Chương 17: C17: Bỏ Đi

Chú Định

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bạch Vũ Hàm nhìn ra Lục Huệ Trân có tâm trạng không vui, liền biết nguyên nhân, chỉ là không hiểu được vì sao nàng lại để ý đến việc này như vậy.


Bạch Vũ Hàm đi đến đứng bên cạnh, cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Ngươi không thích liên quan đến hoàng cung và người trong hoàng tộc ?", cho nên chưa một lần vào cung mỗi khi có yến tiệc, mượn cớ đi du ngoạn để trốn tránh.


Lục Huệ Trân thầm thở dài "Ta chán ghét hoàng cung là bởi vì những người sau khi có quyền thế trong tay, tất cả đều không còn là chính mình", nàng cũng không hy vọng nàng sẽ trở thành loại người đó hoặc yêu một người tham luyến vương quyền.


Lục Huệ Trân hiểu rõ sự ảnh hưởng của ngôi vị hoàng đế là như thế nào, vị trí đó vẫn luôn tác động mạnh mẽ đến mọi người.


Nàng không muốn kết bạn và gả cho người trong triều đình cũng như trong hoàng tộc là bởi vì một khi họ thay đổi, nàng sẽ mất họ. Vì nàng biết chính bản thân nàng sẽ không bao giờ ủng hộ họ tạo phản.


Lời nói của Lục Huệ Trân như cảnh tỉnh Bạch Vũ Hàm, bất quá Bạch Vũ Hàm cũng không làm nàng căng thẳng thêm "Sắp tới ngươi muốn đi đâu ? Ta đi cùng ngươi"


Bạch Vũ Hàm cảm thấy hiện tại có trở về thì cũng không giết được Bạch Vũ Gia, chi bằng đợi đến bốn năm sau mới xuất hiện cũng không muộn. Trong thời gian này nên củng cố binh lực cho chính mình trước. Sau đó mới hy vọng áp chế được Bạch Vũ Gia.


Lục Huệ Trân nghe Bạch Vũ Hàm nói muốn đi theo nàng, liền khó hiểu mà nhìn Bạch Vũ Hàm "Điện hạ không trở về làm đại sự sao ? Còn có một nữ nhân khác đợi ngươi mà ?"


Bạch Vũ Hàm bật cười, không quan tâm lắm về câu thứ hai, sợ nói tới sẽ tự làm bản thân mất hứng "Ta chỉ là một nữ nhân thì có thể làm đại sự gì chứ ? Ngươi cũng đừng tỏ ra xa lạ như vậy. Ta thích tên Bạch Ngọc, cứ gọi ta như cũ được rồi"


Lục Huệ Trân lúc này mới hỏi đến khuất mắt "Phải rồi, ngươi vì sao lại phẫn nam trang ? Còn có Tương vương, có phải cũng vậy ?"


Bạch Vũ Hàm gật đầu "Ừm, bọn ta đều là nữ nhân"


"Tại sao ?"


"Dòng họ Bạch Vũ của ta thật rất chung tình, năm đó mẫu hậu vì không muốn phụ hoàng thất vọng, càng không muốn mất đi tình cảm của phụ hoàng nên mẫu hậu buộc lòng đem ta cùng Vũ Ngọc biến thành nam nhi. Như vậy cũng có thể giúp phụ hoàng củng cố ngôi vị", có người nối dõi, các đại thần cũng không dám hy vọng xa vời.


Lục Huệ Trân nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt Bạch Vũ Hàm, thời gian qua xem ra Bạch Vũ Hàm vì che dấu thân phận mà chịu không ít khó khăn, ngay cả cung nữ hầu hạ chắc cũng không có đi "Xin lỗi, lẽ ra ta không nên hỏi nhiều"


"Không có gì, dù sao ngươi cũng nên biết chuyện này. Trong lòng cứ có khuất mắt thì sẽ rất khó chịu a", nói xong lại hỏi "Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ?"


Lục Huệ Trân nhìn lên tấm vải trắng có thấm chút đỏ trên đầu Bạch Vũ Hàm "Đợi ngươi hồi phục rồi đi cũng được"


Bạch Vũ Hàm lại nhớ tới vấn đề khác "Ngươi chán ghét kinh thành như vậy vì sao còn nói sẽ đưa ta đến đó ?"


"Kinh thành nhiều đại phu giỏi, ta nghĩ có thể giúp ngươi nhớ lại", nếu không phải vì Bạch Vũ Hàm thì nàng cũng không có ý nghĩ sẽ về kinh thành sớm hơn dự định.


Bạch Vũ Hàm tự nhiên cảm thấy ấm áp, liền nở nụ cười thật tươi. Mà Lục Huệ Trân nhìn thấy Bạch Vũ Hàm như vậy, trong lòng cũng trở nên vui vẻ.


