Chương 128: Phu Nhân Chớ Hoảng Sợ Tôi Có Thuốc Giải

Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Post on: 11 tháng ago

.


Cmn, Giáo Chủ Phu Nhân ở trong phòng làm gì vậy chứ? Cô phát ra âm thanh này… Không nhịn được tò mò, Lăng Thành chậm rãi đi tới cửa phòng.

Bởi vì Lăng Thành vừa mới đi hái linh thảo xong, cho nên trong tay hắn đang cầm bọc lớn bọc nhỏ, phát ra âm thanh sột xoạt.
Chỉ nghe thấy Tần Dung Âm nhẹ nói: “Là ai ở bên ngoài, mau...!Mau vào.” Nghe nói như thế, Lăng Thành không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa ra.

Ôi! Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Lăng Thành nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cả người đều ngây dại.
Trong phòng tràn ngập hương thơm, Tần Dung Âm mặc váy dài màu tím, co rúc ở trên giường, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy.

Khuôn mặt đẹp hoàn hảo kia hiện ra vẻ vô cùng đau đớn!
Đây là...!Đây là tình huống gì? Giáo Chủ Phu Nhân đây là… Thông Thiên Đan phát tác?! Lúc trước thời điểm độc tính của Hà Thiên Hựu phát tác cũng chính là cái dạng như này.

Chỉ cần gia nhập Thông Thiên Giáo, nhất định phải ăn Thông Thiên Đan.

Giáo Chủ Phu Nhân cũng không ngoại lệ.
Cảm nhận được ánh mắt của Lăng Thành, Tần Dung Âm có chút tức giận.

Toàn bộ Thông Thiên Giáo, còn chưa có ai dám vô lễ nhìn thân thể cô chằm chằm như vậy.

Có điều cô lúc này cũng không thèm để ý mấy cái này! Bây giờ độc tính của Thông Thiên Đan phát tác, mạng sống của cô như ngàn cân treo trên sợi tóc!
Không sai, hôm nay chính là thời gian độc tính trong người cô phát tác.

Thuốc giải của Thông Thiên Đan chỉ có Giáo Chủ mới có! Thế nhưng bây giờ Giáo Chủ đang bế quan, ai cũng không được đi quấy rầy, dù sao trong khi tu luyện mà bị quấy rầy thì rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma!
Tần Dung Âm hơi mở môi, suy yếu thúc giục nói: “Lăng Thành, cậu...!cậu...! Cậu mau nhìn xem, trong cái hộp bên giường còn có thuốc giải hay không...” Lăng Thành đi qua, vừa nhìn đã nhìn thấy bên giường để một cái hộp gỗ.

Sau khi mở ra, bên trong rỗng tuếch.
“Không có đâu Giáo Chủ Phu Nhân.” Lăng Thành nói.

Tần Dung Âm trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng! Chẳng lẽ cuối cùng cô cũng chạy không thoát một kiếp này hay sao? Cô cảm giác trên người mình dường như có cả ngàn con kiến đang gặ.m cắn, thân hình mềm mại thướt tha lại không ngừng co quắp.
Lăng Thành thở sâu, cười híp mắt nói: “Phu nhân đừng hoảng hốt, tôi có thuốc giải.” Cái gì? Hắn có thuốc giải? Tần Dung Âm kinh ngạc không thôi, nhìn Lăng Thành bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, lúc này dưới sự phát tác của thuốc, cô đã suy yếu nói không ra lời, thế nhưng trong đôi mắt sáng rỡ lại lộ ra tâm tình lo lắng.
Cô cực kỳ kinh ngạc! Mấy trăm năm qua, để bảo đảm đệ tử một lòng trung thành, cách luyện chế Thông Thiên Đan và thuốc giải vẫn luôn bị Thông Thiên Giáo Chủ một mình nắm giữ.

Ngoại trừ Giáo Chủ, ngay cả Giáo Chủ Phu Nhân cũng không biết.

Cái tên Lăng Thành này vừa mới gia nhập vào Thông Thiên Giáo, sao lại có thuốc giải?
Tần Dung Âm nhìn chằm chằm Lăng Thành, hắn có phải là cố ý lừa gạt cô hay không? Mục đích là muốn sàm sỡ cô? Nghĩ thầm như vậy, trên gương mặt Giáo Chủ Phu Nhân hiện lên một mảng đỏ ửng, trong lòng cũng có chút nổi giận.

