Chương 233: 233: Rời Đi 1

Truyền Kỳ Phu Nhân

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Phong Gia Ngạo nghe được giọng nói quen thuộc, tức giận cùng khiếp sợ trên khuôn mặt bỗng dưng biến mất, chuyện đứa con và vợ nó đều quẳng sau đầu.

Khuôn mặt nghiêm túc dâng lên nét mừng rỡ, xoay người, nhìn nam nhân trung niên có vài phần tương tự với đứa con khi trưởng thành, gọi: “Nhạc Nhiên.


Nhạc Nhiên lại không cao hứng như bạn lữ, biểu tình không thay đổi, nhàn nhạt đáp một tiếng, đi vào ghế ngồi.

Phong Gia Ngạo sớm quen bộ dáng thanh lãnh của hắn, ôm vai ngồi xuống: “Em nghiên cứu thế nào rồi?”
Bạn lữ của hắn ngày thường đều thích nghiên cứu vài thứ kỳ quái, chỉ cần vừa vào phòng nghiên cứu, cũng không cho bất kỳ ai vào quấy rầy, ngay cả truyền tin cũng không nhận.

Nếu như có cảm giác hứng thú nghiên cứu, rất có thể muốn một năm nửa năm, mới chịu rời khỏi phòng, giống như lần này, thời gian nghiên cứu tốn hơn một năm.

“Còn chưa nghiên cứu thành công, chờ thêm năm sau lại tiếp tục nghiên cứu.

” Nhạc Nhiên mệt mỏi xoa trán: “Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Phong Gia Ngạo thở dài, liền đem sự tình phát sinh lúc trước kể lại một lần.

Trong những năm Hứa Thi Linh gả vào Phong gia, vốn cho là thân thể nhi tử cùng Hứa Thi Linh có vấn đề nên không thể mang thai.

Bỗng hơn một năm trước, đột nhiên xuất hiện một người xưng là con trai của con hắn đến nhận tổ quy tông, cũng chính từ lúc ấy, tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng bụng Hứa Thi Linh không biết cố gắng, nhưng thật không ngờ, nhi tử mình còn chưa chạm qua con dâu.

Sau khi Nhạc Nhiên nghe xong, hắn nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Chuyện bạn lữ mình từng ép buộc nhi tử rời khỏi Cổ Kiêu, hắn có hơi bất mãn, đáng tiếc, năm đó còn bận nghiên cứu, không biết chuyện bên ngoài, chờ khi hắn đi ra, nhi tử đã kết hôn với Hứa Thi Linh rồi.

Ba đứa con gái vì hắn và Phong Gia Ngạo nhiều năm không ở nhà, bị những thân thích họ hàng dạy dỗ thành người trong mắt chỉ có lợi ích và tiền tài, mọi thứ đều tính toán chi li, tình cảm huynh muội lại chẳng còn bao nhiêu.

Chờ đến lúc phát hiện, những đứa con đã trưởng thành, muốn chỉnh lại cũng đã quá muộn, điều duy nhất còn cảm thấy may mắn là bọn nhỏ trước mặt hắn cũng không dám quá làm càng, hiểu được ngụy trang bản thân, biểu hiện tình anh em các loại ra bên ngoài.

Phong Gia Ngạo thấy bạn lữ không lên tiếng, cẩn thận hỏi: “Giận sao?”
Hắn có thể dùng khí thế uy nghiêm đè ép thuộc hạ, cũng có thể dùng khuôn mặt nghiêm nghị đối với tiểu bối Phong gia, chỉ có Nhạc Nhiên, thực sự không thể nghiêm mặt trước mặt bạn lữ, dùng cách khác mà nói, hắn sợ vợ.

Có thể thực sự hắn cũng không sợ vợ, mà bởi vì yêu bạn lữ của mình, tôn trọng bạn lữ của mình, đau lòng bạn lữ của mình, không nỡ để bạn lữ của mình khổ sở, mới có thể biểu hiện như vậy.

Phong Gia Ngạo biết Nhạc Nhiên vẫn luôn bất mãn chuyện năm đó tách nhi tử cùng Cổ Kiêu, hiện nay xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Nhạc Nhiên khẳng định không thích.

