Đăng vào: 12 tháng trước
So về tình trường, chắc chắn Sở Duật Phong không thể nào bằng Will cả.
Anh không chỉ từng nghiên cứu sơ qua về tâm lý mà còn có một lịch sử đen tối không thể nào tiết lộ.
Nếu Sở Duật Phong chưa từng tiếp xúc với bất kì cô gái nào ngoại trừ Dạ Vũ thì Will ngược lại, số bạn gái cũ của anh có liệt kê đến sáng mai cũng không đủ.
"Cậu cũng nên tìm cho mình một đối tượng đi, chơi bời như thế đủ rồi."
"Do tôi chưa tìm thấy người phù hợp với mình thôi."
Sở Duật Phong làm sao không hiểu bạn thân mình nghĩ gì, nhưng anh chẳng thể giúp gì được ngoại trừ động viên cậu ta.
Từng thấy người si tình, nhưng si tình đến mức này thì quả thật hiếm thấy.
"Đừng đợi nữa, cô ấy không trở về đâu."
"Ai nói tôi đợi cô ấy? Cậu đừng có nói bừa như thế, nếu không tôi đánh cậu đấy.”
Sở Duật phong chỉ cười khẽ, anh không để ý đến Will nữa mà nhìn hai người ở trong phòng.
Không biết Sở phu nhân nói gì với cô mà cô đang cười rất hạnh phúc, mái tóc dài che phủ cả bờ vai khiến cho người con gái ấy càng thêm phần xinh đẹp.
Anh biết cô vốn rất kiều diễm, chính ngày cưới anh cũng vô cùng ngạc nhiên bởi nhan sắc lộng lẫy đó, nhưng người khác lại chỉ chăm chăm vào đôi chân của cô mà đánh giá.
Không hiểu vì sao khi tưởng tượng đến việc người Dạ Vũ lấy là một người đàn ông nào đó, anh cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.
Cô gái này là vợ anh, nhất định cả đời cũng chỉ có thể là vợ anh!
Dạ Vũ không hề biết rằng bản thân đã vào tầm ngắm của một người nào đó, cô vẫn thoải mái nói chuyện với Sở phu nhân.
Từ trước đến nay cô cứ nghĩ rằng những người như bà rất khó tiếp xúc, nhưng vị phu nhân trước mặt cô đây lại vô cùng hiền lành và tốt bụng, làm cho cô nhớ đến người mẹ đã mất của mình.
“Này Dạ Vũ.”
“Vâng ạ.”
Không chỉ Will mà Sở phu nhân cũng muốn hai đứa trẻ có thể thật lòng với nhau chứ không phải trải qua một cuộc hôn nhân nhàm chán như thế này.
Bà rất thích cô gái này, hơn nữa thằng nhãi nhà bà cũng động lòng, chỉ cần Dạ Vũ thích nó nữa là viên mãn rồi.
“Con từng thích ai chưa?”
Dạ Vũ hơi ngạc nhiên với câu hỏi này, cô không nghĩ rằng Sở phu nhân lại hỏi như thế.
“Chưa từng ạ.”
“Thế trước khi gả qua đây, mẫu người lý tưởng của con là gì?”
“Con cũng không có ạ.” Đây không phải là lấy lòng, thật lòng cô chưa từng nghĩ đến việc này.
Có lẽ do cuộc đời của mẹ mình đã quá đau khổ, cô cảm thấy ở một mình vẫn là ổn nhất, ít nhất cô cũng tự lo cho bản thân mình được.
Cho đến ngày tai nạn đó, suy nghĩ ấy lại càng ăn sâu vào trong tiềm thức cô, vì những lời cười cợt mà cô chỉ muốn o bế mình.
Sở phu nhân cảm thấy hành trình chinh phục trái tim Dạ Vũ của thằng oắt nhà bà hình như cam go hơn rồi.
Dù sao thì con trai bà phải nói là chẳng có điểm nào chê được, từ ngoại hình cho đến tính cách và gia cảnh, nhưng EQ của nó lại không phải ở ngưỡng không mà là âm.
Lúc nhỏ thì cắm mặt đọc sách, lớn hơn chút nữa lại học cái thói đua xe, từ lúc kế thừa tập đoàn lại đi bụi không trở về nhà, gặp được một người vợ tuyệt vời như thế này cũng chẳng biết cư xử như thế nào cho phải.
Thật tình, cứ tiếp tục như thế này thì làm sao mà bà có cháu mà ẵm bồng được cơ chứ…
“Con thấy con trai của mẹ như thế nào?”
“Rất tốt ạ.” Qua hai ngày ở London cũng thấy được Sở Duật Phong chu đáo như thế nào rồi, hoàn toàn còn tử tế hơn cô nghĩ rất nhiều.
“Vậy… con có cảm giác gì với nó không? Kiểu như rung động một chút chẳng hạn?”
Sở phu nhân thấy Dạ Vũ lắc đầu, trong lòng bà cũng tan nát theo.
Thôi vậy, đành để cho hai đứa nhỏ tiếp xúc nhiều nhiều đã, lâu ngày sinh tình ắt thế nào bà cũng sẽ có cháu nội thôi..