Chương 172: Mọi Người Hoảng Hốt

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Post on: 11 tháng ago

.


Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Thành, họ trông thấy bức tranh cổ ấy bị Lăng Thành gấp thành nếp.
Lăng Thành nở nụ cười: "Ông chủ Lam, lúc nãy ông vừa mới nói bức tranh này mà là hàng giả thì ông sẽ rời khỏi giới kinh doanh đồ cổ này mà đúng không?"
Bấy giờ, Triệu Lâm vừa trông thấy Chiết Nhạn Thủ xong cũng không dám nói năng ngông cuồng nữa.

Nhưng bức tranh này được ông mời tận mười mấy bậc thầy về giám định và anh cũng nói chắc như đinh đóng cột rằng bức tranh này là hàng thật! Lăng Thành trước mắt ông ta là kẻ chẳng có tí danh tiếng gì trong giới chơi đồ cổ, anh nói là giả thì nó là đồ giả thật chắc? Nghĩ thế nhưng ông ta lại thoáng lo lắng: "Đúng, tôi lặp lại thêm lần nữa rằng nếu bức tranh này là giả thì tôi sẻ rời khỏi cái giới chơi đồ cổ này! Nếu nó là thật thì cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi!"
Lăng Thành hít thật sâu rồi tiếp tục nói: "Đường Dần vẽ rất nhiều tranh trong suốt quãng đời của ông ấy, nhưng tranh được để lại đến thời nay thì cực kì ít ỏi.

Đầu thế kỉ hai mươi có một họa sĩ dân gian tên là Lâm Văn Tùng cực kì sùng bái nhưng bức tranh của Đường Dần và cất giữ vài bức tranh thật, người đó đã dùng thời gian hai mươi năm để vẽ lại rất nhiều tác phẩm của Đường Dần”.
Nói tới đó, Lăng Thành giơ bức tranh trong tay lên và nghiêm túc nói: "Chắc hẳn bức tranh "Hổ Gầm Sơn" này chính là bức vẽ mô phỏng người đó để lại”.
Đúng lúc đó, không biết ai đó trong đám người đã đứng ra hỏi: "Cậu nói thế thì có bằng chứng gì không?"
Lăng Thành vung tay lên, nói: "Lâm Văn Tùng là một tay họa sĩ tài giỏi, ông ta mô phỏng lại tranh Đường Dần giống gần như hoàn hảo, có thể lấy giả tráo thật được.

Dù có là họa sĩ, người am hiểu sâu rộng hay những người chuyên nghiệp trong giới đều không phân biệt được thật giả”.
Nói đến đó thì Lăng Thành lại chỉ vào dấu gấp anh vừa tạo ra trên bức tranh: "Nhưng tất cả những bức tranh của Lâm Văn Tùng đều có một điểm bị ông ấy bỏ quên mất đó là giấy vẽ”.
"Tranh của Đường Dần đều được vẽ trên loại giấy Tuyên được sản xuất bởi nhà họ Đổng.

Vào thời nhà Trần.

giấy Tuyên nhà họ Đổng cực kì nổi tiếng nhưng sau này loại giấy đó ngày càng làm ăn xuống dốc, loại giấy Tuyên đó và công nghệ chế tạo ra nó cũng biến mất không như giọt nước bốc hơi khỏi thế gian này”.
"Loại giấy Tuyên đó có một đặc điểm rất lớn đó là khi miết nhẹ tờ giấy tạo thành nếp gấp nông thì chẳng mấy chốc nếp gấp đó sẽ biến mất và trả về tờ giấy nguyên vẹn! Còn tác phẩm mô phỏng theo thì mãi mãi không bao giờ làm được điều đó!"
Xì xào!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chạy tới dồn sự tập trung vào nếp gấp đó.

Cả Giai Kỳ và Tiêu Diệu Quân cũng không thể nén sự tò mò nhấc đôi giày cao gót lên đi tới xem.

