Chương 66: Lẽ Nào Em Không Biết

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Sau buổi trao đổi hôm đó, Nguyệt Vy và Nhật Tân đều được nhận vào làm ở quán cà phê Rose.
Vốn đĩ Nhật Tân cũng không muốn đi làm, nhưng cậu lại không yên tâm để Nguyệt Vy một mình.
Nguyệt Vy vô cùng háo hức mong chờ đến buổi làm ngày mai.

Tối đó, cả ba người Huệ An, Nhật Tân và Nguyệt
Vy mở một bữa tiệc nho nhỏ, xem như ăn mừng cho khởi đầu mới.

Nhật Tân nhìn Nguyệt Vy vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui lây.

Với cậu, đơn giản làm, sao cũng được, miễn là Nguyệt Vy luôn vui vẻ, thể thôi, là đủ rồi.

Bao nhiêu chuyện mà cô đã trải qua, những điều mà cô giấu cậu, cứ thế cho qua đi.

Nhắc lại làm gì chỉ thêm mệt mỏi đau buồn.

Sau khi ăn tối xong, Nhật Tân trở về nhà.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại
Huệ An và Nguyệt Vy.
Nguyệt Vy vừa tắm xong, tóc còn ướt, cô bèn mượn máy sấy của Huệ An, định sấy qua cho khô tóc, để đầu ẩm đi ngủ không tốt chút nào.
Huệ An đi lấy máy sấy, ấn vai Nguyệt
Vy xuống giường, nhoẻn miệng cười: “Để chị sấy cho bé nha.
Nguyệt Vy cười khúc khích, nhéo nhẹ eo Huệ An: "Ai là bé hả, cậu bắt chước Nhật Tân đấy à?”
Nhật Tân rõ ràng nhỏ hơn cô ba tuổi, nhưng lúc nào cũng trêu ghẹo gọi cô là bé này bé nọ.

Bây giờ, cô bạn Huệ An của cô cũng thế nữa.
Huệ An nhẹ nhàng hất hất mái tóc của cô, lực đạo vừa phải, rất dễ chịu.

Cô ấy nói: "Nhật Tân thật sự rất quan tâm cậu đấy, còn rất chiều chuộng cậu nữa.

Ai không biết, lại nghĩ cậu và Tân là một đội nữa ấy chứ?" Nguyệt Vy cười cười: "Nhiều người hiểu lầm lầm, nhưng mà làm gì có chuyện đó chứ? Mình và Tân là quan hệ chị em thôi.”
Huệ An chỉ đáp lại một tiếng ừm nhỏ, tiếp tục sấy tóc cho Nguyệt Vy.
Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình...
Chi tiết
QC
Nhưng trong lòng cử nôn nao một nỗi buồn bã.
Quan hệ chị em?
Ừm.

Có lẽ vậy.

Nhưng chỉ đúng với
Nguyệt Vy mà thôi.
Huệ An có thể khẳng định Nhật Tân thật sự thích Nguyệt Vy.

Không...!là rất thích, nhưng cũng không đúng lắm, chính là rất yêu thương chiều chuộng cô ấy, từng cử chỉ ánh mắt của Nhật Tân dành cho Nguyệt Vy hệt như bạn trai đối xử với bạn gái.
Nguyệt Vy không ăn được cá.

Nhật Tân nhớ rõ, hôm đi chợ, Huệ An muốn mua, Nhật Tân lại bảo: "Mua đủ một người thôi chị nhé, chị Nguyệt Vy không được cả đầu, em cũng không thích ăn."
Tiền chợ ba người góp chung, đồ ăn không quá mắc nhưng cũng không tỉnh là rẻ.

Lần nào đi chợ, cũng hết sạch tiền, may làm thì dư vài ngàn tiền lẻ.

Nhưng Nhật Tân luôn luôn bỏ thêm tiền túi của mình để mua thêm vài món Nguyệt Vy thích ăn.

Mỗi sáng đi học, trước khi vào lớp, Nhật Tân luôn đưa cho Nguyệt Vy một hộp sữa.
Trời mưa, quên mang ô, Nhật Tân không ngại cởi áo khoác của mình che mưa cho Nguyệt Vy.
Mỗi lần cậu trêu Nguyệt Vy quá đà, cô ấy phụng phịu giận dỗi một cái,
Tân lại cuống hết cả lên, xin lỗi tôi, còn làm đủ trò con bò chọc cô ấy cười.
Hôm nay, Huệ An lỡ tay cho tiêu vào món thịt kho, cô quên mất là Nguyệt Vy ăn tiêu không được, thế là Nhật Tân kiên nhẫn lựa ra từng hạt tiêu cho Nguyệt Vy.

Được miếng nào lại gặp cho cô ấy miếng đó.
Và ngày mai, Nguyệt Vy đi làm thêm, cậu ấy cũng không yên tâm, nên cũng đi làm kề cạnh bên Nguyệt Vy.
Huệ An cảm thấy mình đúng là điện rồi? Có thật sự rất ghen tị với Nguyệt Vy, không phải vì ngoại hình đáng yêu của cô ấy cũng không phải vì thành tích học tập mà là vì...!Nhật Tân.

Nhiều lần nhìn thấy ánh mất dịu dàng của Nhật Tân trao cho Nguyệt Vy, những cử chỉ hành động quan tâm dành cho cô ấy khiến cô có chút buồn bã.

Cô chỉ ước, giá như sự như tình ẩm áp đó dành cho cô.
Cô thật sự rất thích Nhật Tân.


