Chương 20: "Ngoan, đừng nhúc nhích"

Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

An Tinh Nguyệt thấp giọng a một tiếng, vẻ mặt mờ mịt, cô nhẹ nhàng kéo tay áo Giang Phán, nhỏ giọng hỏi: "Chị Phán, ngoài hai chúng ta, chẳng lẽ còn có bạn học nào khác mới vào à?"

Giang Phán tháo kính râm xuống, lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không có. Chị đoán là anh ấy kêu em lên bảng đấy."

An Tinh Nguyệt càng thêm hoảng hốt, cô chớp mắt, bắt đầu căng thẳng: "Chị Phán, có phải giáo sư Chu nhận ra hai đứa mình rồi không? Chứ em làm gì biết làm."

Những người khác cũng không yên lặng làm bài, âm thanh rì rầm xung quanh càng lúc càng lớn, có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn qua Giang Phán và An Tinh Nguyệt.

Vài giây sau, giọng nói của người đàn ông vang lên lần thứ hai, trầm thấp hơi khàn, mang theo vài phần uy hiếp, "Lại đây."

Giang Phán thở dài, cam chịu đứng lên.

Cô từ từ đi tới bảng đen trước mặt, tay phải cầm phấn lên, đối diện với nét chữ xinh đẹp của anh trên bảng đen thì hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nét mặt nghiêm túc: "Thầy Chu, ba vật liệu tổng hợp chính là cái gì vậy?"

Đôi mắt Chu Đình Quân nheo lại, không rõ cảm xúc nơi đáy mắt, anh đi tới sau lưng Giang Phán thì dừng lại, cánh tay nâng lên cầm lấy viên phấn màu trắng trong tay cô, quen thuộc lưu loát viết lên.

Người đàn ông cao ráo chân dài, tư thế này gần như ôm trọn cô vào lòng, tự dưng Giang Phán lại thấy hồi hộp, đặc biệt là lúc anh viết chữ cánh tay sẽ thường xuyên cọ vào vai cô, còn có hơi thở nóng rực của anh dường như toàn bộ phả vào ót cô.

Bầu không khí trước mắt thật sự quá mức mờ ám, vành tai Giang Phán đã bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay cũng có chút nhớp nháp.

Cô nuốt nước bọt, ngửa đầu ra sau muốn nhìn nét mặt của anh, nhưng cô không ngờ tư thế hiện tại của hai người, đầu vừa chuyển động liền vô tình đụng phải mũi của anh.

Chu Đình Quân đau đớn thấp giọng rên một tiếng, tay dừng lại, cố tình hạ thấp giọng nói có chút khàn khàn: "Ngoan, đừng nhúc nhích."

Anh lại đứng sát vào cô một chút, lồng ngực gần như áp vào lưng cô, cả người Giang Phán cứng đờ, hô hấp trở nên dồn dập, nửa khuôn mặt giấu dưới lớp khẩu trang đỏ bừng.

Chưa đầy năm phút, anh đã viết xong toàn bộ đáp án của hai câu ví dụ.

Chu Đình Quân đặt viên phấn xuống đi qua một bên, vỗ vỗ bụi phấn trên tay, trên mặt đã khôi phục lại vẻ thờ ơ thường ngày, khóe mắt bình tĩnh nhìn vành tai nhỏ xinh trơn bóng đã ửng đỏ của cô, ánh mắt có chút thâm thúy: "Tập trung nghe giảng, về chỗ đi."

Giang Phán như được ân xá, nhanh chóng trở về hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, giơ tay kéo kéo lỗ tai nóng bừng.

Trái tim vẫn đang thình thịch thình thịch nhảy liên hồi.

Thật sự muốn điên lên mất.