Nhạc Nhiên từ tốn nói: “Em biết anh từ nhỏ đã được bồi dưỡng tất cả phải lấy lợi ích gia tộc làm đầu, thế nhưng, đôi khi cũng cần lo lắng cảm thụ của tụi nhỏ, hài tử sống không được vui, liền nói rõ anh không phải là người cha tốt, ngay cả gia đình đều không quản tốt, thì nói sao mà quản cả gia tộc lớn, dẫn dắt toàn bộ quân đội.


Chính hắn cũng không phải người ba hợp cách, nếu không nhi tử cùng nhi nữ cũng sẽ không biến thành như vậy.

Phong Gia Ngạo mím môi không nói, nghĩ đến thần sắc nhi tử vừa mới rời đi, làm hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, còn có loại cảm giác mình cách nhi tử ngày càng xa.

Lẽ nào mình thật sự sai sao?
Đúng lúc này, thông tấn khí trong người Nhạc Nhiên vang lên.

Hắn nhìn tên xuất hiện trên màn hình, nhíu mày lại, tiếp nhận nghe, nhàn nhạt hỏi: “Có việc?”
Sau đó, còn nói: “Tôi mới từ phòng nghiên cứu đi ra.


Nhạc Nhiên một bộ lạnh nhạt, mà thân là bạn lữ của hắn, Phong Gia Ngạo cảm thấy đối phương không thích người bên kia gọi đến.

Sau đó, không biết nghe được cái gì, Nhạc Nhiên hơi run lên, híp mắt, mày càng nhíu chặt lại, đáy mắt chợt lóe ánh sáng lạnh lùng.

Phong Gia Ngạo đoán bạn lữ của mình nhất định đang nói về chuyện nghiên cứu, đợi mười phút, mới nghe được bạn lữ của mình nói: “Cúp.


Nhạc Nhiên quyết đoán cúp máy, nhìn Phong Gia Ngạo: “Lúc em không ở Phong Gia, con trai Thiên Thành có phải đã tìm tới cửa không?”
Hắn suốt ngày ngâm mình trong phòng nghiên cứu, chưa bao giờ liên lạc với bên ngoài, mãi đến tận khi tiếp nhận truyền tin thì mới biết mình có tôn tử.

Phong Gia Ngạo thấy hắn nhắc tới Phong Tĩnh Đằng, lập tức nhớ đến bữa tiệc, nén giận, cắn răng thừa nhận: “Đúng.


Ánh mắt bình tĩnh của Nhạc Nhiên rốt cuộc có một tia gợn sóng: “Em còn có một cháu rể, gọi Mai Truyền Kỳ, là Mai gia Đại thiếu gia.


Phong Gia Ngạo không dám gạt: “Đúng.


“Còn có một cái tằng tôn, gọi Mai Nguy Hiểm?”
“Đúng.


Nhạc Nhiên nhớ đến tin tức vừa nãy, năm ngón tay gõ gõ lên ghế, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Em muốn gặp bọn họ một chút.


Phong Gia Ngạo im lặng.


“Có vấn đề?”
Phong Gia Ngạo nhanh chóng nói nói: “Không thành vấn đề.


Hắn cũng không dám nói cho bạn lữ mình biết Phong Tĩnh Đằng rất bất mãn với người gia gia là hắn, nếu không, bạn lữ của hắn rất có thể mặc kệ hắn suốt ba năm.

Hôm sau, Phong Gia Ngạo kiên trì gọi cho Phong Tĩnh Đằng, vốn cho đối phương sẽ không chấp nhận, nào ngờ thông tấn khí vừa vang lên vài tiếng thì đã được Phong Tĩnh Đằng tiếp nhận.

Hắn nói mục đích lần này gọi cho Phong Tĩnh Đằng, nói xong liền cúp máy, còn tới hay không là chuyện của bọn họ.

Một bên khác ở Mai gia, Phong Tĩnh Đằng đặt thông tấn khí xuống, ngồi bên cạnh Mai Truyền Kỳ nói: “Phong Gia Ngạo bảo chúng ta đưa thằng bé về Phong gia dùng cơm, nói mỗ gia muốn gặp chúng ta.


Anh vốn không muốn nhận cuộc gọi của Phong Gia Ngạo, nhưng lại muốn nhìn xem ông ta định nháo ra chuyện gì, cho nên mới đồng ý nhận cuộc gọi này.

