Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái
Post on: 11 tháng ago
“Các cậu cười cái gì, tất cả im miệng cho tôi.” Kỷ Vân trừng mắt, lạnh lùng quát một tiếng.
Một luồng khí tức cường đại tràn ngập phòng học.
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng học nhanh chóng ngậm miệng lại, có điều ánh mắt nhìn Lăng Thành vẫn đầy giễu cợt.
Kỷ Vân trừng Lăng Thành một cái: “Lăng Thành, nhìn dáng vẻ của cậu, đánh nhau xong vẫn thoải mái lắm đúng không? Tôn Đại Thánh người ta đánh nhau thì cũng thôi đi, dù gì thì hắn cũng có gia cảnh hiển hách, cậu thì sao? Cậu thì tính là cái gì, chẳng có tiền có thế như người ta, vậy mà cũng dám đi theo người ta đánh nhau.”
Mẹ kiếp! Tôi trêu ai ghẹo ai à? Cái tên Hách Kiến kia ở trước mặt mọi người sỉ nhục nhã, tôi đạp hắn một cước thì có làm sao...!Trong lòng Lăng Thành có chút không vui, có điều hắn cũng không mạnh miệng.
Kỷ Vân nhíu chặt lông mày: “Tôi không quan tâm các cậu có bao nhiêu quyền thế, đã đến nơi này rồi thì phải nghiêm túc tu luyện, đừng có mà gây chuyện cho tôi.” Lời nói vừa dứt, ánh mắt của cô tập trung trên người Lăng Thành và Tôn Đại Thánh: “Hai người các cậu, ngày đầu tiên đi học đã đánh nhau ngay tại cổng học viện, không có quy củ chút nào, tới sân thể dục phía dưới, chạy một trăm vòng cho tôi.”
Gì? Đờ mờ! Một trăm vòng?! Tôn Đại Thánh biến sắc, lạnh lùng nói: “Một trăm vòng? Một vòng ông đây cũng không chạy.” Nói xong, Tôn Đại Thánh ngồi xuống, thái độ muốn làm gì thì làm.
Cmn, điên rồi à? Người dám bảo ông đây chạy một trăm vòng còn chưa đẻ ra đâu.
Kết quả không ai nghĩ tới, đúng lúc này, Kỷ Vân lạnh mặt đi qua, không hề báo trước mà giơ tay lên, hai cái tát vang dội tát vào trên mặt Tôn Đại Thánh! Bốp! Bốp!
Hai cái tát này vang cỡ nào? Toàn bộ lớp học đều nghe rõ ràng! Khuôn mặt Tôn Đại Thánh lập tức sưng phồng lên.
Hắn tính khí nóng nảy, há có thể chịu được điều này? Tôn Đại Thánh lập tức đứng lên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một cây búa xuất hiện trong tay hắn! Hắn mặc kệ cái cô Kỷ Vân này là nam hay là nữ, tát hắn hai cái, việc này cmn không xong đâu!
Kết quả Tôn Đại Thánh không nghĩ tới, búa vừa rút ra, Kỷ Vân lại tát cho hắn hai cái nữa! “Chát chát!” Một bên mặt còn lại của Tôn Đại Thánh cũng sưng lên như đầu heo.
Hắn lập tức nổi đom đóm mắt.
mẹ kiếp! Lăng Thành xem như đã nhìn ra, cái cô Kỷ Vân này thật sự hung ác, hắn nhanh chóng giữ Tôn Đại Thánh lại, thấp giọng nói: “Được rồi được rồi, cậu trước tiên đừng manh động.
Chúng ta nhận phạt.” Kết quả lời còn chưa nói hết, Kỷ Vân lại giơ tay lên, tát cho Lăng Thành hai cái!
“Bốp! Bốp!” Lăng Thành chỉ cảm thấy trên mặt đau rát! mẹ kiếp, đây là tình huống gì?Đánh tôi làm gì? mẹ kiếp, có oan uổng cho hắn hay không chứ! Lúc này Lăng Thành khóc không ra nước mắt!
“Hai người các cậu, làm sai thì phải nhận phạt, đây là quy củ.” Kỷ Vân lạnh lùng nói: “Trong trường, tôi là người quyết định, hoặc là các cậu cút ra ngoài cho tôi, sau này không cần tới lớp nữa, hoặc là chạy quanh sân thể dục cho tôi.”
Nói đến đây, Kỷ Vân lẳng lặng nhìn Tôn Đại Thánh, duỗi ra ba ngón tay: “Tôi đếm được đến ba.” “Ba…” “Hai...” Đờ mờ.
Tôn Đại Thánh lập tức nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, muốn bộc phát.
Nhưng hắn thật sự không đánh lại được cái cô Kỷ Vân này.
Đúng vào lúc này, Lăng Thành kéo hắn một cái: “Thôi bỏ đi Đại Thánh, chúng ta vẫn nên đi chạy bộ thôi.” Không thể không nói, cô Kỷ này thật là không dễ trêu.
Mẹ kiếp, mới ngày đầu tiên tới học viện báo danh đã bị phạt chạy bộ, quá là xui xẻo.
Phù.
Tôn Đại Thánh hít thở sâu, lạnh mặt cùng Lăng Thành đi xuống sân thể dục.
