Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày hôm sau, Úc Tranh quay lại Quân Diệu làm việc, dù sao cũng là một tập đoàn lớn, không thể không có người lãnh đạo quyết định.
Lúc Ưng Lê dậy nhận được tin nhắn của Úc Tranh, cô mỉm cười, tâm trạng hôm nay tốt hơn nhiều hôm qua.
Sau khi cô ăn xong bữa sáng, cô quyết định ra vườn tưới nước cho rau rưa của mình, đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Ưng Lê đi đến thì thấy một người đàn ông đeo kính râm đội mũ che kín cả người, có điều cô vẫn nhận ra đây là Úc Tiện.
“Em tìm A Tranh hả?” Cô mở cửa rồi nói, “Anh ấy đi làm rồi.”
Úc Tiện không được tự nhiên mím môi: “Em có thể đi vào không, muốn nhờ chị nghĩ cách.”
Ưng Lê nhíu mày, lập tức hiểu được muốn nghĩ là nghĩ cách làm hòa với Úc Tranh.
Mời Úc Tiện vào nhà, Ưng Lê rót cốc nước đưa cho cậu: “Xem thư rồi?”
“Cho nên chị vẫn luôn biết.” Úc Tiện giật mình nhìn cô.
Ưng Lê gật đầu: “Lúc đó chị nghe xong thấy khó chịu muốn chết, có thể tưởng tượng được nếu nói cho em biết em sẽ có tâm trạng gì. Qua một ngày, chắc em đã bình tĩnh lại được rồi chứ?”
Úc Tiện cúi đầu: “Hôm qua em đến trước mộ mẹ, mất khoảng thời gian rất lâu mới tự thuyết phục được bản thân, em muốn…….” Cậu tạm dừng, có vẻ không nói ra được, “Chị có thể giúp em không?”
“Xin lỗi A Tranh, không thấy xấu hổ à?” Ưng Lê liếc mắt trêu chọc.
Úc Tiện cắn môi, vì bị Ưng Lê nhìn chằm chằm nên cậu uống ngụm nước để giảm bớt sự xấu hổ: “Anh ấy có giận em không?”
Ưng Lê thấy gương mặt ngượng ngùng của cậu cười trộm, ra vẻ nghiêm trọng lừa: “Rất tức giận, còn khóc giống em!!”
Úc Tiện khiếp sợ ngẩng đầu: “Anh em khóc? Không đúng, sao chị biết được em khóc?”
Ưng Lê nhìn vào mắt cậu, cười nói: “Nếu A Tranh nhìn thấy ánh mắt này của em, chắc chắn sẽ không tức giận nữa.”
“Chị chắc chắn không?” Úc Tiện nhíu mày, hơi không tin, “Em làm gì mới khiến anh ấy bớt giận? Anh ấy thích gì?”
Tối hôm qua Úc Tiện suy nghĩ cả một đêm, cậu định chuẩn bị quà để chuộc lỗi, nhưng đến lúc này cậu mới phát hiện mình không biết Úc Tranh thích gì nhất.
Ưng Lê suy nghĩ một lúc, có chút tự tin nói: “Chị dạy cho em một cách.”
***
Úc Tranh nhận được tin nhắn của Ưng Lê khi mới đi vào phòng họp, thấy cô nhắn tin nói mình thấy được khỏe, trong lòng anh hoảng hốt.
Anh không chút suy nghĩ đã nói với Tịch Thịnh ở cạnh: “Mấy lịch trình tiếp theo huỷ bỏ, tôi phải về nhà một chuyến.”
“Nhưng mà…..”
Lời Tịch Thịnh bị Úc Tranh cắt ngang: “A Lê nói mình không thoải mái, tôi phải về nhà xem sao.”
Thấy sắc mặt ông chủ lo lắng rời đi, mấy người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Không biết ai truyền tin đây chỉ là hôn nhân thương mại, nhìn kiểu này đâu có giống?
Úc Tranh về đến nhà, chỉ thấy không khí bên trong rất im lặng, khuôn mặt càng nhăn tít lại.
Anh chưa kịp đi đến phòng ngủ nhìn, Úc Tiện đã đi ra đến trước mặt anh.
“Sao em lại ở đây?” Úc Tranh nhíu nhíu mày.
