Chương 17: Gặp Lại Cố Nhân

Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hum nay ôn lại kiến thức Hóa, cả 1 bầu trời vi cmn diệu các bạn ạ:)))

________

Vạn vật được phủ bởi màu trắng xóa của tuyết, địa hình lởm chởm không xác định rõ được đâu là vách núi, đâu là đường mòn. Bầu trời đen xám xịt che khuất đi ánh nắng mặt trời, một thời tiết tuyệt vời cho những con quỷ.

Tiếng gào vang dội bởi một cô bé... không, phải nói là một con quỷ. Nó đè một cậu trai xuống dưới nền tuyết lạnh, như thể thèm khát máu đến độ muốn ăn tươi nuốt sống anh trai cả của mình. Nhưng cậu trai ấy cũng chống trả quyết liệt, không ai nhường ai.

Con quỷ đang rất đói, và nó cần dinh dưỡng chính là máu.

Còn cậu trai ấy có tình cảm sâu nặng, chảy cùng huyết thống, tình thương giữa anh em ruột thịt.

-"Nezuko!"

Gào thét tên em gái mình trong không gian rộng lớn u ám, nhưng liệu cô ấy có nghe? Khắp người con quỷ bê bết máu, không thể nào cô ấy là quỷ được. Cậu trai đang đấu tranh tinh thần rất dữ dội, em gái và cậu đã chung sống với nhau suốt mười mấy năm. Em ấy không thể nào là quỷ, máu trên người em ấy cũng không phải do em ấy làm ra, những vết thương trên người những đứa em và mẹ cậu đều không phải Nezuko làm.

Nezuko không phải là thủ phạm, vậy là ai? Có một mùi khác ở trong căn nhà của cậu, bởi vì trời sinh đã có khướu giác hơn người, nên cậu có thể hoàn toàn xác nhận rằng, em gái cậu vô tội.

Nhưng vì sao con bé lại thành ra như thế này? Rốt cuộc là vì sao?

"Xoẹt", thanh kiếm vụt qua ngang gáy em cậu, rất may rằng cậu đã kịp thời ôm em ấy vào lòng, lăn đi và đập lưng vào một gốc cây.

-"Sao lại bảo vệ nó?"

Cậu hoảng hốt, lấp bấp trả lời.

-"C-cô ấy là em gái tôi!"

Anh nhăn mặt. Tiếng thét vang lên đến tận trời, cô em gái xấu số của cậu hiện đang vùng vẫy trong tay người đàn ông đứng cách cậu rất xa, làm thế nào mà anh ta có thể di chuyển nhanh như vậy trong một thời gian ngắn? Quan trọng hơn lúc này, anh ta định làm gì em gái cậu? Lúc cậu đang định di chuyển, anh nói.

-"Đừng cử động!"

Cậu liền khựng lại, lặng thinh không nói gì. Nét mặt cảm xúc trông rất sợ hãi, tái xanh đi.

-"Nhiệm vụ của tôi là diệt quỷ, tôi sẽ chém đầu em gái cậu."

Từng câu từng chữ anh ta thốt ra rất lạnh lùng, rất vô tình. Như thể đây là hình phạt xứng đáng dành cho bọn quỷ vậy.

Từ xa xưa quỷ đã được hình thành, chúng gia tăng số lượng bằng cách gϊếŧ người và cho con người uống máu của chúng. Những con quỷ đấy đều có duy nhất một thủ lĩnh, nhưng không ai được phép nói tên của ngài ra. Vì khi nói ra, chỉ có một kết cục là chết.

-"Xin hãy dừng lại! Nezuko không có gϊếŧ ai hết! Vị trí xung quanh nhà tôi không có ai sống hết! Có một mùi khác mà tôi không biết ở trong nhà! Còn Nezuko bị như vậy thì tôi không biết! Vậy nên...!"

-"Rất đơn giản, vì nếu cậu lây nhiễm máu của quỷ thì cậu sẽ biến thành quỷ. Đây là cách bọn quỷ gia tăng số lượng của chúng."

Thanh kiếm chĩa vào con quỷ trên tay, vẻ mặt tuyệt tình băng lãnh không thèm nghe cậu nói thêm lời nào nữa. Chân cậu run run, cổ họng cậu như ứ nghẹn cái gì đó... không thể thốt ra thêm lời nào. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quỳ xuống, giọng run rẩy van xin.

-"Xin anh đừng làm vậy... đừng gϊếŧ em gái tôi... tôi cầu xin anh, cầu xin anh..."

Giọng của chàng trai trẻ thút thít trong đêm đông gió tuyết lạnh lùng, nét mặt của người đàn ông bắt đầu thay đổi, anh như thể rất tức giận trước dáng vẻ quỳ gối cầu xin người khác này của cậu.

