Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng hôm sau, đúng sáu giờ Dạ Vũ đã tỉnh giấc.
Không phải vì cô lạ chỗ, mà đây chỉ là thói quen được duy trì từ những năm cô còn học cấp hai rồi.
Cánh cửa mở ra, Sở Duật Phong cầm một xấp tài liệu cùng một cốc cà phê.
Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng khiến cho cơn buồn ngủ của cô tan biến theo.
Thỉnh thoảng vào những buổi sáng lạnh như thế này, cà phê luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mỗi người vì mùi hương của nó đôi lúc lại như men say làm cho ta không nhịn được mà chìm đắm.
Sáng sớm có lẽ là thời điểm con người ta nhạy cảm nhất, vì lúc này từng tế bào cùng cơ quan chưa hoàn toàn hoạt động hết công năng của mình, dường như chúng vẫn còn lười biếng trong giấc ngủ mãi chẳng muốn tỉnh dậy.
Dạ Vũ cũng vậy.
Lúc này cô cứ mải mê nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến những việc khác.
Không thể không công nhận dáng vóc của Sở Duật Phong rất đẹp, có lẽ tạo hóa đã quá ưu ái cho anh ta mà quên mất rằng nhiều người cũng đang ao ước như vậy.
Riêng cảm nhận của cô, từng đường nét trên gương đó đều đạt tỉ lệ vàng, chỉ cần một cái nhếch miệng hoặc nháy mắt thôi cũng làm cho bao cô gái say mê như điếu đổ.
Cô cứ mãi ngẩn người như vậy cho đến một giọng nói trầm khàn vang lên: “Trên mặt tôi có dính gì à?”
Lúc này Dạ Vũ mới chợt nhận ra bản thân có chút thất thố bèn lắc đầu.
Chắc là sáng sớm, đầu óc cô còn mụ mị nên không kiềm được mà ngắm anh ta mãi.
“Thay đồ rồi đi thôi.” Sở Duật Phong vừa dứt lời thì một hầu gái tiến vào, trên tay cô bé cầm một bộ quần áo đã được xếp ngay ngắn.
Anh đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại cho hai người.
Hai mươi phút sau, đến khi cô hầu gái đó ra ngoài thì Sở Duật Phong mới đi vào.
Anh nhìn cô gái đang ngồi trên giường, lời còn chưa kịp nói ra thì Dạ Vũ đã lên tiếng trước: “Hôm nay Thanh Giang có tuyết rơi rồi à?”
Sở Duật Phong gật đầu, có chút không hiểu vì sao Dạ Vũ lại vui vẻ đến như thế.
Chỉ là một cơn mưa tuyết đầu tiên của năm thôi, cô ta có gì mà phải ngạc nhiên đến vậy?
“Có thể đưa tôi ra ngoài được không? Tôi muốn ngắm nó một lát thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Giọng nói của cô mềm mại lại mang chút năn nỉ, có thể nhận ra rằng cô thật sự rất thích làm việc này.
Đương nhiên, Sở Duật Phong cũng không phải là hạng người hẹp hòi đến mức ngăn cản người khác.
Vì là cơn mưa tuyết đầu tiên của năm nên khí hậu không lạnh lắm, Sở Duật Phong bế Dạ Vũ ra vườn để cô có thể cảm nhận được nó rõ ràng hơn.
Dạ Vũ thích thú ngắm nhìn tuyết rơi, thỉnh thoảng cô còn đưa tay hứng lấy chúng rồi thổi vào không gian.
“Anh nghe truyền thuyết về cơn mưa tuyết đầu tiên của Thanh Giang chưa?”
Sở Duật Phong lắc đầu, Dạ Vũ cũng hiểu được một vị tổng tài bận trăm công ngàn việc như anh ta làm sao có thời gian mà tìm hiểu về mấy điều này, cô chỉ cười khẽ rồi nói tiếp.
“Lúc còn nhỏ, mẹ tôi từng nói là Thanh Giang được trời phù hộ, gần như mọi điều kiện tự nhiên ở đây đều thỏa mãn mong muốn của con người.
Vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, nếu như một đôi tình nhân đi đến cầu Châu Sam và hứng được một bông hoa tuyết sáu cánh thì hai người họ có thể bên cạnh nhau đời đời kiếp kiếp, thiên địa chẳng thể chia rời.”
“Cô tin vào điều này ư?”
Dạ Vũ cười khẽ rồi lắc đầu.
“Tôi không tin đâu, vì tuyết đầu mùa làm sao có thể xuất hiện bông hoa tuyết sáu cánh được? Hơn nữa, đây chỉ là lời truyền miệng của thế hệ xưa, cũng chưa từng nghe nói có ai thành công cả.”
Sở Duật Phong không trả lời, hai người ngắm cảnh một lát nữa rồi mới vào trong biệt thự.
Cả hai đều không biết rằng khi Sở Duật Phong vừa bế Dạ Vũ rời khỏi thì một bông hoa tuyết sáu cánh lặng lẽ rơi vào chiếc ghế mà hai người vừa ngồi.