Chương 81: 81: Rốt Cuộc Cậu Đang Giấu Diếm Cái Gì

Bảy Vị Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nơi trú ẩn là một không gian rất lớn, có thể chứa cả vạn người.

Nơi này giống hệt căn phòng trước đó, không hề có cửa sổ, thậm chí cửa phòng cũng không.

Trong căn phòng rộng lớn này đã đứng sẵn mấy chục quân lính, khi thấy có người bắt đầu xuất hiện thì bắt tay vào sắp xếp vị trí cho từng người, đồng thời cũng duy trì trật tự ở đây.
Tám người Hàn Bội Bội có thân phận đặc biệt, nhóm binh lính đã được dặn dò từ trước nên xếp cho bọn họ một vị trí thoải mái rộng rãi hơn đôi chút.

Hàn Bội Bội lo lắng cho Thần Phong và người nhà của mình ở ngoài kia, cố níu lấy một quân lính để hỏi thăm tình hình, nhưng người nọ lại không nói được bao nhiêu, không rõ là vì không biết hay là không thể nói.
Bởi vì sợ bại lộ vị trí nên ai nấy đều cố gắng giữ im lặng, quanh quẩn trong không gian toàn là tiếng thở dài não nề hoặc là tiếng khóc rấm rứt, khiến cho bầu không khí ở đây vừa nặng nề lại vừa bức bối, thời gian cũng giống như bị kéo dài ra vô hạn.

Lúc Hàn Bội Bội nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình là đang học tiết thứ tư, thời gian tầm khoảng hơn mười giờ.

Vậy mà khi đến đây, cô sốt ruột nôn nóng nhìn đồng hồ đến lần thứ mười mới đến giờ ăn trưa.
Đang trú nạn, thức ăn của bọn họ đương nhiên không thể ngon lành bao nhiêu, mỗi người được phát cho một ổ bánh mì kẹp thịt và một chai nước suối.

Nhóm Hàn Bội Bội đã không có tâm trạng, lúc này càng không có khẩu vị, hầu như chỉ ăn được nửa ổ đã không muốn ăn nữa.
Cả nhóm ngồi tựa vào nhau, Lâm Dạ Vũ vẫn đang tập trung an ủi Linh Ai Dã, Nhất Quan thì ở bên an ủi Dương Minh Nhật.

Hàn Bội Bội nhìn hai người họ, tâm trạng đang não nề vô hạn vẫn cố gắng gạt bỏ nỗi lo lắng cho cha mẹ và Thần Phong sang một bên, tiến lại ráng tìm lời an ủi hai người họ.
Cuộc sống ở hầm trú ẩn không thấy ngày đêm, chỉ có thể dựa vào quá trình ăn ngủ do quân lính thông báo để tạm tính toán.

Tới hôm nay đã qua ba ngày, ba ngày dài dằng dặc như ba thu, có một số người lý trí đã tiếp thu được tình hình, lúc này đang nhẹ nhàng hoạt động trong khu vực của mình để giãn cơ.

Cũng có một số người nhạy cảm, vẫn nhỏ giọng nức nở như cũ, hoặc là chết lặng thất thần nhìn vào hư vô.

Tóm lại, bầu không khí không tốt chút nào, rất âm trầm.
Linh Ai Dã và Dương Minh Nhật lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, tuy rằng trên mặt vẫn còn vẻ sầu lo, hai mắt cũng sưng đỏ, nhưng ít nhất đã không còn khóc nữa.

Trong lòng ai nấy đều lo lắng cho cha mẹ và gia tộc mình ở ngoài kia, nhưng mọi người đều ăn ý không ai nhắc đến mà cố gắng tìm chủ đề khác để đánh trống lảng sự chú ý của bản thân và mọi người.
Đến giờ ăn trưa, quân lính lại phát thức ăn và nước uống cho mọi người.

