Chương 50: Thời Khắc

Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai cánh tay của hắn đột nhiên rơi ra nhưng cũng rất nhanh để lành lại, đôi mắt màu đỏ như máu với thanh đồng tử dựng đứng đang co lại. Hắn ngạc nhiên, đã bao lâu rồi hắn mới có thể ngạc nhiên như lúc này nhỉ? Nhưng con quỷ ấy vẫn bình tĩnh phân tíc trong khi bản thân vừa phòng thủ mà cũng vừa tấn công.

À, con nhỏ đang đỡ thằng mặt nạ heo biến mất rồi. Vậy mà hắn không nhận ra đấy. Ra vậy, có ba đứa đang làm gián đoạn sự tấn công của hắn, tiếp đến là những đòn tấn công khiến cho sự hiện diện của ba người bị bại lộ.

Kanao, Inosuke và cuối cùng là Zenitsu. Họ bị đánh văng ra, vết thương trên người rươm rướm máu, nét mặt họ đau đớn và tái nhợt. Thiếu nữ hoàn toàn bất ngờ, nhìn xem, nhìn phạm vi tấn công của hắn kìa. Quái vật, đúng là quái vật mà! Zenitsu vừa sợ hãi, nhưng cũng chẳng thua kém gì, cậu nhanh chóng thủ thế và tập trung hơi thở để cho vết thương ngừng chảy máu, rồi về lại tư thế tấn công.

-"Đậu xanh rau má!! Tôi không muốn chiến đấu với cái tên này nữa đâu!! Cái thứ sức mạnh kinh dị gì vậy chứ!!"

Hemejima và các trụ cột hoàn toàn bị bất ngờ, anh hét lên.

-"Các cậu ổn chứ!? Có sao không!?"

-"Không sao!!"

Chợt Muzan mở to mắt, quay phắt ra phía sau.

-"Chà, Muzan... chào buổi tối, trời... sắp sáng rồi nhỉ?"

Máu tóc trắng lòa xòa ngắn ngủn ngang vai, nụ cười kinh tởm của cô làm hắn sợ hãi. Hình bóng người con gái tóc đen mun với đôi mắt xanh lục đáng sợ hiện lên kế bên cô, Muzan như muốn sôi máu, thét.

-"Yui!!"

Yatogama Yuki nghiến răng, chọc tức hắn thế là đủ rồi, cô rút thanh kiếm ra và nhảy đi để tránh đòn tấn công của hắn. Từ trong cái túi ở phía sau hông mình lôi ra một lọ thủy tinh có chứa chất lỏng gì đó, vội vã đâm vào tay mình rồi rút ra.

-"Ngươi không xứng để gọi tên mẹ của ta!!"

Hơi thở của Tuyết, thức thứ mười hai: Kích • Cường Tuyết.

Cô lao đến chỗ Muzan, chém bay những xúc tu chướng mắt ấy đi, máu hắn bắn lên mặt cô. Ôi, mong là trên mặt cô đừng có bất cứ một vết thương nào hết!

Mọi người cũng không chần chừ, họ cũng cầm lên thanh kiếm của mình mà chiến đấu. Họ đối phó với những xúc tu ở gần mình và rồi tìm cơ hội để tới gần con quỷ chết tiệt đó, mọi người bị trúng độc nhưng vừa nãy cô đã tiêm liều thuốc giải độc cho họ rồi. Sức nặng đè ép lên vai, phổi phập phùng co giãn, làm ơn, chết đi Muzan.

Iguro và Himejima vẫn tiếp tục di chuyển bản thân và chiến đấu, thanh kiếm của xà trụ đã hóa đỏ, những người khác thì cho thanh kiếm ma sát vỡi nhau để tạo nhiệt khiến chúng hóa đỏ. Sanemi chạy tới chỗ đống giấy mà khi nãy Inosuke vứt ra, cầm chúng rồi dán lên đầu. Mảnh giấy này có thể giúp anh ẩn thân... chà, cuộc vui vẫn đang được bắt đầu mà nhỉ?

