Chương 251: Chúng Tôi Đang Hẹn Hò

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Post on: 11 tháng ago

.


Đám phóng viên thấy Vũ Phi Phi vẻ mặt lên án công khai thì lập tức trở nên phấn kích, bọn họ bao vây chặt lấy Vũ Phi Phi đến mức ngay cả con kiến cũng không chui lọt qua được.

“Cô Vũ Phi Phi, cô muốn trả lại công bằng cho cô, cô bị người khác ức hiếp sao?”
“Chúng tôi muốn biết, rốt cuộc người cô Vũ Phi Phi muốn tố cáo là ai vậy?”
“Tôi muốn đòi lại công bằng cho tôi, tôi muốn tố cáo một người, chơi chán rồi bỏ!”
Vũ Phi Phi giơ điện thoại trong tay lên, “Trong tay tôi có hình ảnh làm bằng chứng.


Mọi người lại ồ lên một trận, tất cả đều giơ mic chĩa về phía Vũ Phi Phi.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô có tiện nói rõ với chúng tôi không?”
Mọi người trong lòng đã có suy đoán nhìn về phía Cung Cảnh Hào, ánh mắt của bọn họ hình như đang muốn nói, người ức hiếp Vũ Phi Phi, chẳng lẽ chính là Cung Cảnh Hào?
Vũ Phi Phi cười đến mức càng lúc càng nham hiểm hơn, Tịch Thần Hạn, Vũ Phi Phi em không có được anh, vậy thì em sẽ huỷ hoại anh!
Vũ Phi Phi từ từ mở điện thoại ra, tất cả máy ảnh đều chĩa vào điện thoại của cô ta, bọn họ muốn chụp rõ lại bằng chứng mà cô ta nói.

Đúng lúc này, Cung Cảnh Hào tách đám đông đi vào, ôm lấy Vũ Phi Phi vào trong lòng.

Tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ.

“Cậu Cung đang làm gì vậy?”
“Bọn họ đang ôm nhau!”
“Đây là chuyện gì vậy? Mau chụp ảnh đi!”
Vũ Phi Phi không ngừng vùng vẫy ở trong lòng Cung Cảnh Hào, “Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi còn phải tố cáo!.

ựm ựm!.


Cung Cảnh Hào đem mặt của Vũ Phi Phi vùi vào trong lòng của anh ta, khiến cô ta không phát ra được bất kỳ âm thanh gì nữa.

“Chỉ là hiểu lầm thôi.

” Cung Cảnh Hào lớn giọng nói với phóng viên.

“Hiểu lầm sao?” Đám phóng viên điên cuồng ấn phím chụp ảnh, tiếng truy hỏi như ong vỡ tổ hướng về phía Cung Cảnh Hào.

“Cậu Cung, giữa hai người có hiểu lầm gì vậy?”
“Chuyện cô Vũ Phi Phi nói tố cáo thì rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Là ai chơi chán rồi bỏ cô Vũ Phi Phi vậy?”
Đồng tử của Cung Cảnh Hào co chặt lại, giọng nói lạnh lùng của anh ta cất lên, “Chúng tôi đang giận dỗi nhau, cô ấy đang giận tôi vì việc tôi không chịu thừa nhận cô ấy là bạn gái ở trước mặt mọi người.


“Người mà cô ấy muốn tố cáo chơi chán rồi bỏ cô ấy chính là tôi.


Đám phóng viên lại ồ lên một phen, đèn flash lại chĩa vào Cung Cảnh Hào mà điên cuồng nhấp nháy.

“Xem ra cậu Cung và cô Vũ Phi Phi thực sự đang hẹn hò rồi?”
Cung Cảnh Hào nhìn vào ống kính, vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng, giọng nói của anh ta cũng cứng đờ không có bất kỳ chút tình cảm nào.

“Không sai, buổi tối mưa to hôm đó, cô gái mặc áo ngủ mà tôi hôn chính là Vũ Phi Phi, chúng tôi!.