An Tinh Nguyệt thấy Giang Phán ngây ngốc trở về, lại kéo tay áo cô lần nữa, nhìn xung quanh một vòng, sau khi chắc chắn người ở trên bục đang giảng bài không nhìn qua bên này mới nhỏ giọng nói: "Chị Phán, tan học chúng ta về đi, em cảm giác ở chỗ này nó quái quái sao í, hơn nữa lỡ như trong tiết thầy Chu lại kêu chị lên bảng làm bài thì sao đây?"

Giang Phán nghiêm túc tự hỏi bản thân, cảm thấy rất có lý, cô không muốn phải lên bảng trước mặt bàn dân thiên hạ, trái tim nhỏ bé này của cô không chịu nổi sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ này nữa đâu.

Lớp học bắt đầu lúc hai giờ rưỡi, cũng có nghĩa là tiết đầu tiên kết thúc lúc ba giờ mười lăm, hiện tại cách giờ tan tiết chỉ còn vài phút, hai người thu dọn đồ đạc trên bàn sạch sẽ rồi ngồi đó, vừa nhìn người đàn ông trên bục giảng vừa tán dóc.

Hai người đang bàn tới chuyện buổi tối nên đi ăn cơm Tây hay vẫn ăn đồ Trung Quốc, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng thánh thót vang lên.

Giang Phán một tay cầm túi một tay lôi kéo An Tinh Nguyệt.

Hai người đang định bước ra ngoài thì chuông điện thoại Giang Phán vang lên, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng theo bản năng, đối diện với ánh mắt mang ý tứ không rõ của Chu Đình Quân.

Trong tay anh còn cầm điện thoại, áp vào bên tai, thấy cô nhìn qua, hàng mi dài khẽ run, tia ảm đạm nơi đáy mắt càng thêm mãnh liệt.

Giang Phán liếm môi, móc điện thoại ra, màn hình hiển thị người gọi chính là vị đang đứng ở cạnh bục giảng kia.

"......"

Cô nơm nớp lo sợ bắt máy: "Alo?"

Giọng nói từ tính của anh dưới tác dụng của điện lưu càng thêm êm tai, chỉ là âm điệu lại lạnh lẽo hơn một chút: "Em đi đâu?"

Giang Phán hắng giọng, cười ngượng ngùng: "Về nhà."

Chu Đình Quân dừng lại, môi mỏng cong lên có chút tự giễu, âm thanh so với lúc hai người gặp lại nhau còn lạnh lùng hơn, cố tình đè nén rất thấp, "Giang Phán, em mà đi thì về sau cũng đừng tới tìm anh."

"......"

Giang Phán có phần không hiểu.

Anh đang ép cô phải ngồi nghe môn Hóa à?

Không thể hiểu được.

Giang Phán gãi gãi tóc nhìn về phía anh, anh vẫn đứng ở vị trí vừa rồi, vẫn không nhúc nhích, áp suất không khí quanh người rất thấp.

Cô dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, vỗ vào tay An Tinh Nguyệt: "Tiểu Tinh Nguyệt, em về nhà trước đi, một lát nữa chị về sau, cơm tối chị sẽ tự mình giải quyết."

An Tinh Nguyệt thật sự không muốn bị người ta kêu lên bảng làm bài, lúc này không rảnh chối từ, gật đầu một cách trịnh trọng, "Chị Phán, nhớ bảo trọng."

Dứt lời, đôi chân ngắn nhỏ xinh chạy nhanh như chớp không thấy dấu vết.

Giang Phán nhìn theo bóng dáng của cô ấy, cong môi cười suиɠ sướиɠ.

Trở lại chỗ ngồi, Giang Phán chống cằm vô cùng buồn chán nhìn người đàn ông trên bục giảng, anh đang cụp mi nhìn bục giảng trước mặt chằm chằm, không biết trên bục giảng có khắc hoa khắc lá gì mà lại xem đến nghiêm túc như vậy.

Cô đang định mượn quyển sách của bạn học bên cạnh để đi lên hỏi anh về một vấn đề hóa học nào đó, vừa ngước mắt lên đã thấy mấy cô gái ở phía trước ngượng ngùng xoắn xít đi tới bênh cạnh anh, cuối cùng tản ra ở hai bên bục giảng, vây anh lại ở giữa.

