Đăng vào: 12 tháng trước
Thông tin Thành vương còn sống và đang vào cung khiến cho nhiều người bất ngờ, ngay cả Bạch Vũ Gia và Cao Ngọc Tuyền cũng như không tin vào tai mình.
Ngày trở về, Bạch Vũ Hàm đem theo Mặc Ân đi vào chính điện, chỉ là khi bước vào chỉ đứng yên nhìn Bạch Vũ Gia cùng Cao Ngọc Tuyền chứ không có hành lễ.
Bạch Vũ Gia thấy Bạch Vũ Hàm vừa trở về đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, liền tức giận "Láo xược, đứng trước tôn nghiêm còn không mau quỳ xuống ?"
Bạch Vũ Hàm tự nãy giờ chỉ đặt ánh mắt trên người Cao Ngọc Tuyền, nửa điểm nhìn Bạch Vũ Gia cũng không, hiện tại mới liếc qua một chút, cười khẩy "Tại sao ta phải quỳ trước mặt kẻ năm lần bảy lượt muốn giết ta ?"
Cả triều trấn động vì Bạch Vũ Hàm đang đối kháng với Bạch Vũ Gia, không gian yên tỉnh liền phát ra tiếng ồn ào.
Bạch Vũ Gia giận thêm giận, quát lớn "Thành vương, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không ? Ngã xuống núi nên mất trí quên cả ta là ai rồi sao ? Ta từ khi nào sai người giết ngươi ?"
Bạch Vũ Hàm không thèm cãi nhau với Bạch Vũ Gia, quay xuống nhìn các vị đại thần "Các vị, Bạch Vũ Gia thân là hoàng đế, là thúc thúc của ta, thiên hạ có thể không đủ bản lĩnh để chăm lo nhưng ngay cả máu mủ ruột thịt cũng muốn giết thì thử hỏi sau này các vị có hay không sống thọ ?"
Lời nói của Bạch Vũ Hàm lại một phen chấn động mọi người. Cao Ngọc Tuyền vẫn bình thản nhìn Bạch Vũ Hàm, lần này trở về, xác định Bạch Vũ Hàm muốn bất áp vua đi. Nhưng là Cao Ngọc Tuyền đã đi đến bước này, thái tử mới gần một tuổi, nàng sẽ không trơ mắt để Bạch Vũ Hàm phế Bạch Vũ Gia.
Khác với hoàng hậu cao cao tại thượng, hoàng đế đã có chút sợ hãi "Các vị đại thần không cần nghe lời xàm ngôn của hắn, có lẽ đã có hiểu lầm"
Theo hắn điều tra, hiện tại Lục gia và Cao Khiết Bình đều đứng về phe Bạch Vũ Hàm, nếu ngay cả thế lực trong cung cũng trở mặt thì Bạch Vũ Gia chỉ có nước mất ngôi.
"Không biết điện hạ có bằng chứng để nói hoàng thượng như vậy hay không ?"
Bạch Vũ Hàm khẽ cười, muốn làm khó ta cũng không dễ nữa "Đương nhiên là có"
Cao Dũng thấy sự tình không ổn, liền muốn giải vay giúp Bạch Vũ Gia, lại không ngờ Bạch Vũ Gia làm việc bất cẩn như vậy để Bạch Vũ Hàm nắm được chứng cứ.
Bạch Vũ Hàm nhìn Mặc Ân, hắn liền đi ra ngoài dẫn một nam nhân vào "Chắc các vị biết đây là ai"
Lộ Bằng là người đứng đầu đội cấm vệ quân, hắn là người bên cạnh bảo hộ hoàng đế, làm sao mà không ai biết.
Một đại thần lên tiếng hỏi "Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn ?"
Lộ Bằng liền lên tiếng giải đáp "Ta là người cầm theo đội cấm vệ ám sát Thành vương, mệnh lệnh là từ hoàng thượng"
Lại trấn động.
Bạch Vũ Gia trợn mắt, chỉ tay về phía Lộ Bằng "Ngươi muốn tạo phản sao ?", nhất thời không kìm được mà nói thêm "Ngang nhiên phản bội trẫm"
Lời nói tuông ra không kiểm soát, Bạch Vũ Gia liền ngậm miệng nhìn xuống bên dưới. Cao Ngọc Tuyền cùng Cao Dũng đỡ trán, ngu không chịu được.