“Mỗ gia? Bạn lữ Phong thượng tướng?” Mai Truyền Kỳ hơi kinh ngạc: “Lần trước chúng ta đến Phong gia dùng cơm, cũng không thấy bạn lữ của ông ta, còn bữa tiệc tối hôm qua nữa, bạn lữ của ông ta cũng không xuất hiện, làm sao đột nhiên lại muốn gặp chúng ta? Anh có cảm thấy đây có thể là âm mưu gì không? Đúng rồi, anh có từng gặp bạn lữ của ông ta chưa?”
“Anh chưa từng gặp người đó, ngày mà anh đến Phong gia nhận tổ quy tông, chỉ nghe có người nói bạn lữ của Phong Gia Ngạo đang làm nghiên cứu, nếu không có một năm nửa năm là không trở về Phong gia.


“Vậy chúng ta phải đi gặp người đó sao?”
Phong Tĩnh Đằng lắc đầu: “Giống như em nghĩ, nói không chừng bên trong có âm mưu gì, hơn nữa Lam Uy tiểu Vương tử cũng sắp phải về Gehida tinh cầu, mấy ngày nay là thời khắc quan trọng nhất, chúng ta lại càng không thể rời khỏi tiểu Vương tử, chờ tiểu Vương tử rời đi, anh phải trở về quân đội, còn em, em cứ ở nhà đợi thêm mấy ngày đi, để tránh người khác hoài nghi.


Mai Truyền Kỳ hiểu rõ dụng ý của Phong Tĩnh Đằng.

Tiểu Vương tử vừa đến Diroya tinh cầu, cậu trở về Mai gia, nếu như tiểu Vương tử rời đi, cậu lập tức trở về quân đội, nhất định sẽ khiến người khác nghĩ nhiều.

Qua hôm sau, trên tinh võng truyền ra tin tức nữ nhi đại sư chế tạo cơ giáp Hứa Duẫn Ba Hứa Thi Linh muốn cùng Phong gia gia chủ Phong Thiên Thành ly hôn
Bất quá, sau ba ngày náo loạn, liền được bình ổn lại, Phong Gia Ngạo tự mình đứng ra nói đây là chuyện hiểu nhầm, còn chân tướng không ai biết được.

Tiếp theo, lại qua hai ngày nữa, Lam Uy tiểu vương tử đến Diroya tinh cầu đã hơn hai tháng, mặc dù không nỡ rời đi, nhóc cũng không thể không quay về Gehida tinh cầu.

Cùng một ngày, bầu trời đầy tuyết như những nhúm lông bay trên không trung, toàn bộ Mai gia đều chìm trong bầu không khí ly biệt, những bạn nhỏ được đưa đến làm bạn với tiểu Vương tử, đều lần lượt được gia tộc đón về.

Lúc này, trong đại sảnh, Lam Uy đang gắt gao lôi kéo tiểu Vương phi của mình, làm sao cũng không chịu buông tay, khuôn mặt nhỏ trừng lên, cũng không nói lời nào.

“Tiểu vương tử, chúng ta nên rời khỏi.

” Yaan trung tướng không đành lòng mở miệng nói.

Trước đó rời khỏi Gehida tinh cầu để đến Diroya tinh cầu, cũng không thấy đứa nhỏ này luyến tiếc rời khỏi phụ vương mẫu hậu như vậy.

Khuôn mặt nhỏ của Lam Uy lập tức lạnh xuống, so với bầu không khí bên ngoài còn khiến người cảm thấy lạnh hơn.

Phong Tĩnh Đằng nhìn đồng hồ, đã sắp đến trưa, nếu thật sự không đi, e là phải đợi qua ngày mai mới có thể khởi hành.

Mai Truyền Kỳ thấy Lam Uy không chịu buông tay, hơn nữa cũng thấy con mình kỳ thực có chút không muốn rời xa Lam Uy, dù sao cũng cùng nhau chơi suốt hai tháng nay, đột nhiên phải chia lìa, trong lòng đứa nhỏ ít nhiều gì cũng có chút không nỡ.

Cậu đành nói: “Tôi và Nguy Nguy sẽ đưa tiểu Vương tử đến phi thuyền.


Yaan trung tướng nói: “Làm phiền Mai thiếu gia.


Một đám người đi ra Mai gia đại trạch, ngồi trên xe quân dụng cỡ đại, đến chỗ giao giới Tây Á Châu.

Sở dĩ phải đến giao giới, vì phi thuyền Gehida tinh cầu quá lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ A thành, cho nên, không tiện đậu ở A thành, nếu không sẽ ngăn cản toàn bộ ánh sáng, còn khiến người dân lâm vào khủng hoảng.