Cầm ổ bánh mì quen thuộc trên tay, Hàn Bội Bội âm thầm thở dài trong lòng, vô cảm cắn một miếng bánh mì, lại hớp một ngụm nước nuốt trôi.
Mới ăn được mấy miếng, đã có chuyện xảy ra.
Không phải là nơi trú ẩn bị đánh phá, cũng không phải là có thêm người tới nơi này, càng không phải là có kẻ làm loạn.
Mà là vòng tay của bọn họ sáng lên.

Hai màu tím đỏ thay phiên nhau chớp nháy liên tục, lại tựa như từng nhịp búa nện mạnh vào tim bọn họ.
Mọi người vội vàng mở tọa độ lên xem, phát hiện tọa độ của Thần Phong và Thần Nhã Hân rất gần nhau.

Hai người họ là đang ở cùng một nơi, còn đều đang gặp nguy hiểm!
Hàn Bội Bội siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đứng phắt dậy, hai mắt đỏ lên nhìn bạn bè của mình, “Tớ----”
“Không được!!”
Còn chưa kịp nói cái gì, Mộ Thống cũng đã đứng dậy, lớn tiếng cắt ngang cô.
Hàn Bội Bội giật mình nhìn qua, lần đầu tiên thấy Mộ Thống có phản ứng lớn đến vậy.

Anh cau chặt chân mày, tức giận trừng cô, cả người tỏa ra loại khí thế muốn áp đảo đối phương.

Mọi người xung quanh cũng vì tiếng hét của anh mà chú ý đến bọn họ.

Ai nấy đều tò mò dõi mắt qua, trong đó có cả quân lính đang canh giữ nơi này.
Hàn Bội Bội bị thái độ của anh làm cho sững sờ vài giây, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Không bận tâ m đến nhóm người và binh lính xung quanh, cô cứng rắn đáp lại, “Tớ phải đến đó!”
“Cậu đến đó thì có thể giải quyết được gì?! Thân phận của hai người họ thế nào, chẳng lẽ còn thiếu người bảo vệ sao? Nếu nhiều quân lính như vậy cũng không thể bảo vệ bọn họ an toàn, một mình cậu thì có thể làm cái gì chứ!”
Hơi thở Mộ Thống hơi chút dồn dập vì tức giận.

Anh cố gắng bình tĩnh lại, thả giọng ôn hòa khuyên nhủ, “Bội Bội, cậu bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ lý trí một chút đi.

Cha mẹ cậu đã dặn dò cậu phải sống sót, bây giờ cậu đến đó không phải là làm ngược lại với mong muốn của cha mẹ cậu sao?”
Nhắc đến cha mẹ, một tia do dự khẽ thoáng qua trong lòng Hàn Bội Bội.


Nhưng chỉ mấy giây mà thôi, cô đã một lần nữa kiên định với ý định trong lòng mình.
“Tớ không phải chỉ vì Phong và Nhã Hân, mà cha mẹ và cả gia tộc tớ cũng đều đang ở đó.

Làm sao tớ có thể yên tâm ngồi ở đây trong khi bọn họ đều đang gặp nguy hiểm chứ!”
Hàn Bội Bội vẫn giữ ý như cũ khiến cho Mộ Thống đau đầu không thôi.

Vậy mà không ngờ sau khi Hàn Bội Bội nói câu này, những người khác cũng bắt đầu rục rịch, làm cho anh càng thêm tức giận, không nhịn được lại lần nữa lớn tiếng, mang theo bộ dạng hận rèn sắt không thành thép nói.
“Toàn bộ Hàn gia đều ở lại nơi đó chính là vì cậu, nếu không thì thân là tiểu thư dòng chính của thập đại gia tộc, cậu có thể là nhóm người đầu tiên đến nơi trú ẩn sao? Bọn họ là vì cậu mà nguyện ý ở lại thủ thành, bây giờ cậu lại đòi trở về đó cho bằng được.

Hàn Bội Bội, cậu muốn sự hy sinh của bọn họ đều trở thành công cốc sao?!”
Anh quay sang nhìn sáu người còn lại, gằn giọng nghiến răng nói, “Cả các cậu cũng vậy.

