Đăng vào: 12 tháng trước
Bảy năm sau, Bạch Vũ Hàm cùng Lục Huệ Trân dẫn dắt người dân An Châu trở nên tiên tiến hơn, từ trồng trọt, nuôi cá, sản xuất gấm vóc, cho đến săn thú rừng ... chưa một trấn nào có thể vượt trội hơn người dân An Châu.
Ban đêm, Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân cùng Mộ Dung Lan Khuê và Mục Tử đồng ra bờ sông cùng người dân thả đèn hoa đăng cầu nguyện. Tất cả đều nguyện trong lòng.
Mục Tử Đồng "Cầu cho Mộ dung gia sớm ngày khôi phục"
Mộ Dung Lan Khuê "Cầu cho Tử Đồng không còn trải qua những việc đau buồn"
Lục Huệ Trân "Cầu cho Bạch Ngọc bình an"
Bạch Vũ Hàm "Cầu cho Huệ Trân bình an"
Cao Khiết Bình sau khi nhận lệnh truyền Bạch Vũ Hàm trở về kinh thành từ Cao Ngọc Tuyền, hắn liền phi ngựa ngày đêm chạy đến trấn An Châu.
Cao Khiết Bình chạy đến chổ thả đèn, mừng rỡ khi tìm được Bạch Vũ Hàm "Điện hạ ... rốt cuộc cũng tìm được ngươi"
Bạch Vũ Hàm mở mắt ra nhìn thấy Cao Khiết Bình, một mặt vui mừng vì hai năm rồi không gặp lại, một mặt lo lắng vì thấy sắc mặt hắn khá nghiêm trọng "Triều đình xảy ra chuyện ?"
Cao Khiết Bình gật đầu "Đại tướng quân Bắc Tề bất ngờ dẫn binh đánh chiếm hai tường thành của chúng ta, hiện tại đang tiếp tục đánh theo hướng kinh thành"
Bạch Vũ Hàm chấn động, không dám tin Bắc Tề lại bội ước "Còn bao nhiêu tường thành sẽ đến kinh thành ?"
Cao Khiết Bình thật sự lo lắng "Còn khoảng mười sáu tường thành nhưng nơi hắn đánh đến tiếp theo sẽ là An Châu"
Bạch Vũ Hàm suy nghĩ một lúc lại nói "Ngươi trở về cùng Lục Đàm dẫn binh đến đây, mặc khác để Phúc Minh Khang và Tài Sơn hội ngộ với quân ta ở Bắc Tề mà đánh úp vào hoàng cung Bắc Tề ... tất cả làm theo kế hoạch"
Cao Khiết Bình ôm quyền "Tuân lệnh", sau đó tiếp tục phi nhanh ngựa quay lại kinh thành Tây Nguỵ.
Lúc này, Bạch Vũ Hàm ra lệnh cho Mục Tử Đồng "Tử Đồng, phiền ngươi bảo vệ người dân"
Mục Tử Đồng gật đầu "Tin tưởng ở ta"
Bạch Vũ Hàm trở về gia trang liền cho người đóng chặt cửa trấn, đồng thời đặt thuốc nổ bên ngoài trấn, phòng trường hợp địch đánh tới cửa.
Lục Huệ Trân nắm tay Bạch Vũ Hàm "Ta đi cùng ngươi"
Bạch Vũ Hàm thở dài "Nàng biết vì sao hắn bội ước mà ? Ta không thể để nàng gặp hắn"
"Nhưng mà ..."
Lục Huệ Trân chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Vũ Hàm đánh ngất xỉu. Sau đó liền gọi Mặc Ân.
"Có nô tài"
Bạch Vũ Hàm nhìn người trong lòng rồi nói "Đưa vương phi về phủ thái sư, dù như thế nào cũng không được để nàng chạy về đây"
Mặc Ân liền ngẩng đầu "Vương gia, ta không thể bỏ ngươi ở đây"
Bạch Vũ Hàm lớn tiếng "Chưa tìm thấy vương phi, hắn không giết ta đâu ... mau đi"
"Điện hạ ..."
"Đây là lệnh của bổn vương"
Mặc Ân liền miễn cưỡng ôm quyền "Thần tuân lệnh"
Bạch Vũ Hàm sau khi sắp xếp ổn thoả liền chạy đi gặp Mộ Dung Thiên Phú "Tiền bối"
Mộ Dung Thiên Phú vuốt râu, thở dài "Nhất niệm thành ma ... hắn muốn đánh, chúng ta chỉ có thể đánh"
Nhìn Bạch Vũ Hàm đến đây một mình, Mộ Dung Thiên Phú biết nàng đã đưa Lục Huệ Trân về thái sư phủ, tiếp tục hỏi "Ngươi ở lại đánh là vì trả thù cho vương phi hay Tương vương ?"