Úc Tiện vừa định nói mấy lời đã chuẩn bị, nghe vậy mím môi: “Qủa nhiên anh vẫn tức giận, chị dâu còn nói anh không tức giận gì hết.”
Sự lo lắng trong lòng Úc Tranh vơi hơn nửa, hiểu ra Ưng Lê gửi tin nhắn kia có lẽ vì muốn anh quay về làm lành với Úc Tiện.
“Chị dâu nói, có lẽ anh thích món quà này.” Úc Tiện đưa áo sơ mi mình mua tặng cho anh, ngại ngùng mở miệng: “Số đo do chị dâu nói cho em biết.”
Úc Tranh nhìn áo sơ mi dở khóc dở cười, lúc trước anh nói thích vì đó là món quà Ưng Lê tặng, không ngờ bị cô hiểu nhầm rằng mình thích áo sơ mi.
Úc Tiện thở phào khi thấy anh nhận quà, nói thẳng: “Em muốn nói chuyện với anh.”
Úc Tranh gật đầu, cũng đã đến lúc bọn họ mở rộng cánh cửa trong lòng.
“Chờ anh trước đã, anh đi nói mấy câu với A Lê.”
Lúc này Ưng Lê đang trốn trong góc cầu thang nghe lén, nghe thấy tên mình thì luống cuống, chưa kịp tìm chỗ trốn đã thấy Úc Tranh mỉm cười đi đến.
“Em xin lỗi chuyện tin nhắn.” Cô nhận lỗi, “Chỉ là em thấy thái độ của Úc Tiện rất thành khẩn, hơn nữa anh cũng muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn từ trước đấy thôi.”
Úc Tranh cẩn thận quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, xác định cô không có chỗ nào bất thường mới hoàn toàn yên tâm lại.
“Lần sau không được dùng lý do nghe không, anh sẽ lo lắng.” Anh nghiêm túc dạy bảo.
Ưng Lê ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, anh mau đi tâm sự với Úc Tiện đi, buổi tối có thể cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Em thì sao?” Úc Tranh muốn Ưng Lê đi cùng.
Ưng Lê cười lắc đầu: “Đây là khoảng thời gian để hai anh em cùng nhau tháo gỡ khúc mắc, em không đi, em muốn tìm Nghiên Nghiên ăn cơm.”
Úc Tranh tiến lên mấy bước, ôm chặt Ưng Lê vào trong ngực, nhẹ giọng: “Cảm ơn em.”
“Nếu muốn cảm ơn, lúc về anh nhớ mang cho em mấy món bánh ngọt của Cật Đức.” Ưng Lê ngửa đầu, cười ngọt ngào trong lòng anh.
***
Trong tâm thương mại, Quý Nghiên và Ưng Lê đi dạo phố.
Biết tin Thư Nhược Tình qua đời, Quý Nghiên không dám hẹn cô đi ra ngoài, sợ tâm trạng cô không tốt.
Hôm nay nhận được tin nhắn, cô nàng vứt Thẩm Lĩnh Thừa sang một bên: “Lê Lê, cậu xem mình đối xử với cậu tốt không. Nhẽ ra mình sẽ đi ăn cơm tối cùng A Thừa, nhưng vừa nhận được tin nhắn của cậu mình đã ra roi thúc ngựa phi đến tìm cậu ngay.”
Ưng Lê cong khóe môi: “Vô cùng cảm ơn, vì thế mình sẽ đãi cậu cơm tối.”
“Ăn ké được bữa cơm đúng là có giá trị!!” Qúy Nghiên vừa lòng vui vẻ.
Ưng Lê đang đứng chọn dây đan trong một đống dây đủ mọi màu sắc sặc sỡ, bởi vì màu nào cũng đẹp nên cô quyết định mua mỗi màu một ít.
“Cậu gọi mình đến đây để mua mấy cái này?” Qúy Nghiên hơi ngạc nhiên.
Ưng Lê gật gật đầu: “Mình muốn đan cái gì đó.”
“Thật là, cậu khéo tay ghê ý.” Qúy Nghiên cười hỏi, “Có phần của mình không?”
“Xin lỗi, không có.” Ưng Lê nói xong bỏ chạy.
Qúy Nghiên: “…….”
