử lý, tôi dẫn cô ấy đi."
"Cô về trước đi, để cô ta lại, tôi còn có lời muốn nói." Giọng nói của Phong Miên nói với Tăng Giai Ninh hoàn toàn là giải quyết việc chung, giọng điệu cũng không ấm hơn bao nhiêu.
Tăng Giai Ninh vốn còn chuyện muốn hỏi, nhưng nghe những lời Phong Miên nói, chỉ có thể rời khỏi phòng.
Lúc này Hoa Tịnh đã hoàn toàn sụp đổ, cúi đầu thấp giọng khóc lên, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đối với Phong Miên mà nói, ngoại trừ Mạn Nhu ra, người phụ nữ khác đều không có quan hệ gì với cô.
"Có lẽ cô không biết cô sai ở đâu......ngẩng đầu!" Phong Miên nhìn chòng chọc vào cô, lạnh lùng quát: "Trong giới này, không ai có thể khiêu khích tôi."
"Giám......Giám đốc Phong, tôi sai rồi......"
"Sai rồi? À, cô miêu tả lại Mạn Nhu một lần xem."
Hoa Tịnh mở to hai mắt, nhớ lại những từ vừa mới nói, diễn viên rác rưởi không đủ tư cách!
"Trước mặt tôi, nói ra những lời đó, cô cho rằng, tôi để cô bình yên vô sự rời đi sao?"
"Tôi......"
"Tôi không biết Long Đằng cho cô lợi ích gì, để cô có lá gan giở trò trước mặt tôi, chuyện hôm nay còn chưa xong, tuy cô không phù hợp, nhưng ra khỏi cánh cửa này, cô vẫn là người đại diện của Tăng Giai Ninh."
Hoa Tịnh mở to hai mắt, lắc đầu nói: "Đừng mà Giám đốc Phong, Tăng Giai Ninh sẽ gϊếŧ chết tôi......"
"Cô không có quyền từ chối! Lúc cô mở miệng nhắc đến tên của Mạn Nhu, liền đã định trước kết cục này."
Tăng Giai Ninh về tới phòng nghỉ, đắn đo suy nghĩ đều cảm thấy Phong Miên sẽ sắp xếp một người đại diện mới cho cô, dựa theo cách làm việc của Phong Miên, Hoa Tịnh nhất định sẽ bị đuổi khỏi Đại Thiên.
Nhưng mười mấy phút sau, Hoa Tịnh hồn bay phách lạc mà đi đến trước mặt cô.
"Sao cô còn chưa đi?"
Hoa Tịnh run rẩy nhìn cô, hoàn toàn không có dáng vẻ giương nanh múa vuốt như bình thường, khao khát được quỳ xuống trước Tăng Giai Ninh, cầu cô ấy tha thứ cho mình.
"Giám đốc Phong không cho tôi đi, cô ấy nói tôi tiếp tục làm người đại diện của cô." Hoa Tịnh đau đớn trả lời.
Sắc mặt Tăng Giai Ninh lập tức thay đổi.
Đây nghĩa là sao?
Sở dĩ cô dễ dàng khoan dung cho suy tính giở trò của Hoa Tịnh, nói những lời kia trước mặt Phong Miên, là vì muốn để Phong Miên biết, Hoa Tịnh đã không thích hợp làm người đại diện của cô nữa, như vậy cô sẽ có khả năng trở thành nghệ nhân mà Phong Miên đích thân dẫn dắt.
Thậm chí cô không ngại cùng chung người đại diện với Mạn Nhu!
Nhưng mà......
Phong Miên vậy mà ném Hoa Tịnh về lại bên cô?
Không phải cô ấy muốn cho mình cơ hội giày vò Hoa Tịnh, mà là đang cảnh cáo cô, đừng làm càn, thứ mà Mạn Nhu có, cô không thể có được.
Rốt cuộc người phụ nữ kia có gì đặc biệt chứ?
......
Từ trước đến nay tin tức nội bộ của Đại Thiên không truyền ra ngoài, chỉ là muốn biết cũng không khó khăn lắm.
Chẳng mấy chốc Mạn Nhu liền biết chuyện xảy ra trong phòng Phong Miên hôm nay từ Thượng Quan Lệ.
Sau khi nàng nghe lời nhắc của Thượng Quan Lệ, cũng nghĩ đến Tăng Giai Ninh và người đại diện của cô ấy sẽ tìm Phong Miên, nhưng không ngờ, bọn họ sẽ dùng cách này uy hiếp cô, mà Phong Miên vậy mà để Hoa Tịnh tiếp tục làm người đại diện của Tăng Giai Ninh, tại sao?
Mạn Nhu nghiêng đầu, nghĩ ngợi, nàng cảm thấy chuyện này không phải chuyện mà Phong Miên mà nàng quen thuộc sẽ làm.
Nàng mặc đồ ngủ màu trắng, vừa nấu canh cho Phong Miên, vừa suy nghĩ.
Cửa bị người phụ nữ đẩy ra, cô cởϊ áσ khoác, nghe thấy mùi thơm mà đi vào phòng bếp, ôm Mạn Nhu từ phía sau: "Thơm quá......"
"Đợi thêm một chút nữa là có thể ăn rồi." Mạn Nhu cười nói.
"Chị nói em......" Phong Miên đặt một nụ hôn trên gò má nàng.
Mạn Nhu tắt lửa, xoay người hỏi thăm Phong Miên: "Tại sao lại giữ Hoa Tịnh lại? Từ trước tới nay chị không cho loại người này cơ hội thứ hai."
"Hôm nay cô ta nói sai, vì thế nên phải chịu sự trừng phạt tương ứng."
"Là vậy sao? Nhưng Tăng Giai Ninh hẳn là không tha cho cô ta."