Bạch Vũ Hàm nhếch môi, xem ra không cần nói nhiều thì các đại thần cũng đã hiểu rõ sự tình. Vô tình nhìn thấy ánh mắt tức giận của Cao Ngọc Tuyền, Bạch Vũ Hàm chỉ có thể thở dài, dùng ánh mắt đáp lại. Ta vốn chỉ muốn chọc giận hắn, có trách thì trách hắn làm vua lâu nay cũng không biết gìn giữ cảm xúc đi.
Lộ Bằng bên cạnh Bạch Vũ Hàm, ánh mắt vô cảm nhìn lên Bạch Vũ Gia "Ai giữ hổ phù thì ta nghe theo", sau đó lại nói thêm "Ngươi buông thả binh quyền, ngay cả hổ phù cũng không giữ được, đi theo ngươi đúng là sỉ nhục đối với ta"
Cao Ngọc Tuyền nhíu mày, Cao Dũng cũng như đoán ra vấn đề, mà các đại thần cũng không phải không hiểu ý tứ trong lời lẽ của Lộ Bằng.
Chỉ có Bạch Vũ Gia vẫn đang không dám tin suy nghĩ của hắn "Hổ phù vẫn trong tay ta, ngươi đừng sằng bậy", sau đó nhìn binh lính bên dưới "Mau bắt Thành vương lại"
Bạch Vũ Hàm cười như không cười, đi lên trên đại điện, chỉ đứng dưới Bạch Vũ Gia bốn bậc thang. Lấy trong tay áo ra là một con hổ nhỏ được làm bằng vàng, dơ lên trên cao.
Lúc này, tất cả binh lính bên dưới lẫn đội cấm vệ quân đứng ở hai bên cùng Lộ Bằng và Mặc Ân đều quỳ xuống "Điện hạ"
Các đại thần cũng không đủ can đảm đứng thêm, Bạch Vũ Hàm hiện tại đã nắm trong tay hơn một nửa giang sơn. Cho dù bây giờ Bạch Vũ Gia cùng Cao Dũng hợp lực lại cũng không đánh lại Bạch Vũ Hàm. Bọn họ đều là những người biết thức thời, liền ôm quyền, rồi quỳ xuống, đồng loạt hô "Thành vương vạn phúc an khang"
Bạch Vũ Gia xanh mặt, vô lực ngồi xuống ghế ở phía sau "Các ngươi ... các ngươi ... muốn tạo phản sao ?", ngay cả nói cũng trở thành lấp bấp, tâm tình vô cùng hoảng loạn.
Cao Ngọc Tuyền lúc này không ngồi yên được nữa, nàng cũng không thể để cho Bạch Vũ Hàm kéo nàng xuống. Đứng lên đi đến đứng đối diện người kia "Vương gia, dù sao hoàng thượng cũng là thúc thúc của ngươi, có thể niệm tình một chút không ?"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau buốt, nàng thật sự đã yêu hắn ta rồi sao "Nếu hoàng hậu đã lên tiếng thì ta cũng không còn gì để nói", sau đó lại không kiên nể "Mong hoàng hậu dạy dỗ lại phu quân của ngươi"
Cao Ngọc Tuyền vẫn không có một chút gì gọi là sợ khí thế của Bạch Vũ Hàm. Cũng không quan tâm Bạch Vũ Gia sẽ nghĩ gì, liền đáp "Được"
Bãi triều, trở về Khang Ngọc cung, Bạch Vũ Gia tức giận ném hết đồ xuống đất.
Cao Ngọc Tuyền ở bên cạnh không muốn nói gì, nàng hiện tại chỉ nghĩ đến Bạch Vũ Hàm, giây phút nhìn thấy Bạch Vũ Hàm thật sự đã trở lại, thật sự còn sống, khiến nàng vô cùng vui mừng nhưng đâu đó cũng có chút chua xót. Bạch Vũ Hàm còn sống thì sao, nàng và nàng cũng không thể ở bên nhau. Dù gì đây cũng là lựa chọn của nàng, nàng tuyệt đối không để bản thân hối hận.
Cao Dũng đi theo phía sau nhìn thấy Bạch Vũ Gia tức giận, chỉ có thể lên tiếng "Hoàng thượng, thời gian này người nên cẩn thận Thành vương. Ta sẽ nghĩ cách giúp người lấy lại hổ phù"
Bạch Vũ Gia vô lực ngồi xuống giường "Hắn ăn cắp hổ phù của trẫm, còn ngang nhiên uy hiếp trẫm. Trẫm nên làm gì đây ?"