Đến nhà hàng, Qúy Nghiên quyết định moi tiền Ưng Lê, không chớp mắt do dự gọi liền lúc mấy món ăn đắt nhất.
Chỉ tiếc là, Ưng Lê không nháy mắt tý nào.
“Mấy ngày không gặp nhìn cậu có vẻ gầy bớt?” Qúy Nghiên quan sát cô, lập tức nói: “Nhưng mà không sao, mình chọn cho cậu mấy món ăn ngon, ăn vào để bồi bổ.”
Ưng Lê nghe cô ấy nói mấy lời nói đoàng hoàng như thể vì mình cười ha ha: “Mình cảm ơn cậu nhé.”
“Không cần cảm ơn.” Qúy Nghiên cười tủm tỉm trả lời, “Nói chứ, Úc Tranh đã trở lại Quân Diệu làm việc rồi, khoảng thời gian trước có người nói cổ phiếu của Quân Diệu đang xuống thấp, còn nói gì mà Quân Diệu sắp phá sản ấy.”
“Những người đó ghen tỵ với sự lợi hại của A Tranh đấy.” Ưng Lê không cần phải lo lắng.
Quý Nghiên chậc chậc hai tiếng: “Bây giờ cậu rất giống cô vợ nhỏ tốt đúng chuẩn mẫu mực.”
Ưng Lê đỏ mặt nói biến.
***
Bên kia, Úc Tranh và Úc Tiện đi vào nhà hàng nhà mình.
Phòng riêng ở trên tầng cao có cửa sổ sát đất làm bằng kính, khung cảnh rất đẹp, bí ẩn và mạnh mẽ.
Đây là lần đầu tiên Úc Tranh và Úc Tiện dùng trạng thái hòa bình ngồi ở chỗ này ăn cơm, hai người nói chuyện, hơi thần kỳ.
“Em đã xem bức thư chị dâu đưa.” Úc Tiện mở miệng nói trước, cậu rủ mắt suy nghĩ, trên mặt tràn đầy sự áy này và hối hận: “Xin lỗi, em không nên tùy hứng, không nên nói những lời đó.”
Úc Tranh cân nhắc hồi lâu mới trả lời: “Chuyện kia luôn quanh quẩn rất lâu trong lòng mẹ, nó mãi không thể tiêu tan, nếu mẹ không muốn nói, anh tuyệt đối sẽ không để lộ ra dù chỉ nửa câu trước mặt em. Nhưng không ngờ tới trước khi đi mẹ đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy, giao lại bức thư đó cho A Lê.”
Mục đích là để sau khi bà mất, hai người cởi bỏ được khúc mắc trong lòng bấy lâu.
Sau khi xem xong thư Úc Tiện chỉ biết hoảng hốt, không có từ ngữ nào để miêu tả hết hình ảnh đó, cho nên cậu có hoảng sợ bao nhiêu cũng áy náy bấy nhiêu. Cậu chỉ biết oán giận Úc Tranh, cậu không biết anh mình phải làm thế nào mới có thể một mình chịu hết mọi khổ sở.
Cho dù cậu không hiểu, cậu cũng không muốn anh tức giận.
“Anh, anh không giận em chút nào sao?” Đôi mắt Úc Tiện đỏ ngầu, nghẹn ngào mở miệng, “Em nói nhiều như vậy….”
Úc Tranh cười: “Bởi vì em không biết chân tướng của mọi chuyện nên mới vậy, việc lừa em là không tốt, em tức giận cũng phải thôi.”
“Qủa nhiên giống hệt những gì chị dâu nói.” Úc Tiện nuốt nước mắt ngược lại, lẩm bẩm, “Đúng là ngu ngốc.”
Úc Tranh dở khóc dở cười: “Cô ấy còn nói em như vậy?”
“Mặc kệ nói thế nào em đã sai, em xin lỗi.” Vẻ mặt Úc Tiện kiên định, “Nhưng từ nay về sau chúng ta không được giấu diếm chuyện gì với nhau, em đã trưởng thành, em có đủ năng lực để gánh vác mọi chuyện cùng anh.”
Úc Tranh nhìn Úc Tiện, nhìn thẳng vào mắt em trai mình anh nhận ra rằng em trai đã lớn thật rồi, không còn là cậu chủ nhỏ tùy hứng thích làm bậy nữa.