Buổi tối khi mọi người đã ngủ, Bạch Vũ Hàm chán nản ra bờ sông ngồi, nhớ lại giấc mơ hôm nay. Nghĩ tới bây giờ cũng đã hơn hai tháng Cao Ngọc Tuyền gả đi, có phải nàng cũng đã có hài tử rồi hay không. Nghĩ đến mỗi ngày nàng cùng Bạch Vũ Gia vui vẻ, còn có nhi tử với nhau, điều này làm tim Bạch Vũ Hàm khẽ nhói lên.


Thẩn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, tự hỏi "Thời gian qua, nàng có bao giờ nhớ đến ta hay không ?"


Một lúc sau, bên cạnh có người ngồi xuống, Cao Khiết Bình nhìn Bạch Vũ Hàm "Điện hạ thật sự sẽ đi theo quận chúa ?"


Bạch Vũ Hàm gật đầu "Ta cần thời gian củng cố binh quyền"


Trong tay Bạch Vũ Gia ít nhiều gì cũng còn hai vạn quân, còn có năm vạn quân của Cao gia. Dù Bạch Vũ Hàm đã có hổ phù trong tay những vẫn chưa đủ. Hiện tại không thể xem thường Bạch Vũ Gia.


Cao Khiết Bình hiểu ý của Bạch Vũ Hàm, lại hỏi "Nếu vậy, ngày mai ta cùng Lục tướng quân về kinh thành, tránh đề Bạch Vũ Gia nghi ngờ. Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc"


"Cứ như vậy đi"


Cao Khiết Bình nhìn Bạch Vũ Hàm, chần chừ một lúc lại nói "Hoàng hậu đã sinh thái tử"


Bạch Vũ Hàm cười buồn, giấc mơ đó xem ra là thật "Nàng ấy đã được như ý rồi"


Chỉ cần như vậy thì Cao Ngọc Tuyền sẽ không bị Bạch Vũ Gia ghét bỏ mà đẩy vào lãnh cung. Bạch Vũ Hàm cũng chỉ mong Cao Ngọc Tuyền hạnh phúc.


Cao Khiết Bình đoán ra được dự định khác của Bạch Vũ Hàm "Nếu điện hạ muốn đổi ý cũng không sao, chỉ là trong thiên hạ chỉ có ngươi mới đủ khả năng lật đổ Bạch Vũ Gia. Cho nên dù ngươi quyết định thế nào, bọn ta vẫn theo ngươi"


Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Đa tạ huynh đệ"


Ngày hôm sau, Cao Khiết Bình cùng Lục Đàm trở về kinh thành, Mặc Ân muốn ở lại cùng Bạch Vũ Hàm cũng bị nàng đẩy về cùng hai người kia. Cuối cùng ngôi nhà lại được trở về sự bình yên vốn có.


Lục Đàm trước khi đi còn kéo Bạch Vũ Hàm ra một góc nói chuyện "Hiện tại Huệ Trân vẫn chưa muốn về kinh thành, phiền điện hạ lo cho nó"


Bạch Vũ Hàm thấy Lục Đàm quả là một đại ca tốt "Ngươi yên tâm, trở về kinh thành hảo hảo sống tốt, ta còn nhiều việc cần ngươi giúp đỡ"


"Ta biết ta biết"


Chiều hôm đó, Bạch Vũ Hàm đi đến gặp Lâm Vận Tài, đem sự việc nói rõ ràng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn.



"Ta già rồi chỉ mong cuối đời được ở nơi bình yên như vậy thôi", triều đình toan tính không còn hợp với lão nữa.


Mà Bạch Vũ Hàm còn muốn hắn về dạy dỗ thái tử, hắn càng làm không được. Đêm qua nhìn quẻ bói, hắn đã nhìn thấy rất rõ sự suy tàn của triều đại.


Bản thân hắn cũng chỉ dám tin tưởng ở Bạch Vũ Hàm "Tám ngàn sát thủ đó, hy vọng ngươi và Mục Tử Đồng sẽ quản lý thật tốt. Ta cũng không mong ngươi lãnh đạo người của ta đi làm chuyện chê cười", ý là nếu tạo phản thì chỉ được thành công, không được thất bại.


Bạch Vũ Hàm nhất thời cảm động mà khom người "Công ơn của Lâm học sĩ, ta tuyệt đối không quên"


Lâm Vận Tài mỉm cười "Được rồi mau trở về lập công đi, thỉnh thoảng rảnh rỗi hãy đến thăm ta"


"Được"


Những ngày sau đó, Bạch Vũ Hàm thường xuyên đến tập luyện cùng những người sát thủ kia, chính là sướng cùng sướng mà khổ cùng khổ nên nhanh chóng được lòng của rất nhiều người. Mà Mục Tử Đồng sau lần say rượu hôm đó cũng không còn làm khó dễ Bạch Vũ Hàm, hai người thỉnh thoảng nói chuyện rất vui vẻ.


