Chương 61: 61: Tốt Lên

Bảy Vị Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hàn Công tước bị mắng đến tỉnh táo, phẫn nộ trong lòng rút đi, chỉ còn lại trơ trọi hoảng loạn cùng tuyệt vọng.

Đức vua cảm thấy Hàn Công tước đã không còn điên rồ muốn đánh người nữa liền buông tay ra, Hàn Công tước được tự do thì tiến đến đỡ vợ mình dậy, sau đó đến bên cạnh giường lẳng lặng nhìn Hàn Bội Bội.
Trong phòng ngoài Đức vua và Thần Phong ra thì còn có một vị bác sĩ chuyên dụng của Thần gia.

Không biết qua bao lâu, Hàn Công tước bỗng quay đầu khàn khàn hỏi, “Con bé rốt cuộc thế nào? Không thể trị khỏi sao?”
Bác sĩ thấp giọng nói đúng tình hình, “Như bệ hạ và Hoàng tử đã nói lúc trước, hiện tại Hàn tiểu thư không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình trạng này sẽ không duy trì mãi mãi.

Vết thương của Hàn tiểu thư quá nghiêm trọng, dù đã dùng thần dược nhưng cũng chỉ đủ để tạm thời giữ mạng cho tiểu thư.

Về sau vết thương sẽ chuyển tốt hay xấu, nếu chuyển tốt tiểu thư lại sẽ tỉnh hay tiếp tục hôn mê, tôi không thể dự đoán trước được.”
Đức vua thấy vẻ mặt của hai vợ chồng Hàn Công tước quá hôi bại, tựa như tuyệt vọng đến không còn muốn sống đến nơi, cố gắng dằn xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, nhanh chóng mở miệng, “Hai người yên tâm, Thần gia ta sẽ dùng hết sức hỗ trợ, chỉ cần là có khả năng có ích cho quá trình trị liệu của Hàn tiểu thư, chỉ cần Thần gia ta có, ta sẽ không hai lời cung cấp.”
Hàn Công tước trầm mặc vài giây mới miễn cưỡng đáp, “Cám ơn bệ hạ.”
Đức vua nghe ra được miễn cưỡng của ông không phải đối với mình, mà là đối với tình trạng của Hàn Bội Bội không ôm quá nhiều hy vọng nên cũng không tức giận, chỉ có thể không tiếng động thở dài.
Đức vua không ở lại lâu, trước khi rời đi thì sai người chuẩn bị phòng cho hai vợ chồng Hàn Công tước.

Hàn Bội Bội đang bị thương nặng nên không tiện di chuyển, Thần Phong trầm mặc thu gom một ít vật dụng cá nhân rồi chuyển sang căn phòng bên cạnh, nhường phòng của mình cho cô.
Linh Ai Dã đợi đến tối vẫn không thấy Hàn Bội Bội trở về thì trong lòng lo lắng không thôi, vội vàng liên hệ với cô.

Người nghe máy là Hàn phu nhân, cũng vì vậy mà Linh Ai Dã biết được chuyện Hàn Bội Bội đã bị thương ở hoàng cung.

Linh Ai Dã đã biết, mấy người còn lại rất nhanh cũng nhận được tin tức.

Nhưng bởi vì thời gian đã trễ, mọi người chỉ có thể dằn lòng cố gắng chờ đợi đến ngày mai mới đến hoàng cung thăm cô.
Nguyên nhân Hàn Bội Bội bị thương Hàn phu nhân không nói, nhưng khi mọi người đến hoàng cung, gặp được Thần Phong và Thần Nhã Hân thì đều biết rõ.

Ánh mắt mọi người nhìn đến Thần Phong đều biến đổi phức tạp, tựa như trách cứ nhưng lại cũng không phải, có chút không biết nên đối với anh như thế nào, nhưng lại cũng hiểu rõ trong chuyện này không thể trách anh được.
Đối với ánh mắt của mọi người, Thần Phong không chút nào để ý, cũng không hề cảm thấy áy náy hổ thẹn hay tức giận.

Người duy nhất có thể khiến anh áy náy hối hận, cũng chỉ có thiếu nữ giờ đây đang nằm trên giường của anh với sắc mặt trắng nhợt mà thôi.
Đợi đến khi biết được tình trạng của Hàn Bội Bội từ miệng bác sĩ, sắc mặt ai nấy đều biến nghiêm trọng, trầm trầm nặng nề.
“Tuy rằng Linh gia không thể so sánh với hoàng gia, cha mẹ con hiện tại cũng không ở đây, nhưng con vẫn có thể làm chủ.

