Chương 30: Đừng Hôn Nữa

Cậu Chủ Em Sai Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



không biết Hoàng Phong ở nơi nào rồi.

Mãi đến hơn 10 giờ vẫn không thấy hắn về phòng.

Có lẽ là giận cô? Hoặc là muốn tránh mặt cô?
Nguyệt Vy cũng không đoán được tâm trạng của han.

Cô lăn qua lăn lại một hồi vẫn không thể nào vào giấc được.

Những câu nói kia của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cô không thể nào thoát ra được.

“Tôi yêu em.

Rất yêu em.

“Em không thể hình dung được.

Tôi yêu em nhiều như thế nào đâu?" “Em có thể hạ mình thêm một chút không, một chút có được không em?"
Từng lời nói đó, là lần đầu tiên hắn nói với cô.

Sự hèn mon cầu xin của hắn khiến cô có chút mềm lòng.

Hoàng Phong trong mắt cô chưa bao giờ có chân thành sâu lắng như thế, chưa bao giờ buồn bã cô đơn như thế.

Cô dù không muốn nhưng vẫn không kìm được cảm giác buồn bã trong lòng.

Thực sự từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ ghét Hoàng Phong, chưa bao giờ.

Hắn là chàng trai duy nhất bảo vệ cô khi cô bị bạn học ăn hiếp, là người duy nhất dỗ dành cô khi bị mẹ mắng, là người lên vào phòng cô lúc 12 giờ đêm mang theo chiếc bánh kem với ánh nến lung linh rực rỡ.

Những năm tháng đó, Hoàng Phong đối với Nguyệt Vỹ, luôn là người anh trai tuyệt vời ấm áp.

Mặc dù luôn gọi hàn là cậu chủ, thỉnh thoảng hắn còn hay bắt nạt, trêu chọc cô đến phát khóc nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất tốt với cô.

Nhưng những đoạn ký ức về tuổi 15 trở về sau của Nguyệt Vy, luôn gắn chặt với cái tên Hoàng Phong.

Bởi vì năm sau đó, hắn đã sang Mỹ du học.

Gần 4 năm sau mới trở về, khi đó cả hai đã không còn như xưa, không còn gắn bỏ gần gũi như trước.

Mọi sự thân quen tạm gói gọn lại trong hai chữ kí ức.

Có thể nào cô cũng không thể xem hắn là cậu chủ
Hoàng Phong như xưa.

Ngày hắn trở về, cô tròn 18 tuổi, còn Hoàng Phong đã người đàn ông 22 tuổi, học vấn uyên thâm, gia thế hiển hách, cao ngạo ủy khi tổng giám đốc tập đoàn IPT.

Chẳng biết thế nào, giữa cô và hắn cứ thể dán dần hình thành khoảng cách.

Hay nói đúng hơn là cô tự động tránh mặt hắn, là người chủ động tạo dựng khoảng cách với hắn.

Còn lý do? không biết nói thế nào...!nhưng chẳng thể gần gũi như xưa.

Một người dù có thân thiết với bạn ra sao, gắn bỏ đến mức nào nếu không phải là ruột thịt thì khi xa cách một thời gian rất lâu sẽ tự động nhạt nhỏa tình cảm.

Huống hồ, khi hắn xuất hiện Nguyệt Vy chỉ là một cô gái non nớt,
Đến khi Nguyệt Vy bắt đầu trưởng thành, khi trái tìm thiếu nữ bắt đầu biết rung động, khi những khức, những con người những mối quan hệ từng chút khắc sâu in đậm, bóng dáng Hoàng Phong không hể xuất hiện trong mắt cô.

Vậy thì...!làm sao...!làm sao có thể nói đến được chữ yêu.

Suy nghĩ này nổi tiếp suy nghĩ khác, mãi đến hơn nửa đêm Nguyệt Vy mới vào giấc.

Mà Hoàng Phong cũng chưa trở về phòng.

Ánh trăng ngoài cửa lên cao, xuyên qua lớp kính trong suốt chiều vào căn phòng ngủ.

Trên giường lớn, thân thể Nguyệt Vy hoàn toàn nằm gọn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

Hàng mi nhấm nhặt, lông mày hơi dẫn ra, ngực phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở yên ổn dầu dẫn.

Dáng vẻ ngủ của Nguyệt Vy rất hiền lành, điểm đạm đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ đợi chờ hoàng tử cùng nụ hôn đánh thức giấc mộng Ảnh trăng le lói bên ngoài hòa cùng ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường nhẹ nhàng phủ lên gương mặt hiền hòa của Nguyệt Vy, ngũ quan cô chìm liềm trong nét đẹp ảo diệu, đôi môi phiếm hồng như nụ hoa điệu đà dưới trăng.

Xinh đẹp dịu dàng không nói nên lời.


Bỗng nhiên cô cựa mình một chút, đầu hơi nghiêng về một bên.

Cảm giác như có ai đó đang kề sát mặt cô, hơi thở phà nhẹ bên má còn mang theo mùi rượu vang nhàn nhạt Mùi hương ấy càng lúc càng nồng nàn, giống như đang lan tràn xâm nhập vào trong miệng cô.

