Chương 32: Buông Tha Cho Anh Ấy Được Không

Chỉ Vì Quá Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Sáng hôm sau, Hứa Âu Thần đến tận nhà đón Nhật Hạ ra đến sân bay, cô đã nói không cần nhưng anh ta lại nói rằng tiện đường.

Rõ ràng hướng ra sân bay là phía nhà anh ta, tức là hướng ngược lại...
Trên xe người vẫn tiếp tục im lặng.

Không hiểu sao ở gần anh ta cô đều cảm thấy không thoải mái.
Nhật Hạ không biết lần này đi đâu, chỉ biết anh ta hào phóng chi cho cô ngồi hạng thương gia cùng mình.

Hơn nữa còn ân cần hỏi cô có đói không.

Nhưng sau mỗi câu hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu không thèm liếc lấy một cái của cô, anh ta lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng như tảng băng.
Hứa Âu Thần quá đẹp trai, hơn nữa lại mang trên mình khí chất của tổng tài, đến nỗi các cô tiếp viên nhìn anh ta không rời mắt, không ngừng suýt xoa bàn tán làm cô có chút không thoải mái vì ồn vào và cứ bị nhìn chằm chằm.
Dương Nhật Hạ tranh thủ chợp mắt một lúc, vì cả tối hôm qua từ khi Nhật Hạ nói với Khả Vy rằng sẽ đi công tác, Hạ Nhi liên tục khóc.

Nửa đêm con bé cũng giật mình vì sợ mẹ đi mất.

Nhật Hạ vì sót con nên thức cả đêm ôm và an ủi con bé nên từ sớm mắt mũi đã thâm quầng mệt mỏi thiếu sức sống.
Đến khi máy bay hạ cánh cũng là lúc cô giật mình tỉnh giấc.

Cô lại mơ thấy Hàn Vũ...
Trên đường cùng Hứa Âu Thần đến khách sạn, cuối cùng cô cũng biết được đây là nơi nào.
Đây là Thanh Đảo, một thành phố biển xinh đẹp nằm trên bán đảo Sơn Đông.
Nhật Hạ nhìn ra bãi biển xanh ngắt, thoáng ngỡ ngàng.

Nơi đây là nơi gắn liền với những kỉ niệm đau lòng nhất của cô.

Mỗi khi nhìn những đợt sóng tạt vào bờ, bọt nước trắng xoá, Nhật Hạ lại nhớ đến bản thân năm mười tám tuổi.
Tối hôm đó, Nhật Hạ nói rằng muốn ăn mì gà ở quán quen hai người thường lui tới, Hàn Vũ liền đi mua cho cô.

Ngồi ở nhà, Nhật Hạ không ngừng nghĩ đến cuộc hội thoại chiều nay nghe được, tâm trạng không thể khá lên nổi.
Cô lo sợ rằng, người cô yêu thương nhất trên cuộc đời này sẽ biến mất giống như mẹ.

Cô sợ anh sẽ rời xa cô, cô sẽ lại phải cô đơn lo sợ một lần nữa.
Nhật Hạ bắt đầu lục lọi những ngóc ngách trong nhà, vì cô biết Hàn Vũ còn giấu một chiếc điện thoại nữa.

Vài lần anh có lấy ra sạc, nhưng chỉ nói là điện thoại cũ, rồi lại cất vào chỗ cô không thể biết.

Nhật Hạ cố gắng tìm, cuối cùng thấy chiếc điện thoại nằm trong một chiếc hộp nhỏ bên trong tủ quần áo của anh.

Bên trong là chiếc nhẫn cùng một chiếc điện thoại bấm số..
Chiếc nhẫn này là dành cho ai?
Dương Nhật Hạ cầm chiếc điện thoại lên, bật nguồn.

Nhưng ngay khi điện thoại vừa bật lên, cô nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ cùng một số máy, tin nhắn đều có nội dung rằng muốn anh quay trở về nhà.
Nhật Hạ ngỡ ngàng, nhớ đến những vết bầm tím chằng chịt trên cơ thể anh khi cả hai gặp nhau, nhớ đến những câu chuyện đáng sợ về người nhận nuôi mà anh đau lòng kể lại.
Vậy mà cô ta lại muốn anh quay về nơi ấy sao?
Cô bắt đầu tức giận, bấm gọi lại vào số máy ấy.

Cô muốn biết rốt cuộc cô ta muốn gì ở anh.

Và muốn biết rằng anh thực sự không lừa dối cô.
Vừa bấm gọi, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy.


Bên kia là một giọng nói phụ nhữ nhẹ nhàng, khẽ gọi tên anh.
“Vũ, anh đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?”
Ý cô ta là sao? Nhật Hạ nén tức giận, bình tĩnh lên tiếng.
“Tôi là bạn gái của Hàn Vũ, cho hỏi cô là ai mà luôn cố gắng làm phiền bạn trai tôi?”
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.

Chúng tôi đã hứa hôn hai năm trước.”
Hai năm? Trùng khớp với thời gian anh rời đi.

Và vị hôn thê có nghĩa là sao? Cô ta không chỉ đơn thuần là bạn gái của anh sao...
“Giờ anh ấy đã lựa chọn ở bên tôi.

Tôi chỉ muốn hỏi cô muốn gì ở anh ấy? Không phải hai người đã kết thúc rồi sao?”
Nhật Hạ giọng nói lạnh như băng, mỗi khi tức giận cô đều rất đáng sợ.
“Chúng tôi chưa kết thúc.

Gia đình chúng tôi vẫn đang chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Anh ấy đã rời đi vào đúng lễ đính hôn vì cô.