“Được, anh đồng ý.” Anh cười khẽ hỏi: “Em còn muốn làm việc trong giới giải trí không?”
Úc Tiện thở hắt ra, cậu chỉ sợ Úc Tranh lại lấy lý do cậu còn nhỏ tuổi để từ chối.
“Quân Diệu có anh là đủ rồi, thật ra em thích được tự do tự tại hơn.” Cậu tạm dừng rồi nói tiếp, “Em biết cái gọi là tự do tự tại này do anh ở sau lưng chống đỡ.”
Úc Tranh cười khẽ: “Cứ làm chuyện em thích đi.”
***
Bóng đêm buông xuống, Úc Tranh đi theo ánh trăng về đến nhà.
Đèn phòng khách sáng ngời, Ưng Lê ngồi trên ghế, hai tay nâng má, vẻ mặt không vui: “Úc tổng, tại sao món điểm tâm ngọt em muốn được giao đến muộn như này!!!”
Úc Tranh xin lỗi cười cười: “Anh không ngờ nói chuyện với Úc Tiện lâu đến thế.”
Anh đặt hộp đựng bánh ngọt đến trước mặt Ưng Lê, ngoan ngoãn nhận tội: “Anh sai rồi, anh về muộn, nếu phải bị trừng phạt anh có thể chấp nhận.”
Ưng Lê vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh bảo anh ngồi xuống, sau đó vươn tay: “Phạt gì cũng được phải không?”
Úc Tranh vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy Ưng Lê đang khởi động ngón tay, hình như muốn búng trán anh, đáng thương nói: “Nhẫn tâm vậy à?”
“Không phải ai cũng chạm được vào trán của Úc tổng.” Ưng Lê híp mắt cười tủm tỉm, “Mấy lời vừa rồi anh nói, không thể đổi ý.”
Úc Tranh nhắm hai mắt lại, bày ra dáng vẻ chịu chết: “Vì tội về muộn, mặc cho A Lê trừng phạt.”
Ưng Lê cố ý búng búng tay bên tai anh, cô cảm nhận được rõ ràng Úc Tranh hơi khẩn trương: “Đến đây.”
Cô cong khóe môi, cố tình phát ra âm thanh rất lớn trước khi búng trán anh, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào chán cô đã nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chỗ đó.
“Đây là phần thưởng.”
Đôi mắt đào hoa Úc Tranh mở ra, bên trong hiện sự vui sướng, anh ôm Ưng Lê vào ngực.
Ưng Lê vui mừng, miệng cố ý oán giận: “Em phải ăn bánh ngọt, anh đừng quấy rầy em.”
“A Lê, anh không biết nên làm gì để cảm ơn em.” Giọng Úc Tranh khàn khàn.
Ưng Lê: “Nếu anh muốn cảm ơn em thì vươn tay phải ra.”
Úc Tranh hơi ngạc nhiên, nghe theo cô.
Hôm nay Ưng Lê mua sợi dây để đan vòng ước nguyện, cô đã chọn màu xanh kết hợp với màu trắng cho Úc Tranh, rất thích hợp với khí chất như gió êm dịu của anh.
Đeo vòng ước nguyện lên cánh tay phải Úc Tranh: “Hôm nay anh giải quyết được khúc mắc, em đan đeo lên cho anh.”
Úc Tranh rủ mắt nhìn: “Đây là gì?”
“Vòng ước nguyện, anh có thể ước một nguyện vọng. Nghe nói nếu nó bị đứt, nguyện vọng của anh sẽ thành sự thật.” Ưng Lê cho anh nhìn vòng ước nguyện màu hồng trắng đeo trên tay phải cô, “Em cũng có vòng nguyện vọng.”
Úc Tranh hơi nhướn mày, thấy khá mới mẻ, anh cười nhẹ: “Đứt kiểu nào mới có nghĩa, kéo đứt có tính không?”
Ưng Lê cau đôi mày thanh tú: “Thế không được.”
“Nguyện vọng của anh là được vào phòng ngủ chính.” Úc Tranh nói luôn.
Ưng Lê: “……..”
——————-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chúng ta đoán thử xem bao lâu nữa Úc tổng mới được vào phòng ngủ chính.