Chương 18: Tình anh em

[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Anh ơi......"

Bảo Bảo bất ngờ khi thấy anh mình nhảy xuống chắn trước mình, tại sao anh lại ở đây? Rõ ràng anh đang ở Trái đất mà

"Ha.......ai đây nhỉ?"

"Anh Kiệt Vũ!"

Hỏa Hoả bên trận chiến kia cũng khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Kiệt Vũ

<Kiệt Vũ sao? Đó là......>

Cô gái kia đứng trong bóng tối bất ngờ khi nghe thấy tên Kiệt Vũ bởi vì nó liên quan đến một phần quá khứ của cô

"Oh anh Kiệt Vũ sao? Để xem nào, hừm........nhìn anh có nét giống Bảo Bảo đấy, anh em với nhau à?"

Song Nguyệt mỉm cười

"Cậu đoán giỏi đấy, phải tôi là anh trai của Bảo Bảo và tôi không cho phép cậu đụng vào em trai tôi"

<Em trai? Cái gì?>

Song Nguyệt ngớ người khi nghe từ 'em trai' phát ra từ miệng của Kiệt Vũ, á á vậy mấy bữa nay cô tưởng nhầm Bảo Bảo là gái à, trời ơi xinh thế kia mà là trai, thế giới loạn rồi (diễn deep quá chị)

"Ha.......tôi chưa đụng vào em trai anh kia mà, chỉ định thử sức thôi"

"Vậy cậu nghĩ sao khi có thêm một người nữa đấu với cậu?"

"Ba chấp một, tôi chơi tất, tiến lên hết đi"

Song Nguyệt cười ma mị, nhắm về phía cả ba. Vũ Vũ, Bảo Bảo và Kiệt Vũ đứng sát vào nhau

"Song Nguyệt, dùng chiến luân biến mất giải quyết một lần đi"

Phượng hoàng ánh trăng trong tay cô nói

"Ok, hãy xem chiến luân biến mất của ta đây"

Song Nguyệt nói rồi nạp chiến luân, tấn công ba người trước mặt

"Tấn công!"

Vũ Vũ xung phong tấn công trước, nhảy lên tấn công từ trên cao, Song Nguyệt chỉ lắc đầu mà thôi

Khi chiến luân của cô và Vũ Vũ gần chạm nhau thì chiến luân của Song Nguyệt lại biến mất, còn chiến luân của Vũ Vũ thì bị mất thế mà yếu dần khi lại gần cô vì khoảng cách giữa cô và ba người khá xa

"Đó là chiến luân biến mất"

Bảo Bảo đề phòng

"Đừng lo Bảo Bảo, anh sẽ không để em bị thương đâu"

Kiệt Vũ nở nụ cười tự đắc, nhìn Bảo Bảo

"Anh ơi"

"Chiến luân biến mất từng là chiêu trò của tôi, nên tôi nắm rõ từng bước đi của nó"

"Vậy sao?"

Song Nguyệt bán tính bán nghi thì thấy Kiệt Vũ nhắm mắt lại và cảm nhận xung quanh, bất ngờ chiến luân của Song Nguyệt xuất hiện sau lưng của Bảo Bảo và định hướng tấn công cậu thì Kiệt Vũ xoay qua

"Bắt được rồi, tấn công!"

Kiệt Vũ đánh bật những chiến luân của Song Nguyệt

"Ha ha ha các người đã chạm vào bẫy"

Khi thấy chân của Kiệt Vũ đã chạm vào nút kích hoạt bẫy, Song Nguyệt liền nở nụ cười nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, cả ba vẫn bình an vô sự. Song Nguyệt khó hiểu nhìn cả ba

"Không thể nào, sao bẫy lại không kích hoạt?"

"Tôi đã lường trước toàn bộ sự việc rồi và đã vô hiệu hoá toàn bộ bẫy của cậu, chịu thua đi"

"Hừ........đáng ghét, hãy xem chiêu: Vũ điệu phượng hoàng"

"Tuyệt chiêu: trăng khuyết"

Cả hai cùng đồng loạt tấn công, tạo ra một vụ nổ lớn, khói bay mù mịt làm che mắt tất cả. Song Nguyệt vẫn điên cuồng tấn công cả ba thì chiến luân chạm vào nòng ngắm chiến đấu của Hổ trắng cuồng phong rồi tới Sói tím hoang dã và cuối cùng là Sói xanh hoang dã

"A a a a a a a "

Các linh thú bay khỏi tay của mọi người

"Hổ trắng cuồng phong!"

"Sói tím hoang dã!"

"Sói xanh hoang dã!"