” Giọng nói của Cung Cảnh Hào ngưng lại giây lát, anh ta liếc nhìn Vũ Phi Phi đang không ngừng vùng vẫy ở trong lòng.

“Đang hẹn hò.


Đám phóng viên đều vô cùng ngạc nhiên.

“Mọi người đều biết, trước đó cô Vũ Phi Phi đã từng có một cơn đồn tình ái ồn ào, suýt nữa trở thành mợ của cậu Cung, cậu Cung thật sự không để tâm đến chuyện này sao?”
“Bây giờ danh tiếng của cô Vũ Phi Phi ở bên ngoài rất không tốt, cậu Cung thật sự cảm thấy không quan trọng sao?”
“Chẳng lẽ khi tập đoàn Cung Thị giành được miếng đất của chính phủ thì chính là do cậu Cung hẹn hò với cô Vũ Phi Phi nên mới vượt qua tập đoàn Hàn Thị để đấu giá thành công miếng đất đó sao?”
“Liệu bên trong còn có nội tình gì mà không thể để cho người khác biết!.

.


Đám phóng viên điên cuồng truy hỏi, nhưng Cung Cảnh Hào đều giữ im lặng, không lên tiếng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Anh ta ôm chặt lấy Vũ Phi Phi ở trong lòng, xông ra khỏi đám phóng viên.

Một tốp vệ sĩ nhanh chóng xông đến, chặn đám phóng viên đang bám riết lấy Cung Cảnh Hào lại.

Cung Cảnh Hào dẫn Vũ Phi lên xe, anh ta nhanh chóng lái xe lao vùn vụt ra khỏi đại học Strickland, đến một chỗ vắng vẻ không có người thì anh ta mới dừng xe lại.

“Anh thả tôi ra, tại sao lại ngăn cản tôi?” Vũ Phi không ngừng kéo cửa xe.

Cũng Cảnh Hào không hề lên tiếng, anh ta nắm chặt vô-lăng, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.

Là ai?
Mở cổng trường ra để đám phóng kia vào trường vậy?
“Anh thả tôi ra, bọn họ không muốn tôi sống yên ổn thì bọn họ cũng đừng hòng muốn yên ổn, dù sao tôi cũng không còn cái gì nữa, tôi còn sợ gì chứ?”
Vũ Phi Phi tức giận hét lên, cô ta không ngừng đấm cửa xe.

Cung Cảnh Hào đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao, doạ cho Vũ Phi Phi sợ đến mức lập tức không nói thêm câu gì nữa.

“Vũ Phi Phi, tôi đã xoá ảnh trong điện thoại cô rồi.

” Cung Cảnh Hào ném điện thoại của Vũ Phi Phi lại cho cô ta.

Cuối cùng Vũ Phi Phi cũng kéo được cửa xe ra, nhanh chóng chạy xuống xe.

“Cung Cảnh Hào, tốt nhất anh nên nhanh chóng phủ nhận với phóng viên, tôi không hẹn hò với anh, còn nữa, anh tưởng rằng anh xoá hết những bức ảnh kia thì tôi không có bản sao lưu sao? Anh quá coi thường tôi rồi!”
“Vũ, Phi, Phi.



Cung Cảnh Hào nắm lấy vô-lăng, hung hãn nghiến răng, nhưng Vũ Phi Phi đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy trốn mất rồi.

……
Vũ Tiểu Kiều kiên quyết đòi xuất viện.

Đường Khải Hiên không có cách nào, chỉ có đồng ý với thỉnh cầu của cô.

“Cơ thể của cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, tốt nhất sau khi trở về thì điều dưỡng thêm mấy ngày.

” Đường Khải Hiên nói.

“Tôi thật sự không hiểu được, tại sao cô lại vội vàng xuất viện như vậy? Trở về trường học, với trạng thái bây giờ của cô thì cũng không thích hợp để bước vào trạng thái học tập quá căng thẳng được.


“Tôi sắp phải thi rồi, tôi bắt buộc phải dốc toàn sức lực vào việc học.

” Vũ Tiểu Kiều nói.

