Chương 29: Lời Tỏ Tình

Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tuyệt dời, mấy anh đẹp lắm:)))

Sáng nay chỗ máy pạn có mưa không? Chứ chỗ tôi mưa lớn luôn, đi học mặc áo mưa mà vẫn ướt. Lạnh quá, ai cho tôi ôm một cái đi ỤvU

_____________

-"Sẩy chân chết... thật quá đáng nghi."

Yuki xoa xoa chiếc cằm, mày đẹp khẽ nheo lại, vắt óc suy nghĩ. Những người đấy đang yên đang lành lại sẩy chân chết? Tự tử? Không... không có khả năng. Mái tóc trắng vừa mới búi lên liền bị cô vò đến rối tung, Oiran kế bên vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô, miệng ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi. Đã mấy lần Yuki nhìn sang chỗ nàng ấy, nhìn thấy nàng ấy muốn hỏi điều gì đó, cô chờ nhưng nàng không hỏi.

-"Sabe?"

Chất giọng thanh tao, tinh khiết hệt như bông tuyết rơi trên bầu tời xám xịt, đáy mắt cô lạnh lẽo như bao mùa đông băng giá. Chân mày màu trắng vẫn không xê dịch hay cử động, nàng Sabe giờ đây mới cảm thấy một chút gì đó từ cô.

Đúng, Oiran Sabe chính là muốn hỏi rằng vì sao trong hai năm qua Yuki lại biệt tăm biệt tích như vậy? Thậm chí là lúc mới quen biết, nàng đã cảm nhận được có một khí chất gì đó khác với những kỹ nữ ở đây, khí chất của một kiếm khách. Mồ hôi trên gương mặt Sabe liền chảy, môi nàng lại mím trông rất khó khăn. Ánh mắt chất chứa nỗi u buồn và mệt mỏi, những thứ đó Yuki đều nhìn ra.

-"Sabe, cô có chuyện gì muốn nói sao? Cứ nói đừng ngại, tôi sẽ không để tâm đâu."

Sabe lúc này mới bắt đầu ngẩng mặt lên, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hiềm nghi, nàng hỏi nhẹ nhàng bằng giọng nói nhẹ nhàng, the thẽ.

-"Yuki-sama... phải chăng cô là một kiếm khách...? Bàn tay chai sần và cơ tay săn chắc của cô nó hệt như đã qua một cuộc luyện tập dài."

Mày nàng cong lên tỏ vẻ sầu bi, dứt lời, nàng liền cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên. Lỡ như nàng đã chọc giận nàng thì phải làm sao đây.

-"Sabe, cô nhận ra à? Ừ, tôi là một kiếm khách, hai năm rời đi cũng là luyện tập."

Khóe miệng khẽ cong lên thành vầng bán nguyệt, Sabe gập người, tay chạm sàn nhà, tư thế cúi ấy như đã thuần thục rất nhiều lần. Rồi nàng ngước lên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ.

-"Vâng thưa bà chủ."

*

-"Muzan-sama!!"

Tên quỷ có vẻ bề ngoài là một người đàn ông, toát ra khí chất âm u rợn người, hắn nở một nụ cười khen ngợi, thật đáng sợ, đáng sợ đến mức ai nhìn vào hắn cũng cảm thấy run. Ấy vậy mà, ả quỷ trước mặt hắn lại tỏ ra vẻ tôn kính, phụng sự hết mực. Đối với ả, hắn là trời, là đất, hắn là thần, là chúa của ả.

Kibutsuji Muzan - chúa quỷ tối cao.

-"Ngươi đã mạnh hơn so với trước đây, tốt lắm."

Ả quỳ rạp xuống dưới hắn, kính cẩn nói.

-"Vâng thưa ngài!"

Hắn thở nhẹ ra một hơi, nụ cười vẫn còn đó. Thanh âm băng lãnh lại một lần nữa vang lên trong căn phòng trống.