"Đừng lo cho bọn tớ, hãy cẩn thận"

Sói xanh hoang dã cố gắng ngượng dậy, nghe được vậy Kiệt Vũ chắn cho Vũ Vũ và Bảo Bảo. Song Nguyệt nhảy ra xa mỉm cười, tai nghe từ từ rơi xuống

"Không có linh thú thì các người chỉ như những kẻ rác rưởi. Các người tiêu rồi, chết hết đi!"

"Cậu ấy nói gì vậy?"

"Tai nghe! Tai nghe chính là điểm yếu của cậu ta, lúc đấu với chúng ta cậu ấy đeo tai nghe, nhưng tai nghe của cậu ấy đã rơi ra rồi nên giờ đây sẽ là......."

"Đoán không sai, hãy hứng trọn cơn thịnh nộ của Phượng hoàng ánh trăng"

Song Nguyệt hét lên và nâng Phượng hoàng ánh trăng lên cao, một luồng sức mạnh kì lạ chiếu xuống chỗ của Song Nguyệt

"Hãy xem chiêu mạnh nhất đây: Huyết nguyệt vĩnh cửu " (một lần nữa tên chiêu éo liên quan và ông anh khốn nạn lại cướp mịa cục wifi chạy đâu rồi)

Đôi mắt đỏ máu của Song Nguyệt bỗng sáng lên. Giờ tất cả mới chú ý rằng hình như trên cổ cô có đeo một sợi dây chuyền hình mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ máu cũng đột ngột sáng lên

"Sức mạnh đang được tăng cao ha ha ha"

Phượng hoàng ánh trăng trong tay cô cười to, trên đầu của Phượng hoàng ánh trăng có một viên đá quý cũng sáng lên, Song Nguyệt nhắm về phía Vũ Vũ, Kiệt Vũ và Bảo Bảo rồi tấn công

"Song Nguyệt, mất kiểm soát rồi"

Cô gái kia đứng trên bức tượng bình thản, La Luân chỉ nhìn sang không nói gì rồi quay sang tiếp tục chiến đấu với Hàn Hàn và Hoả Hoả, miệng khẽ nhếch lên

"Con bé sẽ ổn"

Tại chỗ cuộc chiến, Vũ Vũ hoảng sợ chạy qua chỗ Lâm Lâm và Quang Quang (Bỏ mặc đồng đội thế), Kiệt Vũ ôm lấy Bảo Bảo vào lòng, che chắn cho cậu

"Anh ơi"

"Không sao đâu Bảo Bảo, em sẽ không bị thương đâu"

"Nhưng anh sẽ......."

"Không sao đâu, anh chịu được mà"

"Không, anh ơi......."

Song Nguyệt bất ngờ thấy tình cảm giữa hai anh em liền bắn ra một chiến luân khác ngăn chặn chiến luân đang định tấn công hai anh em, khiến cho tất cả bất ngờ. Cô hạ linh thú của mình, cúi gằm mặt

"Tôi thua rồi"

"Sao cơ?"

"Tình cảm anh em của các cậu đã đánh bại được chiến luân của tôi rồi nên tôi sẽ bỏ cuộc, trận chiến này tôi thua rồi"

"Cậu......"

"Tên tôi là Song Nguyệt, nhớ cho kĩ vào vì có thể chúng ta sẽ gặp lại"

Nói rồi Song Nguyệt cùng Phượng hoàng ánh trăng nhảy lên chỗ bức tượng đứng kế bên người con gái kia

"Chịu thua sớm thế?"

"Chị biết em mà, quá dễ dãi với mấy việc này, với lại nhìn họ mà em nhớ về quá khứ cùng người anh trai đã mất"

"Sự thật thì sức mạnh em sắp bị phá phong ấn đấy"

"Đừng lo khi nào viên đá Ruby trên đầu của Phượng hoàng ánh trăng cùng với sợi dây chuyền của em vỡ ra thì mới có chuyện, còn lại thì bình thường"

Song Nguyệt mỉm cười nhìn xuống chỗ Kiệt Vũ và Bảo Bảo, đôi mắt đỏ máu của cô bỗng nhiên dịu lại, cô gái bên kia cười

"Ha.......chẳng giống em tí nào nhỉ"

Quay về chỗ của Bảo Bảo và Kiệt Vũ

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Bảo Bảo lo lắng hỏi anh trai mình

"Không sao đâu, còn em thì sao?"

"Em không sao đâu, cảm ơn anh"

Bảo Bảo vui mừng, bật khóc ôm lấy anh trai mình. Sói tím hoang dã và Sói xanh hoang dã mỉm cười bay lại gần họ. Kiệt Vũ thở dài nở nụ cười xoa đầu em trai mình rồi ôm lại vỗ về Bảo Bảo