Bạch Vũ Hàm nhắm mắt, đau lòng đáp "Thù thê tử ... thù đại ca ... cơn giận này ta nuốt không trôi"
Hai năm trước, Trương Lĩnh vì không có được trái tim Lục Huệ Trân sau nhiều năm cố gắng lấy lòng nàng, hắn quyết định bắt cóc Lục Huệ Trân đem về làm nhục. Trong suy nghĩ của hắn khi đó là chỉ cần Lục Huệ Trân thuộc về hắn, nàng có thể sẽ suy nghĩ lại.
Sau đêm đó, Lục Huệ Trân uất hận, sống không bằng chết, cảm thấy bản thân thật nhiều vết nhơ. Mặc cho Bạch Vũ Hàm đã tìm được nàng, mặc cho Bạch Vũ Hàm đã đánh đuổi Trương Lĩnh, mặc cho Bạch Vũ Hàm ngày đêm bên cạnh ... Lục Huệ Trân vẫn không cho ai đến gần nàng, thậm chí còn nhiều lần làm Bạch Vũ Hàm bị thương.
Tuy nhiên, sau hơn một năm kiên trì, cuối cùng Lục Huệ Trân cũng có thể buông tha quá khứ, mở lòng lại với Bạch Vũ Hàm. Sau đó phải mất thêm vài tháng sau, nhờ sự khuyên nhủ của Bạch Vũ Hàm, Lục Huệ Trân mới vui vẻ lại với tất cả mọi người xung quanh nàng như trước.
Năm ngày sau, Lục Huệ Trân bị đưa về phủ thái sư thì mới tỉnh dậy bởi vì Bạch Vũ Hàm đã cho Lục Huệ Trân uống thuốc mê từ trước, loại dược đủ cho nàng an thần đến khi về nhà nàng.
Lục Huệ Trân bị nhốt trong phòng, tức giận Bạch Vũ Hàm nói không giữ lời, Bạch Vũ Hàm đã từng hứa chuyện gì cũng sẽ cùng nàng giải quyết, rốt cuộc vẫn tự quyết định một mình.
Lục Huệ Trân kiên trì đập cửa "Ai ở bên ngoài ? Mau mở cửa"
Mặc Ân chính là không yên tâm nên mặc cho có người canh giữ, hắn vẫn thỉnh thoảng đến xem, lần này lại nghe được Lục Huệ Trân đập cửa "Vương phi yên tâm, vương gia sẽ đến tìm người"
Lục Huệ Trân không quan tâm "Ta mặc kệ khi nào nàng đến, bây giờ ta muốn ra ngoài, mau mở cửa"
Mặc Ân bất đắc dĩ, nói lớn "Xin vương phi hãy nghĩ đến vương gia, nàng không thể mất thêm ai nữa, đặc biệt là người"
Lục Huệ Trân ngừng đập cửa, nhớ lại hai tháng trước khi đang cùng Bạch Vũ Hàm du ngoạn trên một hòn đảo đối diện với An Châu thì vô tình va vào một cô nương không nhìn thấy đường.
Bạch Vũ Hàm vội đỡ nữ nhân kia lại "Cô nương, không sao chứ ?"
Nhưng Lục Huệ Trân sau khi nhìn kỉ liền nhận ra nữ nhân này "Ngươi ... công chúa Bắc Tề ?"
Nữ nhân bị nhận ra có chút hoảng sợ, muốn bỏ chạy thì bị Bạch Vũ Hàm giữ lại "Ngươi thật sự là Phó Minh Huyền ?"
Phó Minh Huyền sợ thêm sọ, đẩy mạnh Bạch Vũ Hàm ra cũng làm chính nàng bị ngã "Ta không biết ... ta không phải ..."
Lục Huệ Trân ngồi xuống giữ chặt người Phó Minh Huyền lại "Đừng hoảng ... chúng ta tìm các người đã lâu ... người vừa hỏi ngươi là Thành vương ... hoàng đệ Bạch Vũ Ngọc"
Phó Minh Huyền nghe xong, liền nắm chặt tay Lục Huệ Trân "Ngươi ... các ngươi thật sự là người của Thành vương ?"
Bạch Vũ Hàm ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Phó Minh Huyền "Ta là Bạch Vũ Hàm"
Phó Minh Huyền liền chuyển hướng sang Bạch Vũ Hàm "Thật tốt quá, ta và Vũ Ngọc cũng đi tìm các người rất lâu nhưng thân phận bọn ta không tiện để hỏi thăm tin tức từ những người khác nên vẫn không có kết quả gì"
Bạch Vũ Hàm lo lắng "Thật sự đã có chuyện gì ? Vì sao Phó Đổng Trác lại tuyên bố ngươi không còn là công chúa Bắc Tề ?"