Các cậu cũng muốn sự hy sinh của gia tộc mình trở nên vô nghĩa sao?”
Lời này vừa ra, bảy người còn lại nháy mắt đều sững sờ ngơ ngác nhìn anh, không thể ngờ được hóa ra mọi chuyện lại là như vậy.
Thật ra cũng không phải là bọn họ ngu ngốc, chỉ là vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho tâm trạng và cảm xúc của bọn họ vẫn luôn hỗn loạn không yên, cho nên mới không chú ý đến điểm này.

Bây giờ bị Mộ Thống chỉ ra, cảm xúc của ai nấy đều trở nên ngổn ngang hỗn độn, nhất thời đều không thể lần ra được phương hướng.
Mà cũng tại lúc này, bên phía quân lính rốt cuộc không nhịn nổi nữa, một người mang theo vẻ mặt kiên nhẫn sắp hết tiến tới nói với bọn họ, “Được rồi, tuy các vị thân phận cao quý, lại nằm trong diện ưu tiên, nhưng các vị cũng không thể thích làm gì thì làm được.

Lớn tiếng như vậy là sợ đối phương không tìm được nơi này sao?”
Bị nhắc nhở như vậy, mọi người ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ mất mặt, lửa giận trong lòng Mộ Thống và Hàn Bội Bội đều hạ xuống, nhỏ giọng xin lỗi người nọ.

Đợi người nọ đi rồi, tám người bọn họ vẫn tiếp tục trầm mặc như cũ, người không hiểu chuyện còn cho rằng đó là vì bọn họ vừa mới bị nhắc nhở xong nên mới im lặng như vậy.
Nhưng bọn họ cũng không tốn nhiều thời gian để thấu đáo tâm tư mình.

Trong tám người, vẫn là Hàn Bội Bội lên tiếng trước tiên.

Cô nhìn Mộ Thống với ánh mắt kiên định quyết đoán, khiến cho lòng Mộ Thống dâng lên một loại cảm giác không xong.
“Những điều cậu nói tớ đều hiểu, nhưng mà tớ vẫn không có cách nào ngồi yên ở nơi này trong khi tất cả bọn họ đều đang gặp nguy hiểm được.

Một mạng của tớ sao có thể so được với mạng của cha mẹ và trăm người trong Hàn gia chứ? Huống chi Phong cũng đang ở đó, tớ không thể nào bỏ mặc anh ấy được.”
Mộ Thống vừa tức vừa bất đắc dĩ.

Anh cố gắng khống chế âm thanh của mình, mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi nói, “Sao mà mạng của cậu lại không so được với mạng của bọn họ chứ? Cậu----”
Nói đến đây, trên mặt Mộ Thống chợt lóe qua tia thất thố.

Anh bỗng nhận ra vừa rồi trong lúc tức giận đã nói ra điều không nên nói, vội vàng ngậm miệng lại, hai mi mắt cũng cụp xuống, không nhìn bất kỳ ai.
Lúc Hàn Bội Bội nói ra câu kia đã định sẽ mặc kệ anh có đồng ý hay không cũng đều rời đi.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc cô chuẩn bị dùng phép thuật, cô lại nhìn thấy biến hóa này của anh, liền thay đổi quyết định mà tạm nán lại thêm chút nữa.
Cô nhíu mày, sa sầm sắc mặt nhìn anh nghiêm túc nói, “Mộ Thống, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn có những điểm rất kỳ lạ.

Nhưng bởi vì cậu là bạn của tớ, vẫn luôn giúp đỡ bọn tớ, chưa từng hại bọn tớ cái gì nên tớ đều cho rằng có lẽ bản thân đã quá đa nghi mà bỏ qua.

Nhưng câu nói vừa rồi và cả dáng vẻ lúc này của cậu lại khiến tớ không thể nào không hoài nghi được nữa.

Mộ Thống, rốt cuộc cậu đang giấu diếm cái gì?”