Đến bãi tập, Tôn Đại Thánh vừa chạy vừa hùng hùng hổ hổ nói: “mẹ kiếp, cái cô Kỷ Vân này, tôi nhớ kỹ cô rồi, ông đây chưa từng thảm như vậy đâu!” Chịu bốn cái tát, phạt chạy một trăm vòng.
Đây quả thực là đang sỉ nhục hắn!
Lăng Thành đơ mặt, cười khổ nói: “Được rồi mà, dựa vào thực lực của hai chúng ta bây giờ thì tạm thời đừng nghĩ đến chuyện báo thù, người ở chung dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.”
Trên giảng đường, sau khi mỗi một giáo viên chủ nhiệm tự giới thiệu xong bèn để cho đệ tử của học viện tự học.
Ơ? Lớp mười bảy năm nhất, Hách Kiến đang nhàm chán ngồi trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn thấy tình hình sân thể dục ngoài cửa sổ, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.
Sau đó, hắn quay về phía bên trong phòng học hô lên: “Ha ha, mọi người mau nhìn kìa, cái tên con rể ở rể kia bị phạt chạy bộ kìa.” Mặt mũi hắn tràn đầy đắc ý và hưng phấn.
Tất cả mọi người trong lớp vây lại chỗ cửa sổ, chỉ trỏ về phía hai người Lăng Thành trong sân thể dục.
“Ha ha, thật đúng là hắn kìa.” Không chỉ có như thế, học viên lớp khác cũng nhao nhao nhìn về phía sân thể dục.
Ha ha, khai giảng ngày đầu tiên đã bị phạt chạy, điều này trở thành cảnh tượng vô cùng đặc biệt.
Ngay cả Giai Kỳ và Tiêu Diệu Vân đang nằm úp sấp trên giường cũng nhịn không được mà nhìn Lăng Thành trong sân tập.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của Học Viện Thượng Võ.
Nhưng mà trong trường học đã xuất hiện mấy “nhân vật nổi danh”.
Thứ nhất chính là Nạp Lan Hân Nhiên.
Nạp Lan Hân Nhiên là đại tiểu thư của Gia Tộc Nạp Lan ở Kinh Đô, thân phận đặc biệt tôn quý, ngoại hình lại cực đẹp, cho nên rất nhanh đã có không ít người ngưỡng mộ, gần như là tất cả nam sinh của các lớp đều coi Nạp Lan Hân Nhiên như nữ thần trong mộng.
Người thứ hai là Lâm Vân Thiên.
Gia tộc của Lâm Vân Thiên làm về ngành may mặc, quần áo cực kỳ đẳng cấp, hơn nữa Lâm Vân Thiên vô cùng đẹp trai, cho nên chưa đến nửa ngày, hắn đã hút được không ít fan nữ.
Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Hân Nhiên và Lâm Vân Thiên bị toàn bộ Học Viện Thượng Võ công nhận là hoa khôi và nam vương của học viện.
Đương nhiên, trừ hai người bọn họ ra, Lăng Thành cũng khá nổi tiếng.
Lăng Thành có thể nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong học viện, không phải là bởi vì bị phạt chạy một trăm vòng, mà là do thân phận con rể ở rể của hắn.
Nghe nói tên này cùng vợ ở chung 3 năm nhưng lại chưa từng chạm vào vợ, ha ha ha! Cho nên cái tên Lăng Thành này chưa đến một ngày đã trở thành trò cười cho toàn bộ Học Viện Thượng Võ.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, vẫn chưa sắp xếp chương trình học, cho nên buổi chiều đã được về.
Không đến nửa tiếng, người trong trường học trên cơ bản là đã đi hết sạch.
Mãi cho đến hơn ba giờ chiều, Lăng Thành và Tôn Đại Thánh mới chạy xong một trăm vòng.
“Cmn, mệt chết tôi rồi.” Thời điểm ra khỏi trường học, toàn thân Tôn Đại Thánh mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm.
Hắn ôm vai Lăng Thành nói: “Đi nòa, tìm một chỗ tắm rửa cái đã, như bây giờ không ổn tí nào, trên người của tôi toàn là mồ hôi thôi.”
Đang nói, chỉ thấy một cô gái vội vàng đi tới, dáng dấp đặc biệt xinh đẹp.
Chính là Giai Kỳ.
Giai Kỳ cầm hai chai nước trong tay, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới thì nhanh chóng tiến lên đón: “Lăng Thành.
Anh khát nước rồi đúng không, tôi mua nước cho anh này.”
Nói xong, Giai Kỳ bèn đưa hai chai nước trong tay cho bọn hắn.
“Ha ha, chị dâu thật là chu đáo!” Tôn Đại Thánh không chút khách sáo mà nhận lấy, vặn nắp ra tu một ngụm lớn, sau đó vui sướng thở phào một hơi.
Lăng Thành không nhận lấy chai nước, bắt lấy bả vai Tôn Đại Thánh: “Đại Thánh, đi thôi, chúng ta tìm chỗ tắm rửa.” Giai Kỳ có chút nóng nảy, cắn môi thấp giọng nói: “Lăng Thành, anh đừng giận nữa, về nhà cùng tôi đi, tôi thật sự biết lỗi rồi mà, xin anh đó có được không...”