-"Cậu không có quyền quyết định sự sống chết của người khác! Dừng ngay cái trò nằm chèm bẹp thảm hại đi! Bị lấy mất? Trong thời đại này chuyện đó quá bình thường, cậu quá yếu đuối, không nắm bắt được điều gì! Chữa cho em gái? Tìm kẻ thù? Thật là lố bịch hết sức! Với kẻ yếu thì không có sự lựa chọn đúng hay sai! Cậu nghĩ chúa quỷ sẽ nghe những lời mà cậu nói sao!? Sao cậu không chiến đấu!? Cậu làm được gì khi cậu còn không thể cứu được em gái mình!?"

Thanh kiếm màu xanh đã xiên qua da thịt mỏng manh, đâm thẳng vào vai em gái cậu. Cô bé đau đớn nhăn mặt, chàng trai trẻ hét lên.

-"Dừng lại!!"

-"Cậu đã làm tốt lắm, còn lại để cho tôi."

Cậu chớp mắt một cái, giọng nói thì thầm vừa du dương vừa dịu dàng như bàn tay mẹ bao bọc trái tim cậu, nhưng nó cũng thật lạnh lẽo hết sự đống băng tuyết này. Ơ... em gái cậu...?? Con bé đâu rồi? Con bé không còn trên tay người đàn ông kia nữa. Có vẻ như anh ta cũng đã nhận ra được điều gì đó khác thường, nét mặt đầy sự ngỡ ngàng của anh ta không hiểu sao làm cậu thấy có chút buồn cười.

-"Cái...!?"

Nezuko được đặt cẩn thận xuống nền đất, bao bọc bởi haori màu lam của cô, trước đấy cô cũng đã đánh ngất con bé để tránh làm loạn gây rắc rối thêm nữa. Xong, cô khẽ vuốt mái tóc Nezuko, nó ấm áp như mẹ con bé. Rồi có mới đứng lên.

Chiếc mặt nạ trắng có hình bông tuyết ở má phải, những họa tiết cần thiết cũng được tô màu lam mát mẻ. Trang phục màu đen đặc trưng của sát quỷ đoàn giống hệt như trang phục mà anh đang mặc, hai người là cùng một phe sao? Không quan tâm chuyện đó, anh trai con bé đã chạy đến bên cạnh và ôm nó vào lòng, vẻ mặt đau lòng hiện rõ.

-"Nó sẽ ổn vì nó là quỷ, ở yên đây và đừng đi đâu hết. Đừng vượt quá ngoài tầm tay của tôi."

Anh chĩa kiếm, gương mặt đen kịt trông rất tức giận. Nhưng cô vẫn đứng im đó, tay chỉ từ từ rút thanh kiếm bên hông mình ra, đây cũng là một thanh kiếm màu lam, nhưng nhạt hơn nhiều so với màu thanh kiếm của anh ta.

-"Tại sao?"

-"Sở thích."

Bóng hình vụt đi tựa thể biến mất trong không khí, thoắt ẩn thoắt hiện cô đã từ khi nào nhảy ra đằng sau anh, đập cán kiếm vào lưng anh một nhát rồi nhảy ra xa. Mọi chuyện quá nhanh để cậu nhìn kịp, nhưng ít nhất người đàn ông kia đã nhìn thấy... nhưng lại không thể phản ứng. Tốc độ kinh người này không biết đã luyện tập nhiều thế nào nhỉ? Trong lòng anh vừa thán phục, vừa không cam tâm.

-"Tôi tưởng cậu mạnh thế nào chứ, kế tử Thủy trụ?"

Anh phun ra một ngụm máu nhỏ, mặt bỡ ngỡ nhìn xuống nền tuyết đã được nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Máu? Sao lại có máu? Đòn tấn công ấy không thể nào khiến anh phun ra máu được...

-"Sát quỷ đoàn nghiêm cấm đồng đội chém gϊếŧ lẫn nhau, tôi không muốn gϊếŧ cậu... nhưng có vẻ đánh cậu một trận cũng được nhỉ?"

Cô tra thanh kiếm vào vỏ, từng khớp tay vang lên từng tiếng rợn người. Ngay sau đó, từng tiếng binh bốp đáng sợ đều dáng xuống vị nào đó rất đáng thương. Lấy lại chiếc haori, trước khi đi cô còn nhắc nhở.

-"Đến tìm người đàn ông tên Urokodaki Sakonji ở dưới chân núi sương mù, nói là... tên đàn ông đằng kia là Tomioka Giyuu gửi cậu nhờ ông chăm sóc."

Xong cô cũng vụt biến mất, chỉ để lại dấu chân trên nền tuyết. Không hề thấy bóng dáng.

*

-"Thật không ngờ mình lại gặp ngay cậu ấy, cũng may là đánh ngất rồi... chứ nếu không lộ tẩy thì nguy... nhưng cậu đã trưởng thành rồi nhỉ? Tomioka Giyuu..."

_______

Hmi hmi:} sin ckào mụi ngừi, ai kó mún mềnh diết 1 bộk fanfic KnY nữa về mẹ Yuki khum:(? Ở đây ai lọt hố mẹ Yuki giơ tay 🙋[ĐN KnY] [Hoàn] Cô gái mang hơi thở của Tuyết - 17. Gặp Lại Cố Nhân