-"Đừng quá mất cảnh giác, ngươi sẽ dễ bị lật đổ hơn đấy."

Daki người vẫn quỳ, đầu vẫn cúi, mắt vẫn nhìn vào thềm nhà. Ả hiểu, làm quỷ lâu đến như vậy, sao ả lại có thể mất cảnh giác mà để bọn thợ săn quỷ ngu ngốc đó chiếm thế thượng phong? Daki ngước đầu lên, ngắm nhìn vẻ đẹp đẫm máu ấy, một vẻ đẹp chỉ có ngài mới được sở hữu.

-"Vâng... thần xin ghi nhớ lời của ngài."

*

Yuki bên ngoài hiên nhà khẽ nhăn mặt, một mùi hương thật khó ngửi với bao điều chết chóc, u ám. Không khí cứ như bị đông đặc, không thể nào thở nổi. Gió lạnh cứ thế mà hiu hiu thổi, Sabe từ trong phòng bước ra khoác lên cho cô một chiếc haori để giữ ấm, kẻo cô bệnh thì lại khổ.

Thiếu nữ với mái tóc trắng hơi khựng người, quay đầu ra sau nhìn nàng. Sabe mở to mắt, dưới ánh trăng huyền ảo mập mờ, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng làn gió, đôi mắt màu lục hệt như đang phát sáng theo từng tinh tú trên trời.

Thấy cô không nói gì, Sabe liền hít vào một hơi thật sâu, đánh liều ôm chầm lấy cô từ phía sau. Lúc này Yuki mới hoàn toàn bị bỡ ngỡ, hai cánh tay luồn qua eo cô nắm chặt lấy, Yuki có muốn gỡ ra cũng không được vì sợ làm nàng đau. Nét mặt cô bối rối, nhẹ nhàng hỏi.

-"Sabe, sao vậy?"

Nàng không đáp, Sabe hoàn toàn yên lặng giữa trời đêm. Ban đêm, sao lấp lánh, trăng tròn tỏa sáng xung quanh. Sau một hồi yên tĩnh, cô có thể cảm thấy được nhụp tim Sabe đập rất nhanh, rất nhanh...

-"Sabe--"

-"Yuki-sama, cô có từng thích ai chưa...?"

Giọng nàng ngập ngừng, thích ư? Nàng đây là thích cô ư? Ừ, từ lúc gặp cô hai năm trước, nàng đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của cô thu hút. Nàng được cô giúp đỡ rất nhiều, từ một người yếu đuối và không hề có một chút tự tin gì ở bản thân, ấy vậy mà lại có thể trở thành một Oiran xuất chúng. Tất cả là đều nhờ ở cô...

-"Sabe, sao lại nói chuyện này?"

-"Xin cô hãy trả lời, sau khi trả lời xong thì làm ơn đừng hỏi thêm gì cả."

Tay nàng run run, có vẻ như nàng đang sợ hãi, sợ phải đối diện với sự thật. Liệu cô đã thích ai khác thì thế nào, liệu cô không chấp nhận phần tình cảm này thì sao? Nhưng đó chỉ là nàng hai năm trước, Sabe bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nàng hít một hơi để chuẩn bị tâm lý, sao cũng được, dù cô trả lời ra sao thì nàng cũng chẳng quan tâm.

Có bị từ chối cũng chẳng sao, bởi miễn trong lòng nàng có cô. Tương tư suốt hai năm, chắc cũng nên biết được câu trả lời.

Yuki liền đáp thẳng.

-"Không, tôi chưa hề nghĩ sẽ thích ai."

-"Hơ... vậy thì, cô có từng thích tôi chưa? Còn tôi, tôi thích cô nhiều lắm, Yuki... tôi yêu cô, lúc nào tôi cũng nghĩ về cô hết...!"

Đồng tử của cô chợt co lại, hoàn toàn ngỡ ngàng với câu nói của người con gái phía sau mình.

____________