Nụ cười ấm áp của cậu, đối mặt hiền, cùng khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo kia đã làm Huệ An ngây ngẩn từ lần đầu tiên gặp mặt.

Đến khi tiếp xúc với Nhật Tân, con tim cô cũng từng bước lỡ nhịp.

“Nóng quá!!! Tiếng kêu của Nguyệt Vy kéo Huệ An về thực tại.

Huệ An, vội dời máy sấy ra xa, rối rít xin lỗi Nguyệt Vy: “Cậu, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi, xin lỗi, thật sự mình không cổ ý."
Nguyệt Vy chạm nhẹ vào một bên gáy, cảm giác tê rần nóng ran, có lẽ là bị phỏng rồi.
Huệ An vén tóc Nguyệt Vy ra sau, vùng da thịt trắng nõn xuất hiện một vết đỏ, cô cần môi, bối rối.

“Xin lỗi, tại mình không cẩn thận.
Nguyệt Vy lắc đầu cười bảo: "Không sao.

Mình ổn mà.

Nhưng mà hơi nóng thì phải."
Huệ An phụng mặt, cô xoắn xoắn ngón tay: "Đều tại mình bất cẩn.

Thế nào ngày mai, Nhật Tân cũng trách tớ cho mà xem?"
Nguyệt Vy phì cười: "Cậu ngốc à.

Nhật Tân liên quan gì chứ?"
Huệ An lưỡng lự một hồi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nguyệt Vy nhíu mày khó hiểu: “Ý cậu là sao? Huệ An, cậu đừng làm mình bối rối như thế chứ? Bộ bình thường, Tân hay bắt nạt cậu lắm hả?"
Huệ An lắc đầu: "Không phải.

“Vậy thì tại sao cậu lại nói như vậy?
Mình bị thương liên quan gì đến Nhật Tân mà em ấy trách cậu?”
Huệ An ngẩng đầu lên, cô thành thật: "Lẽ nào Vy không biết, Tân thích cậu sao? Nếu như Nhật Tân biết cậu vì mình mà bị thương như vậy, cho dù không nói ra thì trong lòng cũng trách mình.

Cậu không biết, Tân quan tâm cậu như thế nào đâu? Em ấy...!
Không để Huệ An nói tiếp, Nguyệt Vy với ngắt lời: "Cậu nói gì vậy Huệ An? Em ấy sao có thể thích mình chứ?
Cậu cũng biết mà, mình xem em ấy như em trai.

Chị em chăm sóc nhau là chuyện bình thường.
Huệ An thở dài, cô nén lại cảm giác não nề trong lồng ngực: “Được rồi.

Cứ xem như là mình chưa nói gì đi.

Cậu ở đây, mình ra ngoài mua thuốc bôi cho cậu.
Dứt lời, cô ấy vội đứng lên, lấy áo khoác rồi đi thẳng ta bên ngoài, bỏ lại Nguyệt Vy một mình ngồi ngây ngốc trên giường.
Trong đầu vẫn vắng vắng câu nói của Huệ An: "Lẽ nào cậu không biết Nhật Tân thích cậu sao?”
Nguyệt Vy nhíu chặt chân mày, vẻ mặt mơ màng khó hiểu.

Chuyện hoang đường như thể cũng có thể xảy ra sao.
Nhật Tân thích cô? Chuyện gì thế Đang lúc còn ngây ngẩn thì tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Vy reo lên.
Nguyệt Vy tưởng mẹ gọi nên vội vàng đứng lên đi thẳng đến bản học, cầm điện thoại lên.

Tâm trạng còn đang hồi hởi thì đột nhiên chuyển sang lo lång.
Không phải mẹ mà là dì Kim Ánh.

Nguyệt Vy đẫn đo vài giây, mới bắt máy: "Dạ Alo.

Con nghe đây dì.

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của Kim Ánh: “Vy, con vẫn ổn đúng không?”
Nguyệt Vy thật sự là đang rất ổn, chỉ là sau khi nghe câu hỏi này của
Hoàng Kim Ánh, tâm trạng liền thấp thỏm không yên: "Dì, có chuyện gì sao a? Có phải " "Hoàng Phong đi công tác trở về rồi."
Đầu Nguyệt Vy ong lên một tiếng.

Nhịp tim cũng không tự chủ được mà tăng lên.

Cô cầm chặt điện thoại trong tay, vội vàng khóa trái cửa trọ lại.

Mặt mày tái mét, giọng cô run lên: “Dì, cậu chủ về về khi nào a?" Qua điện thoại, cô nghe rõ tiếng thở dài của Kim Ảnh: “Hình như là ba ngày rồi.

Nó về cũng đâu có báo với di tiếng nào.

Là di tự động gọi điện hỏi trợ lý của nó đó chứ.

Mà...!Bà hỏi: “Mấy ngày nay, Hoàng Phong không tới tìm con sao?" "Không a" Cô nhỏ tiếng đáp.

Kim Ảnh thấp giọng nói: "Dì nghĩ rất có thể nó đã thông suốt rồi.

Có lẽ từ đây sẽ không tìm con nữa đâu.” Nguyệt Vy nghe vậy vừa mừng vừa lo: “Dì nghĩ như vậy thật sao?”
Hoàng Kim Ánh nhẹ nhàng đáp: “Ừm.

Chứ nếu không tại sao lại không đến tìm con?"
Nguyệt Vy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Có lẽ thể có lẽ Hoàng Phong đã chán cô rồi, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Dù sao thì, quanh hàng đầu thiếu phụ nữ..