Và bây giờ trách nhiệm của anh ấy là trở về kế nghiệp sản nghiệp của gia đình.”
Nhật Hạ bắt đầu run rẩy, ý cô ta là sao?
“Ý cô là sao?”
“Hàn Vũ là người thừa kế tập đoàn.


Nếu anh ấy không trở về, quyền thừa kế sẽ rơi vào tay người khác, những thứ đáng lẽ là của anh ấy sẽ rơi vào tay kẻ khác, tương lai của anh ấy cũng sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn.”
Nhật Hạ im lặng, hàng ngàn suy nghĩ như cãi nhau trong đầu cô.

Chẳng phải anh nói sẽ ở bên cô rồi xây một tổ ấm sao? Anh nói sẽ tìm một công việc ổn định, mỗi chiều sẽ về cùng cô chuẩn bị cơm tối sao? Chẳng phải hai người sẽ có một gia đình bình dị hạnh phúc sao...
Hàn Kỳ Âm không thấy cô nói gì, nhẹ nhàng nói tiếp.
“Cô là người yêu anh ấy, chắc chắn cũng muốn anh ấy có một tương lai và một cuộc sống tốt đẹp đúng không? Vậy nên coi như tôi cầu xin cô, buông tha cho anh ấy được không?”
Nhật Hạ nghe xong, đầu như muốn nổ tung.

Tâm trạng trống rỗng, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Vậy ra người đang phải chia sẻ người đàn ông của mình cho người con gái khác là vị hôn thê của anh, chứ không phải là cô.

Cô ta có danh phận đàng hoàng, còn cô chỉ đơn thuần là người yêu anh..
“Tôi không ép anh ấy ở bên tôi, hơn nữa, tình cảm cũng không phải thứ có thể nói buông là buông.”
Nhật Hạ run rẩy, giọng nói không còn rõ ràng nữa, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má.
“Mong cô đừng suy nghĩ ích kỉ tự cho mình là đúng như vậy.

Thân phận của anh ấy không giống cô, nếu cô yêu anh ấy, đừng bắt anh ấy phải tự dày vò nữa.”
Cô ta nói xong, tắt điện thoại.

Nhật Hạ vẫn còn ngỡ ngàng, cất điện thoại vào chỗ cũ, ra ngoài ban công cố gắng nén nước mắt.

Cô không muốn anh biết chuyện này nên đã xoá lịch sử cuộc gọi, cô sẽ coi như chưa biết gì.

Đúng là cô ích kỉ, cô ích kỉ đến mức yêu anh hơn cả bản thân mình, mặc kệ tất cả mọi thứ.
Hàn Vũ về, thấy cô ngoài ban công, đi đến ôm cô từ đằng sau, khẽ hôn lên mái tóc thơm dịu của cô, dịu dàng nói rằng anh đã về rồi.
Nhật Hạ lúc này cố nén nước mắt vào trong, chầm chậm hỏi anh.
“Anh có yêu em không?”
Hàn Vũ vùi đầu vào tóc cô, ôm cô chặt hơn.
“Anh yêu em!” Anh nói không một chút do dự.
Nhật Hạ nghe xong, quay lại ôm chầm lấy anh.

Hàn Vũ hỏi cô đau ở đâu à, cô chỉ lắc đầu, ôm anh thật chặt.

May mắn rằng anh vẫn ở đây...
Dương Nhật Hạ chìm đắm trong kí ức, chiếc xe đã đỗ trước cửa khách sạn, cô thất thần bước xuống.

Hứa Âu Thần chỉ liếc qua cô, Nhật Hạ bước sau anh đi vào khách sạn.
Hứa Âu Thần đã đặt một phòng tổng thống cùng một phòng đặc biệt cho cô, đưa thẻ cho cô rồi vừa đi vừa báo lịch làm việc.

Nhật Hạ cảm thấy may mắn vì anh ta không bắt cô ở cùng phòng.

Phòng tổng thống vốn rất rộng, có hai đến ba phòng ngủ nên người bệnh hoạn như anh ta có thể bắt cô ở cùng nhưng may mắn rằng anh ta đã buông tha cho cô, thầm thờ phào nhẹ nhõm.
Hai căn phòng ở cạnh nhau, cuối cùng phòng của cô cũng chỉ là phòng nhỏ trong phòng của anh vì có cửa thông qua hai phòng.

Biết ngay mà!
( nữ chính kiểu: \=)) )
Hai người đến từ sớm, theo lịch trình thì cuộc họp đầu tiên sẽ bắt đầu từ hai giờ chiều.

Nhật Hạ tranh thủ chợp mắt một chút, mở mắt ra đã là một giờ.

Tại sao cô có thể ngủ quên giờ giấc thế này chứ? Bụng đói meo vì bỏ bữa trưa, chỉ định chợp mắt một chút, nhưng giờ làm sao kịp ra ngoài kiếm một món ăn bỏ bụng nữa chứ?
Nhật Hạ bất lực đành gọi điện xuống lễ tân, định đặt tạm một bát cháo ở khách sạn.
Khi cô gọi điện, lễ tân lại thông báo rằng Hứa tiên sinh trước khi ra ngoài đã dặn chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Anh ta biết chắc rằng cô sẽ ngủ quên sao..
Nếu bỏ qua sự cầm thú, thì chắc chắn anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng nhất thế giới này...
Nhật Hạ vội vàng ăn mì mà khách sạn đã nang tới, nhanh nhẹn chỉnh trang đầu tóc trang phục rồi chạy đến phòng họp.