Chương 45: 45: Manitoba

Bình Minh Thật Đẹp Khi Có Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ngày hôm sau, Sở Duật Phong thực hiện lời hứa của mình.

Dạ Vũ rất tò mò là mình sẽ đi đến đâu, nhưng kết quả lại làm cho cô vô cùng bất ngờ.

“Manitoba? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một tỉnh bang của Canada đúng không?”
Sở Duật phong gật đầu, anh đưa ly nước ép dâu cho Dạ Vũ rồi trả lời: “Tôi nghĩ nơi đó sẽ phù hợp với tâm tình của em hiện tại, dù sao thì Canada cũng vốn được mệnh danh là một đất nước bình yên mà.

Năm sau đến khi mùa hoa anh đào nở rộ, tôi sẽ đưa em đến Nhật một chuyến.”
Vì để con trai và con dâu có một chuyến đi vui vẻ nhất có thể, Sở gia chủ tình nguyện thay anh quản lý Sở thị trong thời gian anh vắng mặt.

Đương nhiên, những nhân viên là người vui nhất ở đây, cuối cùng thì sếp tiền nhiệm hiền lành đã quay trở lại rồi.

Không phải bọn họ không thích Sở Duật Phong, nhưng làm gì có ai chịu nổi bầu không khí áp lực của anh cơ chứ?
Dạ Vũ nghe thế thì cười khẽ, ánh mắt cô vẫn dán vào những đám mây trắng ngoài kia.

Con gái không ai không thích cảnh đẹp cả, huống hồ Dạ Vũ lại là một người cực kỳ yêu thích du lịch.

Lúc học cấp ba cô còn dự định thi vào ngành hướng dẫn viên du lịch, nhưng sau đó nghĩ lại thì có lẽ kiến trúc lại phù hợp với cô hơn.

Mấy tiếng dài dằng dẳng trên máy bay cuối cùng cũng đã trôi qua, vì để tiết kiệm tiền thuê nhiếp ảnh gia riêng nên Sở Duật Phong đã đặc biệt bảo Will đi cùng.

Chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu, mặt mang một cái kính đen to đùng kéo hành lý đi ra, giọng nói đầy vẻ trách móc: “Sở Duật Phong, sau chuyến đi này tôi sẽ nghỉ chơi với cậu.”
Có ai nghĩ rằng đúng mười giờ tối tên này lại gọi điện cho anh bảo rằng có việc cần nhờ, đương nhiên là bạn thân thì anh làm sao có thể từ chối được? Anh chẳng cần nghe xem việc đó là gì mà đã lập tức đồng ý ngay, kết quả bây giờ lại phải đi cùng hai người này.

Nếu biết trước được tương lai thì nhất định anh sẽ cúp máy mà không cần suy nghĩ.


Sở Duật Phong bế Dạ Vũ vào xe, còn Will ngồi ở vị trí phó lái.

Toàn bộ điểm tham quan anh đã lên kế hoạch sẵn, bây giờ chỉ cần thực hiện nữa là được.

Dạ Vũ vô cùng tò mò mà nhìn tỉnh bang Manitoba xinh đẹp và hiện đại hiện ra trước mắt mình, gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc.

Biết làm sao bây giờ, nơi này là một trong những nơi yêu thích của cô mà!
Sở Duật Phong thuê một căn biệt thự ở gần thác Tulabi, anh bế Dạ Vũ vào trong còn Will phụ trách mang vali.

Dù sao vị Sở thiếu gia này cũng được đồn đại là cầu toàn nên căn biệt thự này hoàn toàn không có chỗ nào để chê cả.

Will mang hành lý của Dạ Vũ và Sở Duật Phong vào trong phòng của họ trước sau đó mới trở về giường ngủ của mình, trước khi đóng cửa còn vô cùng thân thiện mà vẫy tay chào tạm biệt.

Sở Duật Phong hoàn toàn không để ý đến tên bác sĩ đầu đỏ rượu kia, anh nhẹ nhàng đặt Dạ Vũ ngồi lên giường.

"Anh… cứ bế tôi như thế này không thấy phiền à?"
Có thể anh ta không sao nhưng cô lại vô cùng ái ngại, biết rõ là bản thân đang làm phiền nhưng lại chẳng biết phải trả công như thế nào.

Rõ ràng nếu có xe lăn ở đây thì tiện quá rồi, nhưng đâu thể nào mà đi đến đâu lại mua đến đấy.

"Không phiền, tôi còn muốn em trở thành con gấu koala bu bám tôi cả ngày."
Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng của Sở Duật Phong.

Dù hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường, nhưng anh biết trong lòng cô vẫn còn né tránh mình.


Ngoại trừ việc bế Dạ Vũ, toàn bộ những gì khác liên quan đến mình cô hoàn toàn không muốn anh bận tâm.

Đúng là hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng khổ thật đấy, bây giờ giống như là phải theo đuổi lại từ đầu vậy.

Dạ Vũ nghe bản thân được so sánh với koala thì cười khẽ, gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Sở Duật Phong có một cái tư duy mà nhiều lúc cô cũng không theo kịp luôn đấy, hầu như trọng tâm chú ý của anh ở một chiều hướng khác mà ta thường không để ý đến.


