Chương 16: Cho Anh Một Cơ Hội Được Không

Chỉ Vì Quá Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dương Nhật Hạ và Lâm Hạo Hiên gặp nhau tại một quán cà phê.

Lúc Nhật Hạ đến nơi thì Hạo Hiên đã ngồi chờ sẵn, mỉm cười nhìn cô.
Gọi đồ uống xong xuôi, hai người bắt đầu trò chuyện.
“Tại sao em lại muốn thuê nhà? Cãi nhau với Khả Vy à?” Hạo Hiên thắc mắc nhìn cô.
“Không phải..

chỉ là em muốn dọn ra ở riêng, đằng nào Khả Vy cũng kết hôn, cô ấy cũng cần không gian riêng.

Mẹ con em không thể nhờ cậy cô ấy mãi được.” Nhật Hạ nhấp một ngụm trà, nói.
“Vậy thì anh đã suy nghĩ rất kĩ vấn đề này rồi.

Nhật Hạ, có thể đây không phải lần đầu tiên anh nói rằng anh thích em, nhưng em có thể cho anh một cơ hội ở bên em được không?” Hạo Hiên nói, ánh mắt kiên định nhìn Nhật Hạ.
Nhật Hạ bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Hạo Hiên nghiêm túc đến thế.
“Bao nhiêu năm qua, em chưa từng cho anh một cơ hội.

Nên bây giờ xin em, hãy cho anh một cơ hội được thực sự ở bên em được không?”
Đối với Dương Nhật Hạ, chuyện này có hơi quá..

nhanh.

Vì bao năm qua Hạo Hiên chỉ bên cạnh cô như một người anh trai, chưa bao giờ thực sự bày tỏ tình cảm của mình với cô.

Anh ấy luôn thể hiện tình cảm và sự quan tâm qua cử chỉ lời nói.
“Chuyện này, em cũng không biết nữa...!Còn Hạ Nhi, em cũng tôn trọng quyết định của con bé..


Với cả, em chưa sẵn sàng.” Nhật Hạ nhìn Hạo Hiên, quả thật lần này cô có chút động lòng với sự chân thành của anh.
“Anh sẽ yêu thương Hạ Nhi, bù đắp cho con bé.

Thời gian năm năm dày vò là quá đủ rồi..

anh không thể cứ đứng nhìn em đau khổ mãi như thế được..

nếu em chịu cho anh cơ hội, anh cũng sẽ chấp nhận làm người thay thế..”
Hạo Hiên nắm lấy bàn tay cô lúc này đang đặt trên bàn.

Nhật Hạ nhìn thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt anh.
Nhật Hạ nhìn thấy sự trân thành trong ánh mắt Hạo Hiên, đã suýt chút nữa đã đồng ý.

Nhưng trái tim cô không cho phép bản thân làm vậy..

cô sẽ không yêu một người đàn ông khác để quên đi Hàn Vũ...
So với việc đau khổ sống trong quá khứ và bắt đầu một tình yêu mới, tại sao cô vẫn ngây ngốc chọn đau khổ?
“Hạo Hiên, anh rất tốt, nhưng em vẫn cần thời gian suy nghĩ.

Em không muốn lựa chọn sai rồi làm khổ người khác.

Cho em thời gian rồi em sẽ trả lời rõ ràng với anh nhé?” Nhật Hạ rút tay ra khỏi bàn tay Hạo Hiên trên bàn, để lại trên đùi.
Nhật Hạ quay về, lại tiếp tục đau đầu với mới suy nghĩ hỗn độn.

Tại sao ông trời cứ đưa ra hết những lựa chọn này đến lựa chọn khác rồi bắt cô lựa chọn vậy? Bản thân Nhật Hạ cũng không biết nên làm gì mới là tốt nhất cho Hạ Nhi..

Liệu Hạo Hiên có đủ bao dung để chấp nhận đứa con của cô và người cũ?
Nhật Hạ mệt mỏi đi về nhà.

Hôm nay cô đã nhờ Khả Vy đón Hạ Nhi, để có thời gian nói chuyện với Hạo Hiên, cũng như đi mua một chiếc bánh sinh nhật chúc mừng Hạ Nhi tròn năm tuổi.
Hôm nay là sinh nhật Hạ Nhi, trước sinh nhật anh một ngày.
Cô bước vào một hàng bánh ngọt nổi tiếng, chọn chiếc bánh đẹp nhất vị chanh leo mà Hạ Nhi yêu thích.

Đi mua cho Hạ Nhi một vài chiếc váy, một vài món đồ chơi nữa.
Mỗi lần đi mua bánh kem, Nhật Hạ lại nhớ lại những kí ức cũ...!tâm trạng không vui nổi.
Nhật Hạ mười tám tuổi, xinh đẹp, trong sáng.
Hôm nay là sinh nhật của người cô yêu.