Giang Phán có chút bực bội kéo khẩu trang xuống, lại lấy kịch bản trong túi ra đọc lần nữa, không tới vài phút, tiếng chuông tan học lại vang lên, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bục giảng một cái, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh.

Nhìn nhau vài giây, khóe môi anh khẽ giương lên một độ cong nhỏ đến mức khó phát hiện.

Trong nháy mắt, đôi mắt anh dường như có hàng ngàn hàng vạn tia sáng dịu dàng hợp thành dải ngân hà.

Giang Phán cho rằng mình nhìn lầm, chớp chớp mắt, lúc nhìn lại thì anh đã quay mặt sang chỗ khác.

"......"

Cô bĩu môi, sau khi nhìn vài trang kịch bản thì hơi buồn ngủ, cô đóng kịch bản lại gối dưới khuỷu tay định ngủ một lúc.

Lúc tỉnh lại, cô nghe thấy có giọng nữ đang hỏi: "Giáo sư Chu, em có thể nhờ thầy giải đáp một vài vấn đề nữa được không ạ?"

Tiếp theo là giọng nói từ tính dễ nghe quen thuộc: "Hôm nay có chút việc, lần sau có tiết lại nói."

Giang Phán bỗng dưng lại thấy vui vẻ, lắc lắc cái đầu, vừa định đổi tư thế ngủ tiếp thì có tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Cô mở to mắt, bất động.

Đã tan học, trong phòng học người đã đi hết, những chỗ ngồi bên cạnh cô không còn ai.

Tầm mắt Giang Phán đang bay loạn khắp nơi, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một bóng người, cô chớp mắt, tầm mắt từ chỗ đùi từ từ hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt anh.

Thần sắc Chu Đình Quân có chút nhu hòa, âm thanh cũng dịu dàng hơn nhiều: "Về nhà thôi."

Giang Phán lại lần nữa được một tấc lại muốn tiến một thước, cô cười, mi mắt cong cong, giơ tay phải của mình lên nhìn anh: "Anh kéo em lên."

Cô mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói trầm thấp lười biếng lại mang theo chút kiều mị quyến rũ người khác.

Chu Đình Quân mắt đen không chớp nhìn cô, mặt không biểu cảm mở miệng: "Muốn anh ôm em?"

Giang Phán "Aiz" một tiếng, cô chậm rãi đứng dậy, giang ra hai tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Thật sự có thể chứ?"

Chu Đình Quân: "......"

Anh rũ mi, giấu đi cảm xúc khó hiểu trong mắt, như có chút vui vẻ, cũng có chút bất đắc dĩ.

Dừng một chút, anh dường như tự sa ngã, cuối cùng hạ quyết tâm, anh đưa tay lên, dùng tay trái bắt lấy tay phải đang vung loạn xạ trong không trung của Giang Phán, "Anh về văn phòng lấy chút đồ, lấy xong chúng ta đi ăn cơm, bây giờ em nghĩ xem lát nữa muốn ăn gì."

Tim Giang Phán bị trật một nhịp, ngẩn ra vài giây mới kịp thời phản ứng, tay cô bị Chu Đình Quân nắm, cô nuốt nước bọt: "Bây giờ anh lấy thân phận gì mời em đi ăn...... Thầy Chu? Giáo sư Chu?"

Mí mắt Chu Đình Quân giật giật, anh liếm cánh môi có chút khô, giọng trầm thấp: "Có phải em không nhận ra anh đang theo đuổi em?"

Trên mặt Giang Phán hiện lên thần sắc mừng rỡ như điên, cô hít một hơi thật sâu, khẽ run tay nắm chặt ngón tay anh, dùng sức gật đầu, giọng nói mềm nhẹ: "Hiện...... Hiện tại đã nhận ra."