Trong một tuần ở Manitoba, Sở Duật Phong đưa Dạ Vũ tham quan rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng của tỉnh bang này.

Không có xe lăn, do đó anh cõng Dạ Vũ đi từ nơi này đến nơi khác mà không hề than thở.

Will cầm máy ảnh đi theo hai người cả quá trình được ăn “cơm chó” miễn phí nên sắc mặt anh không hề tốt lắm.

“Hai người rốt cuộc có xem tôi là bạn bè không vậy?”
“Đương nhiên là có rồi, cậu lúc nào cũng là bạn thân nhất của tôi.

Điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Will cười mỉa mai, sau đó nâng máy ảnh chụp hai người.

Không thể không cảm thán rằng hai người vô cùng đẹp và xứng đôi, đặc biệt khi thấy một chàng trai cõng cô gái như thế thì có rất nhiều người tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Chúng ta trở thành tâm điểm của mọi người rồi đấy.”

Dạ Vũ thấy mọi người đang quan sát mình thì gương mặt không kìm được mà đỏ lên.

Lúc đầu thì cô nghĩ việc này cũng bình thường, nhưng càng lúc càng bị nhìn nhiều như thế nên làm sao mà không xấu hổ được cơ chứ?
Will và Sở Duật Phong không quan tâm đến việc này, hai người chỉ làm tốt công việc của bản thân là được.

Đôi lúc Will cảm thấy bản thân nên chuyển sang làm một nhiếp ảnh gia, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đặt đơn.

Bảy ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng anh cũng đưa cô đến một cánh đồng hoa hướng dương ở Manitoba.

Bây giờ không phải là thời điểm hoa nở rộ đẹp nhất trong năm, nhưng ít nhất thì bầu trời cũng như thời tiết ở đây lúc này lại vô cùng thơ mộng cho những ai yêu thích thiên nhiên tươi mát.

Xung quanh đây không có bất kì tòa nhà nào cả, do đó gió thổi liên tục mà không gặp cản trở.

Mái tóc đen nhánh cũng như chiếc vái dài màu trắng cũng theo chiều gió mà phấp phới.

Sở Duật Phong cõng Dạ Vũ đi dạo một vòng, sau đó anh tìm một hàng ghế dành cho khách du lịch nghỉ ngơi rồi ngồi xuống.

.

ngôn tình hoàn
“Tại sao anh lại chọn nơi này?” Dạ Vũ không hiểu được lý do.

Mùa đông không phải thời điểm đẹp nhất của hoa hướng dương, nếu như cô là anh thì có thể cô cũng không chọn địa điểm này.

Sở Duật Phong biết được thắc mắc của Dạ Vũ, anh chỉ cười khẽ rồi lấy ra một cái nhẫn đeo vào tay Dạ Vũ, sau đó dịu dàng mà đặt một nụ hôn trên trán người con gái xinh đẹp ở cạnh bên.

“Khi bình minh lên, em là người duy nhất anh muốn nhìn thấy đầu tiên, chỉ bản thân anh mới có quyền tận hưởng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy đó.

Em là ánh mặt trời duy nhất trong trái tim của anh, là nơi mà anh đang và sẽ mãi hướng về.


Có thể mặt trời không cần đến hướng dương nhưng hướng dương vẫn luôn chung thủy một tình yêu với mặt trời, trường tồn và vĩnh cửu.”
Đây là lần đầu Dạ Vũ nghe những lời, cô hoàn toàn không biết mình nên trả lời như thế nào.

Cô nhìn xuống chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út, cảm thấy kiểu dáng này có chút giống nhẫn cặp thì phải.

“Vì cặp nhẫn ở hôn lễ không vừa nên anh đã đặt một cặp khác, trông đẹp hơn đúng không?”
“Đúng là rất đẹp, cảm ơn anh.”
Sau đó hai người chìm vào im lặng, Will đứng ở đằng xa quan sát cũng bất lực với người bạn thân này.

Bầu không khí đang lãng mạn mà cậu ta phá nó mất rồi!
Dạ Vũ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, trong lòng cô lúc này là biết bao cảm xúc đang chồng chéo lên nhau.

Đắn đo mãi một lúc, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Thật ra thì em cũng thích anh.”
Một câu nói ngắn gọn chỉ vỏn vẹn bảy từ, nhưng nó là một điều gì đó vô cùng lớn lao đối với Sở Duật Phong.

Anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, thấy gương mặt cô đang nở một nụ cười dịu dàng thì trong lòng cũng rạo rực.

Anh còn nghĩ… phải mất một thời gian dài nữa cô mới có cảm giác với mình.

“Thật… thật ư?”
Sở Duật Phong sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại, Dạ Vũ cũng không khó chịu gì mà gật đầu.

Lập tức anh quay sang rồi ôm chầm lấy cô vào lòng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

“Cảm ơn em.”
Giữa cánh đồng hoa hướng dương ngập tràn sắc vàng như thế này, hình ảnh của người con trai dịu dàng ôm lấy cô gái bỗng trở nên thơ mộng hơn rất nhiều.

Từng cơn gió thổi qua, bầu trời kia cũng trong xanh muôn phần, dường như vạn vật đang chúc mừng cho một tình yêu cao đẹp vừa nảy nở..