Hàn Vũ đã ở đây với cô được hai tháng, tháng tiếp theo lại là sinh nhật anh.

Nhật Hạ đi vào hàng bánh kem, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc mouse chanh leo, loại bánh mà anh yêu thích nhất.

Cô định sẽ mang về cho anh một bất ngờ.
Tối đó, cùng nhau ăn một bữa ăn ngon xong, Nhật Hạ tắt điện, bắt đầu thắp nến.


Đúng lúc đó, Hàn Vũ từ phòng tắm bước ra, đang lau mái tóc ướt.

Mỉm cười bước đến.
“Hạ Hạ mua bánh cho anh à? Anh bất ngờ lắm, cảm ơn em.”
Hàn Vũ nói xong, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
“Anh thổi nến đi! Ước nữa!”
Nhật Hạ thúc giục.
Hàn Vũ chắp tay ước xong, thổi nến.

Nhật Hạ vỗ tay, cắt bánh.

Vừa cắt bánh vừa hỏi
“Hàn Vũ, anh ước gì vậy? Cho em biết được không?” Vừa hỏi vừa tinh nghịch lấy kem của bánh bôi lên mũi anh, cười khúc khích.
Hàn Vũ đè cô ra, chạm chiếc mũi dính đầy kem vào mũi cô, thì thầm nói.
“Anh ước Hạ Hạ sẽ yêu anh suốt đời, cùng anh đón sinh nhật đến già.” Hàn Vũ nói, chất giọng khàn khàn làm Nhật Hạ say đắm, trái tim đập loạn nhịp.
“Èo, ước mơ của anh giản đơn thật đấy.

Cái đấy thì việc gì phải ước, kiểu gì Hạ Hạ chả bên anh suốt đời.”
Nhật Hạ nói xong, hôn lên đôi môi đang ở sát đó của Hàn Vũ.
Nụ hôn ngọt ngào, mê đắm.

Đến tận khi Nhật Hạ sắp không thở nổi thì anh mới chịu buông ra.
Đêm đó, Nhật Hạ đã dùng thứ quý giá nhất của người con gái trao cho người đàn ông mà cô yêu nhất, người mà cô quyết định sẽ nắm tay đi hết con đường, coi như là một món quà sinh nhật ý nghĩa mà cô dành cho anh.
Mỗi lần nhớ lại những ký ức ngọt ngào ấy, Nhật Hạ chỉ muốn khóc.
Khả Vy đang xem tivi với Hạ Nhi, thấy vẻ mặt của Nhật Hạ khi mở cửa bước vào nhà, đoán ngay rằng hôm nay đã có chuyện.

Khả Vy hỏi Hạ Nhi có thể vào phòng tô màu để cô nói chuyện với mẹ được không, Hạ Nhi hiểu chuyện nên đã đồng ý.

Con bé nhìn thấy vẻ mặt mẹ, vì biết mẹ đang buồn nên ngoan ngoãn vào phòng đợi.
Nhật Hạ dựa đầu vào vai Khả Vy, mệt mỏi kể chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
“Hả? Hạo Hiên đã đề xuất như thế, mà cậu lại từ chối á?”

Khả Vy nghe xong, nuốt miếng táo trong miệng, bám vào vai Nhật Hạ lắc lắc..
“Mình chưa từ chối, mình nói rằng hãy cho mình thời gian suy nghĩ.

Nhưng đúng là mình chưa sẵn sàng mà.”
Nhật Hạ vừa kệ cho Khả Vy lắc vừa nói.
“Thôi đi, cậu đừng giữ giá một cách ngốc nghếch nữa, phải nghĩ cho bản thân trước chứ.

Có một người đàn ông tốt thế, sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.

Bao nhiêu người mơ ước còn chẳng có.

Cậu đừng chờ đợi nữa, không xứng đâu.”
Khả Vy lúc này nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ.
Đúng như lời Khả Vy nói, Hạo Hiên là một người rất tốt.

Dù còn trẻ nhưng đã có một công ty bất động sản, có nhà, có xe, gia đình cũng hạnh phúc, thực sự là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái.

Hạo Hiên cũng rất đẹp trai, nước da màu đồng nam tính cùng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, chiều cao tiêu chuẩn.

Và mấu chốt là, người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu thương cô vô điều kiện.
“Nhưng mình không làm được...!Mình không quên được chuyện quá khứ.”
Nhật Hạ nói, nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản vẫn nằm trên ngón áp út của mình tròn năm năm, khẽ thở dài.

Đã nhiều lần cô thử vứt chiếc nhẫn này đi, nhưng kết quả đều tự mình nhặt lại, nó đã đồng hành với Nhật Hạ năm năm, thực sự không nỡ vứt..