Cao Dũng thở dài, cũng do Bạch Vũ Gia tự chuốc lấy. Lộ Bằng nói không sai, có binh quyền lại không biết giữ.
Cao Ngọc Tuyền lúc này mới lên tiếng, chấn an Bạch Vũ Gia "Hiện tại bệ hạ phải nhịn Bạch Vũ Hàm, có như vậy mới mong lấy lại binh quyền"
Bạch Vũ Gia gật đầu "Được, trẫm nghe nàng"
Cao Dũng sau khi rời khỏi hoàng cung trở về An Nam, trên đường đi thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời "Tiên đế, có phải thần đã sai rồi không ?"
Bạch Vũ Hàm cũng đang trên đường trở về trấn An Nam, theo như nàng tính toán thì ban đầu nàng có tám ngàn binh sau đó có thêm tám ngàn sát thủ của Lâm Vận Tài. Còn có hai ngàn người ở gốm sứ do nàng âm thầm đào tạo. Được Bạch Vũ Ngọc ủng hộ một vạn binh. Được Cao Khiết Bình ủng hộ hai vạn binh. Được Phúc gia ủng hộ bốn vạn binh. Được Lục gia ủng hộ sáu vạn binh. Đặc biệt chính là nàng nắm trong tay hổ phù, điều khiển được cấm vệ quân và sáu vạn binh lính ngoài kinh thành.
Mà Bạch Vũ Gia chỉ còn lại hai vạn binh trong kinh thành và năm vạn binh của Cao Dũng.
Bạch Vũ Hàm mỉm cười, hổ phù chính là mấu chốt quan trọng, nếu bất cẩn để quay lại tay Bạch Vũ Gia thì hai bên sẽ có binh lực ngang nhau, như vậy sẽ khó cưỡng chế được hắn. Hổ phù này, nàng phải liều mạng bảo vệ.
Bạch Vũ Hàm đến Tương vương phủ, không chỉ Bạch Vũ Ngọc và Cao Doanh Tâm vui mừng, còn có đứa trẻ năm nào nay đã được một tuổi, thấy Bạch Vũ Hàm liền bật cười khanh khách.
Bạch Vũ Ngọc mừng đến muốn khóc, ôm Bạch Vũ Hàm "Ta cứ nghĩ đời này không còn gặp lại ngươi, tiểu tử chết ở đâu vậy hả ?"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Kể ra đảm bảo li kì, một lát Cao tướng quân và Lục tướng quân đến, chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện"
"Được được"
Buông Bạch Vũ Ngọc ra, Bạch Vũ Hàm đi đến chổ Vũ Hoa, nhìn Cao Doanh Tâm ở bên cạnh "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc Vũ Hoa"
Cao Doanh Tâm lắc đầu "Dù sao ta cũng rất thích trẻ con"
Bạch Vũ Hàm liền nói nhỏ đủ cho Cao Doanh Tâm nghe "Vậy thì mau gả cho nàng rồi tìm một đứa đi"
Cao Doanh Tâm liền đỏ mặt "Thật ra bọn ta đã nhận nuôi một hài tử rồi, năm nay hắn cũng vừa tròn một tuổi"
Bạch Vũ Hàm liền bật cười "Như vậy phải thú thôi"
Bạch Vũ Ngọc thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ, liền đi đến nắm tay Cao Doanh Tâm, nhìn Bạch Vũ Hàm "Ngươi lo cho hài tử của ngươi đi, ta cùng Doanh Tâm phải đi hâm nóng tình cảm a"
Cao Doanh Tâm lại bị làm cho đỏ mặt, đạp nhẹ Bạch Vũ Ngọc một cái "Lại nháo", sau đó mỉm cười nhìn Bạch Vũ Hàm "Bọn ta đi trước, buổi tối gặp lại"
"Được, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Bạch Vũ Hàm nhìn xuống chiếc nôi, vui vẻ bế đứa trẻ lên tay "Vũ Hoa, nhớ ta không ? Ta thì rất nhớ ngươi"
Vũ Hoa nhìn gương mặt có chút quen cũng có chút lạ, phát ra hai tiếng "Baba"
Bạch Vũ Hàm bật cười "Lẽ ra ngươi phải gọi ta là nương, nhưng baba cũng không tệ đi"
Đứa trẻ không biết có hiểu gì hay không, chỉ thấy hắn thích thú nhìn Bạch Vũ Hàm xong vẫn liên tục gọi "Baba ... baba ..."