Quả nhiên, nếp gấp trên bức tranh vẫn hiện rõ mồn một và không hề có dấu hiệu trở về tình trạng ban đầu!
Bức tranh này là hàng giả thật ư?
Tim Tiêu Diệu Quân bất giác run lên, ánh mắt nhìn sang Lăng Thành chất chứa sự kính nể và khâm phục.
Cậu ấy...!Cậu ấy biết hết tất cả mọi thứ trên đời này ư...
Đồng Nhật Minh siết chặt nắm đấm, anh ta muốn phản bác nhưng cổ họng lại khó chịu như có thứ gì đang chặn ngang ở đó vậy.

Nhìn thế nào cũng thấy bức tranh này là hàng thật mà.
Bản thân anh ta là học trò của bậc thầy giám định đồ cổ nổi tiếng thì tại sao lại thất bại trong tay một kẻ đến nhà vợ ở rể được?
Bấy giờ, mặt Đồng Nhật Minh đỏ bừng lên như người mắc nghẹn! Anh ta với lấy bức tranh rồi lạnh giọng nói: "Tôi vẫn cảm thấy bức tranh này là hàng thật, tôi gọi video cho thầy tôi nói chuyện”.
Vừa nói hết lời thì anh ta đã lấy điện thoại ra bắt đầu gọi video cho thầy mình.
Bấy giờ, trông thấy cái tê trên điện thoại di động thì tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn.
Viên Hoành Thi?
Anh ta gọi video cho thầy mình luôn hả?
Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối thành công, một ông già xuất hiện trên màn hình với vẻ gầy gò khiến con người ta có cảm giác đó là một nhà bác học tài ba.
Trời ạ!
Đúng là thầy Viên Hoành Thi thật này!
Khoảnh khắc nhìn thấy màn hình điện thoại, có rất nhiều người xung quanh giật mình bật thốt thành tiếng.
Cảm nhận được ánh mắt kính nể đến từ mọi người xung quanh, Đồng Nhật Minh cảm thấy hết sức sảng khoái vui vẻ, anh ta vội vàng giơ bức tranh ra trước ống kính điện thoại hỏi: "Thầy ơi, đây là một bức tranh của Đường Dần, thầy xem đây là tranh thật hay tranh giả”.
Chỉ cần thầy anh ta lên tiếng thì tất cả sự thật sẽ được phơi bày.
Ai dám nghi ngờ lời nói của một bậc thầy giám định đồ cổ đã có tiếng tăm trong giới?
Trong màn hình, vẻ mặt Viên Hoành Thi thoáng giật mình, lên tiếng nói: "Bức tranh "Hổ Gầm Sơn" hả? Con mãnh hổ trong bức tranh này giống như đúc vậy, mạnh mẽ không ai bì được...!Đây chắc chắn là hàng thật giá thật!"
Xì xào!
Mọi người lập tức nổ tung!
Lúc nãy tên ở rể nhà vợ gì đó cứ phân tích linh tinh nhưng cuối cùng vẫn sai đấy thôi!

Viên Hoành Thi đã nói là thật rồi còn thành đồ giả được chắc?
"Nhóc con, cậu có nghe thấy không?" Ông chủ Triệu Lâm lập tức thẳng sống lưng lên, nói với Lăng Thành: "Quỳ xuống xin lỗi đi!"
"Ông chủ Lâm đừng tức giận, mong ông bớt giận." Tiêu Diệu Quân vội vàng đi tới: "Bạn tôi còn trẻ mắt vụng về nên mong ông bớt giận cho, bức tranh này giá ba ngàn năm trăm tỷ đúng không, chúng tôi mua”.
Nói xong cô ấy ngượng ngùng cười lấy điện thoại chuẩn bị chuyển tiền cho chủ tiệm.