Không chỉ là mùi hương còn có cả vị ngọt the thẻ nơi đầu lưỡi.

Càng lúc càng chân thực.

Đầu óc Nguyệt Vy cảng lúc càng mụ mị, trong giấc mộng cô mơ thấy mình đang ăn một quả dâu tây.

Vừa chua vừa ngọt lại mát lạnh ướt át.

Cảm giác quá đỗi rõ ràng khiến Nguyệt Vy choảng tỉnh.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng đen đang đè lên người mình.

Nguyệt Vy kinh hãi trợn tròn mắt, cô muốn hả miệng là lên nhưng đầu lưỡi lập tức bị cuốn lấy.

Cô cố hết sức vẫy vùng, cố hết sức muốn thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Thế nhưng hai tay cô vừa đưa lên đã bị giữ lên đỉnh đầu.

Người đó hôn mỗi lúc mỗi sâu hơn, mái tóc mềm lòa xóa lướt trên mi mắt khiển Nguyệt Vy không thể nhìn rõ mặt.

Mãi đến khi sự sợ hãi tột độ khuếch đại trong lồng ngực, cô không nhịn được mà bật khóc nức nở, tiếng khóc cũng bị người đó nuốt chửng, nước mắt đầm đìa rơi trên gò má, càng lúc càng nhiều.

Bất chợt người đó dừng lại.

Hắn chống tay hai bên người Nguyệt Vy từ trên cao nhìn xuống gương mặt sợ hãi khiếp đảm của Nguyệt Vy, bên ngoài ánh trăng mờ ảo hắt lên sống mũi cao chia cắt gương mặt thành hai nửa sáng tối.

Nguyệt Vy thở hổn hển, ngước mắt lên vừa vặn chạm phải ánh mắt thâm thủy của Hoàng Phong.

Hắn nhìn cô dám đuôi, lồng ngực tráng kiên phập phồng trước mặt cô, gương mặt lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối, toát lên vẻ tuấn lãng quyến rũ dị thường,
Nguyệt Vy mím chặt cánh môi, ấm ức nhìn hắn.

Vài phút trước cô không nhận ra hắn có lẽ một phần do bóng tối nhưng một phần cốt yếu là bởi vì nụ hôn đó.

Hoàng Phong chưa bao giờ hôn cô một cách dàng triền miên như thể, luôn là cái hôn cường thể như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

“Tôi làm em sơ à?" Hắn hỏi, giọng nói hơi khàn đi còn mang theo chút ma mị khác thường.

Nguyệt Vy nghe thấy, ấm ức gật đầu một cái.

Hai bản tay nhỏ chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, lại lần nữa bị giữ chặt lên đỉnh đầu, lần này lực đạo nhẹ hơn vẫn không khỏi khiến Nguyệt Vy giật mình.

“Tôi muốn ngủ." Cô kháng cự
Hắn cười nhàn nhạt, cúi người xuống, mũi hắn cọ cọ lên mũi cô, đôi môi như có như không chạm nhẹ lên môi cô.

Nguyệt Vy ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của hắn, lại nhìn thấy ánh mắt mê muội kia cô càng có thêm căn cứ để khẳng định.

Hắn say rồi.

Nửa đêm nửa hôm lại đi uống rượu, còn sợ chưa đủ phiền mà quấy rối giác ngủ của cô.

Làm gì có người đáng ghét như vậy chứ.

Nguyệt Vy cử động cổ tay muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng được.

Hoàng Phong cứ như xem cô là đồ ăn, môi hắn cứ lướt khắp mặt cô không ngừng hôn hit Ngứa ngáy vô cùng.

Cô khó chịu tránh đi: “Anh tránh ra đi.

Tôi muốn ngủ.

Đừng hôn...!ưm..." Chữ "nữa" còn chưa kịp thoát ra, môi đã bị bịt chặt.

Lưỡi hắn thuận thế trượt vào khoang miệng cô, trêu đùa chiếc lưỡi non mềm như mơn trớn gọn mới.

Nguyệt Vy né tránh thế nào cũng chẳng được, đành nhằm tịt mắt cam chịu.

Hoàng Phong giống như rất để tâm vào nụ hôn này, hắn hôn một cách triển miên dịu dàng, hết sức ôn như, hết sức dài lâu.

Đợi đến khi người trong ngực mềm nhũn không còn chút sức lực mới hài lòng buông ra, trán cụng trần với cô, môi lại dời xuống một chút, căn nhẹ vào mỗi dưới cô.

Nguyệt Vy giật mình rụt người lại, cơ thể như có luồng điện chạy qua.

Một tay hắn dời xuống xoa nhẹ bên eo cô, rất dịu dàng còn cố tình véo nhẹ một chút.

Môi hắn cũng không nhàn rỗi, lại bắt đầu quấn quýt lấy cô không buông.

Cảm giác tê dại trên môi hòa cùng sự dễ chịu từ bàn tay hắn khiến Nguyệt Vy vừa bứt rứt vừa thoải mái.

Miệng nhỏ bật ra vài tiếng rên nhẹ, thanh ấm ấy như cỗ vũ thêm cho hành động của hắn.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hắn cùng tiếng nức nở ấm ức của Nguyệt Vy.

.