Khiến cho mọi người ở đây đều phải cảm thán một câu "Người làm cho lãnh mỹ nhân nở được nụ cười chỉ có thể là Bạch Ngọc", cảm giác cứ như ánh nắng mặt trời rọi vào ngày đông giá lạnh.


Ở thêm một tháng thì Bạch Vũ Hàm cùng Lục Huệ Trân rời đi nơi khác. Nhưng sau khi Lục Huệ Trân nghĩ tới nghĩ lui thì nàng thấy nơi này là tốt nhất, dù sao nàng cũng đã đi nhiều nơi rồi, hiện tại ở lại đây lâu dài một chút cũng không sao.


Bạch Vũ Hàm oán giận nhìn Lục Huệ Trân "Ngươi làm ta thức cả đêm để thu thập hành trang a"


Lục Huệ Trân vẫn nhàn hạ ngồi một bên uống trà "Ta đã bảo đem thứ gì cần thiết thôi, do ngươi cứ muốn cái gì cũng đem"


"Rồi sao đổi ý ?"


Hưởng thức xong trà ngon, Lục Huệ Trân chỉ đáp câu ngắn gọn "Thích", rồi đứng lên đi về phòng.


Bạch Vũ Hàm đang bỏ lại đồ đạc ra ngoài thì Trương Lĩnh đến, đứng ở cửa "Bạch công tử, lâu không gặp"


Bạch Vũ Hàm nhìn Trương Lĩnh, thật sự đã lâu không thấy hắn "Trương công tử vẫn khoẻ hả ?"


"Ân, mỗi ngày đi chơi cùng Huệ Trân nên cũng không có dám sinh bệnh a"



Bạch Vũ Hàm nhíu mày, thì ra thời gian qua trong lúc nàng bận rộn với đám người của Lâm Vận Tài thì ở đây Lục Huệ Trân đi ăn uống vui chơi với Trương Lĩnh. Hèn gì hôm nay lại đổi ý muốn ở lại, xem ra là vì hắn đi.


Đang tính nói gì đó thì Lục Huệ Trân đi ra, trên người đã đổi trang phục "Ngươi đến rồi sao ? Chúng ta đi thôi"


Trương Lĩnh tươi cười đáp "Được", sau đó nhìn Bạch Vũ Hàm "Bạch huynh đệ, cáo từ"


Bạch Vũ Hàm miễn cưỡng gật đầu, chúng ta, huynh đệ, thân quá đi.


Lục Huệ Trân đi cùng Trương Lĩnh chẳng qua là để giết thời gian vì một tháng nay ngày nào Bạch Vũ Hàm cũng sáng đi đến tối khuya mới về. Nàng ở nhà cũng rất buồn chán, lại nghe Trương Lĩnh nói thường thấy Bạch Vũ Hàm qua lại với một nữ nhân, nàng liền đoán nữ nhân kia là Mục Tử Đồng. Nếu họ đã yêu thích nhau như vậy thì nàng cũng không tàn nhẫn đến nỗi chia rẻ uyên ương, vì vậy mới quyết định ở lại đây, dù sao ở đây cũng có rất nhiều địa điểm thú vị để vui chơi.


Bạch Vũ Hàm ở nhà chán nãn liền hẹn Mục Tử Đồng đi dùng cơm trưa.


Mục Tử Đồng nhìn Bạch Vũ Hàm thiếu sức sống hơn bình thường, liền thấy lạ "Sao vậy ?"


Bạch Vũ Hàm lắc đầu, liên tục uống rượu.


Mục Tử Đồng giựt lại bình rượu trên tay Bạch Vũ Hàm "Có muốn chơi trò chơi không ?"


Bạch Vũ Hàm nhíu mày "Chơi gì a, ta đang không hứng thú đây"


Mục Tử Đồng chỉ xuống bên dưới, mọi người đang bu đông lại xem rất náo nhiệt. Trò chơi này có nội dung là nam nhân cỏng nữ nhân, làm cách nào đó phải lấy được tấm vải trên cây. Chỉ là nãy giờ vẫn chưa thấy ai đột phá, toàn thấy những người bất lực.


"Thế nào ?"


Bạch Vũ Hàm xua tay "Trò tào lao, ngươi muốn ta cỏng thì nói a"


Mục Tử Đồng lấy muỗng đánh lên đầu Bạch Vũ Hàm "Ta chỉ muốn phần thưởng, ngươi không chơi thì ta tìm người khác", nói xong muốn đứng lên bỏ đi.


Bạch Vũ Hàm nhanh chóng giữ lại "Được được ta chơi, ngươi như vậy để nam nhân khác cỏng chắc thiệt mạng người ta quá"


Mục Tử Đồng nghe xong liền sinh khí "Ý ngươi chê ta béo đúng không ?", vừa nói vừa nắm lỗ tai Bạch Vũ Hàm mà ra sức nhéo.