Bấy giờ, Lăng Thành lập tức bước tới giật lấy điện thoại Đồng Nhật Minh!
"Viên Hoành Thi, mắt ông bị mờ rồi hả?" Lăng Thành nói với người trong màn hình: "Ông mở to mắt ra nhìn cho rõ, tranh này là thật hay giả? Ông nhìn thật kỹ lại cho tôi xem nào!"
Đồng Nhật Minh lập tức nổi giận trợn mắt nhìn Lăng Thành: "Lăng Thành, anh nói chuyện với thầy tôi thế nào đây hả? Có biết cái gì gọi là lễ phép với người lớn không? Trả điện thoại lại cho tôi!"
Thầy anh ta sắp sáu mươi đến nơi rồi, vả lại danh tiếng của ông trong giới giám định đồ cổ này cũng không thua kém gì ai, người nào thấy cũng phải gọi ông là thầy Hoành Thi đấy.
Một kẻ ở rể nhà vợ, để lấy được sự chú ý từ người khác mà dám nói với người lớn như thế thì đúng là không ra gì!
Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều chỉ trỏ Lăng Thành như thật.

"Chàng thanh niên này không biết lễ phép gì cả”.
"Dù có biết chút kiến thức về đồ cổ thì cũng không thể hống hách khinh thường
mọi người thế được, đây lại còn là bậc thầy trong giới!"
Thế nhưng bên kia, Viên Hoành Thi lại chợt gọi to: "Cậu Thanh? Thì ra là cậu đang ở đó hả! Do mắt tôi mờ rồi, mắt tôi mờ rồi...!Già cả mắt mắt mờ rồi..."
Cái gì cơ?
Viên Hoành Thi bậc thầy trong giới giám định đồ cổ vừa mới gọi...!Là Cậu Thanh hả?"
Đã thế còn nói kiểu tôn trọng và khách sáo nữa? Đây...!Đây...!Đây, chuyện này là sao? Là sao?
Mọi người xung quanh lập tức trợn tròn mắt, trong mười mét đường Sâm Lâm
yên tĩnh không một âm thanh nào!
Đầu Đồng Nhật Minh nổ tung như sét vừa đánh ngang tai! Chuyện này là thế nào?
Thầy lại quen biết kẻ ở rể nhà vợ này hả?
Lăng Thành mỉm cười nói: "Viên Hoành Thi, lần sau không chắc ăn thì đừng có đi xem tranh chữ cho người ta nữa.

Sai một ly đi một dặm là chết người đấy ông biết không?"
Lăng Thành và Viên Hoành Thi đều là học trò của thầy Truy Tu.

Tính ra thì Lăng Thành còn là sư huynh của Viên Hoành Thi đấy.
Đừng thấy Viên Hoành Thi nổi tiếng thế mà lầm, khi giới đồ cổ hoạt động hăng hái nhất thì Viên Hoành Thi vừa mới nhận thầy chẳng là cái gì cả, thậm chí còn chẳng biết đồng tiền xu đó có phải là thật không nữa lá
Có lần Viên Hoành Thi nhận nhầm khiến khách bị lỗ mất mấy tỷ đồng, vị khách đó suýt tí nữa đã tìm người giết chết ông ta.

May là có Lăng Thành xuất hiện đúng lúc cứu lấy ông ta một mạng.
Nên Viên Hoành Thi cực kì biết hơn Lăng Thành, nay nghe anh nói chỉ biết gật đầu liên tục: "Tôi biết sai rồi mà được chưa...!Lúc nãy do mắt tôi kém quá, bức trang này chính là hàng giả..."
Bấy giờ, mọi người chỉ biết trố mắt ra nhìn!
Cả đám đều nhìn Lăng Thành như nhìn con quái vật!
Tiêu Diệu Quân cắn môi, ánh mắt nhìn Lăng Thành đầy sự kính nể! Cô ta có cảm giác chân mình dăng nhũn ra, không cách nào đứng nổi! Chỉ muốn quỷ với Lăng Thành!
Người đàn ông này như biển rộng mênh mông vậy, sâu không thể đo lường được!