Nếu như Bội Bội cần gì, xin cô chú hãy nói cho con biết, chỉ cần Linh gia có, con sẽ lập tức cho người đưa tới.”
Vợ chồng Hàn Công tước cảm động nhìn cô, nhưng còn chưa kịp nói gì thì những người khác đã như được dẫn lối khai sáng, thay nhau tỏ vẻ bọn họ cũng muốn góp một phần sức lực, chỉ hy vọng có thể giúp Hàn Bội Bội hóa nguy thành an.
“Cảm ơn tâm ý của các con,” Hàn Công tước nhợt nhạt cười, cũng không nói có đồng ý hay không.
Trong lòng ông, tâm ý của đám trẻ trước mặt là cực kỳ trân quý, bởi vì nó cho thấy mối quan hệ giữa bọn họ với Hàn Bội Bội sâu đến chừng nào, nên ông cũng không muốn cự tuyệt.

Tuy vậy, ông vẫn biết, nếu có thứ ngay cả Thần gia cũng không có, vậy những gia tộc khác lại càng khó có được.
Nhóm người ở lại thêm một lúc thì nói lời tạm biệt, sau đó dùng truyền tống thuật quay trở về học viện, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại năm người, Thần Phong, Thần Nhã Hân, vợ chồng Hàn Công tước và bác sĩ.

Hiện tại Hàn Công tước không còn bất kỳ cảm xúc tiêu cực gì với Thần Phong nữa, hướng anh ngỏ ý đi tìm Đức vua để thảo luận chuyện phản loạn.

Thần Phong đương nhiên không từ chối, cùng ông sóng vai rời đi.

Thần Nhã Hân thấy vậy cũng không ở lại lâu, nói tạm biệt với Hàn phu nhân rồi cũng đi nốt.
Đến tối, bởi vì giới tính khác biệt nên bác sĩ rời đi, ở lại trông chừng Hàn Bội Bội là Hàn phu nhân.

Để thuận tiện, người hầu đã đặt ở trong phòng một chiếc giường đơn nhỏ cho bà nghỉ ngơi.

Điều kiện sinh hoạt này đối với một Công tước phu nhân mà nói là quá kém, nhưng đối với bà thì lại không hề gì.

Chỉ cần có thể ở lại trông Hàn Bội Bội, dù có phải nằm đất bà cũng chấp nhận.
Đêm đó, mặt trăng trên bầu trời đêm phá lệ rực rỡ.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ, dát lên toàn bộ căn phòng một lớp sáng nhàn nhạt.
Hàn phu nhân dựa lưng ở trên giường nhỏ, nhìn về phía Hàn Bội Bội khẽ ngáp một tiếng.

Bà hơi dụi mắt, hai tay khẽ vỗ mặt mình mấy lần, cố gắng nâng cao tinh thần chống chọi cơn buồn ngủ.

Thế nhưng không biết vì sao, bà cảm giác như ánh trăng đêm nay an tĩnh đến lạ, khiến lòng người vừa trầm vừa yên, một chút cảm xúc cũng không khởi dậy nổi.
Bất tri bất giác, Hàn phu nhân đã thiếp đi.
Vài giây sau, một bóng người bỗng xuất hiện ngay giữa căn phòng.


Người nọ nương theo ánh trăng, đi đến bên giường.

Từ trong túi, người nọ lấy ra một cái lọ nhỏ, mở nắp rồi ghé đến bên miệng thiếu nữ đang nằm trên giường.

Chất lỏng trong suốt tựa nước từ trong lọ toàn bộ đều chảy vào miệng cô.

Cho cô gái uống chất lỏng xong, người nọ cũng biến mất, yên lặng mà đến cũng yên lặng mà đi.
Sáng hôm sau, ánh trăng bị thay thế bởi ánh mặt trời, ánh sáng buổi sớm nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ chưa được kéo rèm chiếu vào trong căn phòng, khiến cho căn phòng tuy rằng vẫn hơi tối mờ lại trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Hàn phu nhân hơi cựa quậy, dụi khóe mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Vài giây sau, nhận ra trời lúc này đã sáng, đồng nghĩa với việc mình đã ngủ một mạch cả đêm qua, bà tức khắc sửng sốt đứng bật dậy chạy về phía giường.