Đường Khải Hiên do dự rất lâu, “Được rồi, nếu Thần Hạn biết tôi làm thủ tục xuất viện cho cô thì chắc sẽ không vui.


“Tôi sẽ gánh vác tất cả, không làm liên lụy đến viện phó Đường, còn nữa chính là!.

” Vũ Tiểu Kiều do dự một lúc, “Nếu mẹ tôi đến bệnh viện tìm tôi thì anh cứ nó tôi đã không sao nữa rồi, trở về trường học đi học rồi.


“Ừm, được.


Vũ Tiểu Kiều vội vội vàng thu dọn đồ đặc, nhưng Cao Thúy Cầm đã đọc được tin tức trên báo, nên đã nhanh chóng đến bệnh viện, chặn Vũ Tiểu Kiều ở cửa phòng bệnh.

“Đang bình thường ở trường học đi học, sao con lại bị ốm vậy? Náo loạn đến mức lên cả báo.

” Cao Thúy Cầm vừa bước vào cửa đã nghiêm giọng chất vấn.

“Mẹ, con đã không sao nữa rồi, con đang chuẩn bị trở về trường học đi học rồi.


Cao Thúy Cầm nhìn hai vệ sĩ canh chừng ở bên ngoài cửa phòng một cái, sắc mặt bà ta liền trở nên khó coi, “Con lại gặp anh ta đúng không?”
“Con không có!” Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng lắc đầu.

“Tiểu Kiều, con vẫn luôn nghe lời mẹ, tại sao cứ gặp chuyện của anh ta thì liền bắt đầu không nghe lời mẹ vậy? Giọng nói của Cao Thúy Cầm trở nên nghẹn ngào.

“Mẹ, con thật sự không hiểu, rốt cuộc là tại sao vậy? Bọn con chung sống với nhau rất tốt, tại sao mẹ đột nhiên đổi ý muốn ngăn cản bọn con vậy?”
“Mẹ đều là vì muốn tốt cho cả nhà chúng ta!”
“Anh ấy từng làm chuyện gì gây tổn thương cho nhà chúng ta sao? Bắt đầu từ khi con quen biết anh ấy thì anh ấy đều luôn giúp con giải quyết mọi phiền phức! ”
“Im miệng!”
“Con muốn khiến mẹ tức chết có đúng không?”
“Mẹ!.

con không có!.

” Vũ Tiểu Kiều thấy Cao Thúy Cầm tức đến mức sắc mặt trắng bệch, cô muốn an ủi bà ta, nhưng lại bị bà ta lớn tiếng trách mắng.

“Mẹ thấy, ngay cả trường học thì con cũng đừng hòng muốn trở về nữa.

Bây giờ con phải theo mẹ về nhà, cho đến khi con và anh cắt đứt sạch sẽ quan hệ mới thôi.


Cao Thúy Cầm kéo Vũ Tiểu Kiều đi về phía ra ngoài, đúng lúc này, gặp phải Vũ Kiến Trung mang theo quà đến thăm Vũ Tiểu Kiều.

“Tiểu Kiều, Thúy Cầm! Hai người làm sao vậy?” Vũ Kiến Trung hỏi.

“Đây là chuyện nhà của của tôi, không liên quan gì đến ông.

” Cao Thúy Cầm lạnh lùng nói.

“Tiểu Kiều cũng là con gái tôi, sao lại không có quan hệ gì với tôi vậy? Tôi nghe nói Tiểu Kiều nằm viện, tôi vẫn luôn lo lắng cho nó, vẫn là để nó về nhà đi, tôi sẽ chăm sóc cho nó.

” Vũ Kiến Trung bảo vệ Vũ Tiểu Kiều ở sau lưng.

Cao Thúy Cầm tức đến mức mặt biến sắc, “Bao nhiêu năm như vậy, tôi chưa từng nghe thấy ông nói Tiểu Kiều là con gái của ông, bây giờ ông thấy Tiểu Kiều tìm được một người chồng chưa cưới có gia thế tốt thì ông liền đến tỏ ra thân thiết, Vũ Kiến Trung, ông vẫn là con người sao?”