Bạch Vũ Hàm tuy đau nhưng vẫn không có ý định dừng lại "Rõ ràng ngươi cũng tự thấy như vậy"


"Ngươi ..", Mục Tử Đồng liền mạnh tay hơn


Bạch Vũ Hàm lúc này thật sự chịu không nổi liền xin tha "Được rồi ta sai, làm ơn buông tay"


Mục Tử Đồng nhéo thêm một lúc mới bỏ Bạch Vũ Hàm ra, liền nhảy lên lưng nàng "Đi lấy tấm vải mau"


Bạch Vũ Hàm bĩu môi "Hiếp người quá đáng"


Vừa nói xong, liền cỏng Mục Tử Đồng nhảy từ trên quán ăn nhảy xuống đất, trong quá trình nhảy, một tay liền quơ lấy tấm vải cùng rớt theo.


Ở bên dưới, mọi người sau khi chứng kiến liền vỗ tay hâm mộ


"Hay"


"Hay lắm"


Tiếng vỗ tay ngày càng lớn, Bạch Vũ Hàm cùng Mục Tử Đồng sau khi nhận được một tấn thịt, chỉ biết liên tục cười nói "Đa tạ"


Ở quán ăn đối diện, Lục Huệ Trân tự nãy giờ vẫn nhìn Bạch Vũ Hàm cùng Mục Tử Đồng.


Lục Huệ Trân không hiểu tại sao khi nghe Bạch Vũ Hàm qua lại với nữ nhân khác cũng không khó chịu bằng lúc tận mắt nhìn thấy Bạch Vũ Hàm cùng nữ nhân khác thân thiết.


Vì mãi lo chú ý đến Bạch Vũ Hàm nên nãy giờ Trương Lĩnh nói gì, Lục Huệ Trân cũng không có tiếp thu. Hoàn toàn để hắn đọc thoại.


Buổi tối, Bạch Vũ Hàm trở về thì thấy Lục Huệ Trân đang thu thập hành lý. Liền đi tới hỏi "Ngươi muốn đi đâu hả ?"


Lục Huệ Trân cảm thấy nếu cứ ở gần Bạch Vũ Hàm thì sẽ luôn trong tình trạng khó chịu như ngày hôm nay, vì vậy quyết định rời đi một mình "Từ giờ ngươi muốn đi đâu thì đi đi, đừng theo ta nữa"


Bạch Vũ Hàm nhíu mày "Ngươi bị làm sao đây ? Tự nhiên lại muốn tách ra ?"


Lục Huệ Trân đeo tay nải vào rồi đứng lên "Bảo trọng"


Thấy Lục Huệ Trân bỏ đi, Bạch Vũ Hàm liền nắm tay nàng giữ lại "Có thể nói rõ không vậy ?"


Lục Huệ Trân hất tay Bạch Vũ Hàm ra "Ngươi tự trọng chút đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi"


Bạch Vũ Hàm có chút bực mình "Rốt cuộc ta đã làm gì mà ngươi như vậy ?, sau đó lại miệng nhanh hơn não "Hay là muốn ở cùng tình nhân nên mới muốn rời đi nơi khác với hắn ?"


*Chát*


Lục Huệ Trân vì không kiềm được mà cho Bạch Vũ Hàm một bạt tay, nàng không ngờ Bạch Vũ Hàm sẽ có thể nói được câu này. Bạch Vũ Hàm nghĩ nàng là một người tuỳ tiện như vậy sao ?


Bạch Vũ Hàm biết mình lỡ lời, muốn nói xin lỗi lại nghe Lục Huệ Trân nói "Phải đó, nên ta hy vọng từ hôm nay sẽ không gặp lại ngươi", nói xong liền bỏ ra ngoài.


Sau hai tuần Lục Huệ Trân bỏ đi, Bạch Vũ Hàm vẫn ở yên ở đây đợi nàng quay lại, trong thời gian chờ đợi, Bạch Vũ Hàm thấy Trương Lĩnh đến tìm Lục Huệ Trân, còn rất buồn bả khi nghe nàng đã đi nơi khác. Lúc này Bạch Vũ Hàm mới biết bản thân đã thật sự hiểu lầm Lục Huệ Trân. Ngày hôm đó ăn cái tát kia cũng thật đáng.


Bạch Vũ Hàm đứng trước cửa phòng của Lục Huệ Trân, khẽ thở dài "Ngươi không về thật sao ?", Bạch Vũ Hàm đã luôn nghĩ rằng Lục Huệ Trân chỉ nhất thời tức giận mà bỏ đi vài ngày, không nghĩ là nàng đã thật sự rời đi nơi khác.