Bởi vì cả đêm đều ngủ ngồi nên eo hông bị tê cứng, động tác đột ngột này khiến cơ bắp nơi eo nhói lên, khiến bà suýt nữa đã không đứng vững được.

Sau khi ổn định được cơ thể và quen với việc tê cứng, bà lại chạy đến bên giường, vội vàng quan sát người nằm trên đó.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn bà liền trợn tròn mắt, cho rằng bản thân vì ngủ quá lâu mà hoa mắt, vội dụi mấy cái nhìn kỹ lại.

Thế nhưng, hình ảnh trước mắt lại không có chút nào thay đổi.
Hàn phu nhân cố gắng kìm nén tâm tình và sự vui mừng hy vọng đang nhen nhóm trong lòng, vội vàng gọi bác sĩ và chồng mình đến.

Phòng Đức vua sắp xếp cho hai vợ chồng Hàn Công tước ở ngay bên cạnh phòng của Thần Phong nên Hàn Công tước đến trước bác sĩ một bước.

Cho rằng tình hình của con gái chuyển xấu, ông bất an không thôi tiến đến bên giường, vì thế cũng bỏ qua sắc mặt kỳ lạ của vợ mình.

Đợi đến khi nhìn đến dung nhan của Hàn Bội Bội, ông liền giật mình sững sờ, nhìn sang Hàn phu nhân lắp bắp hỏi, “S--sao lại thế này?”
“E--em cũng không biết,” Hàn phu nhân vì kìm nén tâm tình mà rưng rưng nước mắt, có chút lo sợ lại hưng phấn nói, “Hôm qua em ngủ quên mất, sáng hôm nay tỉnh lại thì đã thấy con bé thành như vậy.

Có phải…”
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, bác sĩ khoác trên người áo blouse trắng mặc vội, vẻ mặt nghiêm trọng bước nhanh vào trong.

Còn chưa đến bên giường, ông đã mở miệng hỏi, “Có phải tiểu thư đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Hỏi xong thì ông cũng vừa vặn đến bên giường, không đợi hai người trả lời, ông đã nhìn đến tình hình của Hàn Bội Bội.

Cho dù là bác sĩ chuyên nhất của hoàng gia, có biết bao nhiêu năm trong nghề, nhìn thấy qua vô số trường hợp, lúc này đây ông vẫn không nhịn được mà kinh ngạc.
Mới hai ngày trước thôi ông còn thông báo với người nhà rằng tình hình bệnh nhân vô định, không thể biết trước được sẽ chuyển tốt hay xấu.

Thế mà hôm nay, đến cả phương hướng điều trị ông cũng chưa hoàn thiện xong, người bệnh đã tự có chuyển biến rồi? Lại còn là chuyển biến tốt!
Thân có mấy chục năm kinh nghiệm, dù chưa kiểm tra ông cũng phân biệt được, sắc mặt hồng hào có sức sống, nhịp thở đều đặn ổn định, sắc môi hồng nhuận tươi tắn lúc này của Hàn Bội Bội là dấu hiệu cho thấy tình trạng của cô đang chuyển tốt! Là thật sự chuyển tốt!
Không đợi hai vợ chồng Hàn Công tước thúc giục, bác sĩ đã lập tức sắn tay áo bắt tay vào kiểm tra cho Hàn Bội Bội.

Trong quá trình kiểm tra, Đức vua Hoàng hậu cùng với Thần Phong và Thần Nhã Hân đều nghe được tin tức mà đến phòng chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, bác sĩ rốt cuộc buông xuống dụng cụ, vẻ mặt kinh hỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn đến biểu cảm của ông, mấy người trong phòng đều khẩn trương, trái tim tựa như nhảy vọt lên cổ họng.

Hàn Công tước mở miệng, dùng chất giọng khàn khàn do quá căng thẳng hỏi, “Bác sĩ, tình hình thế nào?”
Bác sĩ quay sang nhìn bốn người hoàng gia trước, sau đó mới hướng vợ chồng Hàn Công tước trả lời, “Chúc mừng Công tước, chúng mừng phu nhân! Kỳ diệu đã xảy ra, vết thương trên người Hàn tiểu thư đã hoàn toàn lành hẳn, tính mạng ổn định, không bao lâu sau sẽ tỉnh lại!”.