Phó Minh Huyền kể lại, một năm trước trong ngày sinh thần của nàng, Trương Lĩnh là đại tướng quân nên đương nhiên được mời đến tham dự. Chỉ là sau khi nhìn thấy Bạch Vũ Ngọc, hắn liền tức giận mà rút kiếm đánh Bạch Vũ Ngọc bởi vì cơn tức giận với Bạch Vũ Hàm.
Phó Minh Huyền thấy vậy liền cho người cản Trương Lĩnh lại, nhưng hắn vẫn không ngưng mà còn giết hết tất cả ai đang cản và khuyên nhủ hắn.
Lúc này, Phó Đổng Trác không ngồi yên được nữa mà đứng dậy, chỉ tay vào Trương Lĩnh "Trương Lĩnh to gan, ngay cả công chúa mà ngươi cũng dám phản kháng"
Trương Lĩnh nghe Phó Đổng Trác nhắc tới, không ngừng cười lớn "Hahaha ... hoàng thượng, ngươi đừng ở đó xem như không biết gì. Phò mã mà ngươi gả cho công chúa thật chất là Tương vương Bạch Vũ Ngọc ở Tây Nguỵ. Nàng đến đây thao túng thế lực Đinh gia vốn để uy hiếp ngôi vị của ngươi, nếu không có ta, phò mã tốt và tiểu muội của ngươi sớm đã tiễn ngươi về với đất. Bây giờ ngươi còn ở đây binh các nàng ?"
Phó Đổng Trác sau khi nghe xong, liền gắn hỏi Phó Minh Huyền duy nhất một câu "Công chúa, ngươi từ đầu đã biết nàng là Bạch Vũ Ngọc ?"
Phó Minh Huyền gật đầu "Phải"
Phó Đổng Trác thở ra một hơi, nhắm mắt lại, công bố thiên hạ "Công chúa Phó Minh Huyền dẫn giặc vào nhà, tiếp tay nàng tẩy huyết Đinh gia. Nay ta phế chức vị của nàng, đầy làm thường dân. Từ nay về sau không còn liên quan đến hoàng tộc. Sống chết tuỳ nàng"
Phó Đổng Trác khi đó vốn biết Trương Lĩnh đã bắt đầu muốn loại trừ những người có khả năng ngăn cản hắn đoạt vị, cho nên vì bảo vệ Phó Minh Huyền mà Phó Đổng Trác cố tình đuổi nàng ra khỏi hoàng cung để Trương Lĩnh không đuổi cùng giết tận, chỉ là sau khi giết chết Phó Đổng Trác, Trương Lĩnh vẫn không buông tha Phó Minh Huyền. Trương Sinh vì bảo vệ Phó Minh Huyền mà giao chiến với Trương Lĩnh, cuối cùng chết trong tay đệ đệ ruột của mình.
Mà Bạch Vũ Ngọc cũng vì bảo vệ Phó Minh Huyền mà bị đánh đến khả năng sống rất thấp. Bởi vì Trương Sinh trước khi chết vẫn ôm chặt giữ chân Trương Lĩnh để Phó Minh Huyền đưa Bạch Vũ Ngọc chạy thoát nên các nàng mới tránh được một kiếp. Vài ngày sau Phó Minh Huyền có trở lại tìm kím Trương Sinh nhưng nàng chỉ nhìn thấy phần mộ của hắn.
Phó Minh Huyền đau thương đi về nhà trọ, tiếp tục tìm thầy thuốc đến cứu chửa cho Bạch Vũ Ngọc bởi vị loại thương tích này nằm ngoài sự hiểu biết của nàng. Phải khó khăn lắm mới tìm được đại phu có thể giúp Bạch Vũ Ngọc nhưng giá tiền lại quá cao, Phó Minh Huyền vốn không có khả năng chi trả. Phó Minh Huyền không còn cách nào, đành hạ mình đi xin ngân lượng.
Trong lúc đi khắp nơi xin tiền, Phó Minh Huyền gặp một đạo sĩ, hắn nói sẽ đưa cho nàng một vạn lượng nếu nàng đồng ý bán mắt cho hắn. Rốt cuộc sau một hồi do dự, Phó Minh Huyền liền gật đầu.
Bạch Vũ Ngọc sau khi được cứu sống, nhìn thấy mắt Phó Minh Huyền không thấy đường, dù cho nàng có rặng hỏi tới đâu thì Phó Minh Huyền chỉ mỉm cười nói "Đừng bận tâm"
Kể từ lúc đó, hai người chỉ có thể nương tựa lẫn nhau để sống, đồng thời đi tìm tung tích của Bạch Vũ Hàm.