Khoảng thời gian này, người người tan học lục tục ra khỏi khu khoa học kỹ thuật rất nhiều, Chu Đình Quân nắm tay cô đến cửa phòng học liền buông ra.

Giang Phán có chút xíu thất vọng nhưng cũng không nói gì.

Vẻ ngoài của hai người vô cùng xuất chúng, nắm tay đi ra sẽ dễ bị người khác chú ý, mặc dù bây giờ cô có đeo khẩu trang, nhưng người cùng đi với cô là Chu Đình Quân lại không đảm bảo sẽ không bị người khác nhận ra ——

Dù sao thì giáo sư Chu nhà cô lúc còn học ở đại học B chính là đại giáo thảo (*), hiện tại anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn chắc chắn lại càng là miếng bánh thơm ngon béo bở trong mắt những sinh vật giống cái ở đại học B.

(*): từ mà học sinh Đài Loan dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường.

Hai người đi đến cửa văn phòng, Chu Đình Quân lấy chìa khóa mở cửa, mới vừa cắm chìa vào ổ khóa thì tiếng bước chân từ hành lang bên kia truyền đến, theo sau đó là một giọng nữ: "Đình quân, giờ cậu có bận không? Trưởng khoa nhắn cậu có rảnh thì đến văn phòng thầy ấy một chuyến."

Chu Đình Quân không nhìn Tưởng Thanh Thanh, chỉ lễ phép gật đầu, đáp lại một câu "Đã biết".

Anh mở cửa văn phòng rồi nhìn Giang Phán: "Em ở trong đây đừng chạy lung tung, anh sẽ về ngay."

Giang Phán ngoan ngoãn gật đầu, sau khi mỉm cười nhìn theo bóng anh vào thang máy mới tựa người vào cạnh cửa, thong thả quay đầu nhìn Tưởng Thanh Thanh vẫn chưa đi: "Cô Tưởng, sao cô chưa đi, có phải lại muốn nói vài lời tâm tình với tôi hay không?"

Đáy lòng Tưởng Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, năm năm trước cô từng khuyên cô gái này nên biết tự lượng sức mình, không ngờ đến tận bây giờ người này vẫn chưa chết tâm.

Trên mặt cô hiện lên một nụ cười điềm đạm, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt mang theo vẻ si mê: "Giang tiểu thư, chị và Đình Quân đã sớm chiều bên nhau năm năm...... Không, quên mất, chị và anh ấy từ lúc đại học đã là bạn cùng lớp, chị hiểu rõ mọi sở thích của anh ấy. Anh ấy cẩn thận, nghiêm túc, bất kể trong công việc hay là cuộc sống riêng tư đều nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch mà mình đề ra, đương nhiên đây cũng chính là điểm tương đồng giữa chị và anh ấy. Hai người bọn chị giống nhau ở chỗ đều có thiên phú ở lĩnh vực hóa học, cả hai đều nhiệt tình yêu thích hóa học, cũng sẵn sàng dành cả cuộc đời để nghiên cứu nó, bọn chị là cộng sự, lại càng giống như bạn đời tri kỷ......"

"Tất nhiên chị cũng phải thừa nhận quả thật em rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức có thể hấp dẫn được sự chú ý của đàn ông, đây là bản tính của bọn họ, nhưng em có bao giờ nghĩ tới hay không, chờ đến khi em lớn tuổi hơn một chút, trên mặt cũng bắt đầu có nếp nhăn, dung mạo không còn được như xưa, em sẽ chẳng còn cách nào thu hút được sự chú ý của họ nữa. Cho nên là, nếu như em thật sự dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình đả động được một người đàn ông, em nghĩ mình có thể được yêu thích bao lâu đây?"

Tưởng Thanh Thanh dừng lại một chút, nở một nụ cười lạnh lùng: "Cho nên chị thật lòng muốn tốt cho em, tìm người thích hợp với mình sẽ tốt hơn nhiều so với tìm người mình thích. Em và Đình Quân thật sự......"

(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