Tiếng động mãnh liệt vang lên, mỗi người bị đánh bay ra từng chỗ, máu của họ bắt đầu chảy thành vũng. Chỉ còn lại Yuki, vì sao hắn lại không đánh bay cô kia chứ? Mới nãy hắn đã có cơ hội...! Chẳng hề quan tâm, cô nắm chặt cán kiếm, hít một hơi sâu và tập trung vào con quỷ trước mắt.

Nét mặt hắn vẫn như vậy, hắn vẫn bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Điều đấy làm cô muốn sôi máu, đúng... mười một năm trước hắn cũng có nét mặt như vậy. Mặc cho mẹ cô có vùng vẫy đến mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn làm điệu độ thờ ơ với mọi thứ.

Sương mù bủa vây kín mít, Tokitou từ nãy đến giờ vẫn đang ẩn thân, màu trắng này khiến hắn thấy ngứa mắt. Hắn lại tấn công, nhưng đòn tấn công này chẳng chúng cái gì cả, hắn hơi giật mình. Là chiêu thức của cô ta? Không, hắn không hề nhớ có chiêu thức nào như vậy trong hơi thở tuyết cả.

Gượm đã, thằng nhóc hậu duệ của Kokushibou đâu mất rồi?

Thanh kiếm đỏ lia qua cổ hắn, nhưng hắn đã phát giác được nên quơ cánh tau dài sắc nhọn đấy vào người hà trụ. Lại chẳng trúng, đây rốt cuộc là...

Cơn bão tuyết lạnh bắt đầu trổi dậy, sự hận thù bên trong hắn có thể cảm nhận rõ.

Hơi thở của Tuyết, thức thứ sáu: Mộng Nguyệt Bạch Tuyết.

Phần bụng của hắn lạnh lẽo vô cùng, trúng đòn rồi. Máu từ bụng hắn bắt đầu chảy ra, chẳng hề có tác dụng gì vì tốc độ lành lại của hắn rất nhanh. Muzan định chém ngang cổ cô nhưng Yuki Yatogama liền bị ai đó kéo ra xa.

-"Chị không sao chứ ạ...?"

Yuki bất ngờ há hốc mồm, hét toáng lên.

-"Kamado! Cậu ổn rồi chứ! Mắt cậu!"

Tanjirou không nói gì mà chỉ lắc đầu, đôi mắt cậu lúc nào trầm lặng đến đáng sợ. Nó khiến người khác nổi da gà, có cái gì đó rất khác ở cậu, cứ như chàng trai Kamado bị biến thành con người khác vậy. Cô cắn chặt răng, đứng vững trên mặt đất, đưa mắt nhìn về con quỷ trước mặt.

Vụt một cái, Tanjirou ở cạnh cô chẳng thấy đâu. Nhanh quá! Cô trầm trồ cảm thán, Tokitou vẫn còn sử dụng chiêu thức mà cậu ta tự sáng tạo ra sao? Nó có thể che đi tầm nhìn của con quỷ kia, nhưng liệu có được lâu dài?

Tia lửa lóe sáng và bùng phát, cánh tay hung hãn của Muzan bị cậu chặt đứt. Hắn mở to mắt, miệng lộ ra hai răng nanh dài và sắc. Cái gương mặt này làm hắn chẳng thích thú chút nào, cái gương mặt mà tên kiếm sĩ hắn hận thù nhất.

Mắt của Yuki sắc bén như sói, tốc độ, sức mạnh của Tanjirou hoàn toàn ở một tầm cao mới. Rốt cuộc trony thời gian cậu bị bất tỉnh, cậu đã trải qua những gì? Cô không biết, nhưng cô bây giờ biết được. Muzan... thời khắc sinh tử của ngươi cuối cùng cũng đến rồi!

____________

Thề là nó nhạt vl ấy mấy pạn"-"...