Nhưng mà một giây sau, động tác của Lăng Thành đã vượt ra khỏi dự liệu của cô.
Chỉ thấy hắn đi một vòng trong phòng, thuận tay cầm lên một cái bình sứ.

Sau đó nhóm một mồi lửa.

Thuốc giải của Thông Thiên Đan có thành phần chủ yếu chính là Hoa Song Sắc.

Vừa rồi hắn hái trộm được rất nhiều.
Tần Dung Âm nằm một chỗ, lúc này trong sự đau đớn còn có cả sự mê mang.

Hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là luyện chế thuốc giải Thông Thiên Đan ngay tại chỗ sao? Điều này làm sao có thể!
Có điều lúc này Tần Dung Âm đã đổ mồ hôi tràn trề.

Độc tính trong cơ thể vẫn còn tiếp tục phát tác, trên người cô truyền đến từng cơn đau đớn, Tần Dung Âm thực sự không chịu được, cơ thể co quắp ngã xuống đất.

Độc tính Thông Thiên Đan sau khi phát tác sẽ càng ngày càng khó chịu.

Ban đầu cô còn có thể chịu đựng, nhưng mà thời gian càng kéo dài, cơn đau đớn cũng càng ngày càng nặng!
Lăng Thành đang hết sức chăm chú luyện đan, mà động tĩnh của Tần Dung Âm lúc này lại làm quấy nhiễu hắn luyện đan.

“Lăng Thành, trói… trói tôi lại đi.” Tần Dung Âm khẽ nói, lúc này ý thức của cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô biết, Lăng Thành là hi vọng cuối cùng của mình, không thể quấy nhiễu hắn!
Lăng Thành nhẹ gật đầu, đúng vậy, luyện đan nhất định phải hết sức tập trung.

Lúc đó hắn nghiêng đầu một cái, nhìn thấy trên bàn có sợi dây, bèn cầm lấy đi đến chỗ Tần Dung Âm: “Phu nhân, xin lỗi.” Nói xong, Lăng Thành dùng dây thừng trói cô lại, đồng thời dùng một miếng khăn lụa nhét vào miệng Tần Dung Âm.

“Ô!” Tần Dung Âm vẫn đau đớn như cũ kêu lên, nhưng mà cô đã không có cách nào phát ra âm thanh nữa.
Nửa tiếng sau.
Lăng Thành lộ ra vẻ tươi cười, lấy đan dược từ trong bình sứ ra.

Mùi hương thơm ngát của đan dược tràn đầy cả căn phòng.

Thân thể Tần Dung Âm hơi run lên, nhìn đan dược trong tay Lăng Thành không chớp mắt, gương mặt lộ ra vẻ không thể tin được!
Lăng Thành cười híp mắt đi qua, ha ha, hôm nay lại cứu được Giáo Chủ Phu Nhân, vậy là hắn lại lập công lớn rồi! Chờ một lát nữa kiểu gì cũng được khen thưởng! Ha ha ha! Nghĩ thầm như vậy, hắn gỡ miếng khăn lụa trong miệng Giáo Chủ Phu Nhân ra, sau đó chậm rãi cạy mở môi của cô, nhét đan dược vào trong miệng cô.
Làm xong, Lăng Thành đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi.

Tần Dung Âm chậm rãi nhắm mắt lại, lúc đầu cô còn ôm thái độ hoài nghi, nhưng mười mấy giây sau, cơn đau bên trong cơ thể cô dần dần biến mất.

Cô lập tức trở nên ngạc nhiên mừng rỡ.
“Lăng Thành, sao cậu lại biết luyện chế thuốc giải?” Dưới sự vui mừng, Tần Dung Âm không nhịn được hỏi.


Lúc này trên người cô đã không còn đau đớn.

Lăng Thành hời hợt đáp lại nói: “Đọc được trong một quyển cổ thư.”
“Tốt, tốt!” Ánh mắt của Tần Dung Âm tràn đầy tán thưởng, nhìn Lăng Thành rồi nói: “Tôi không nhìn lầm người, để cậu làm Thông Thiên Tôn Giả cũng coi như là danh xứng với thực.

Đúng rồi, chờ cậu trở lại thành phố Đại Phong, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu đi làm.”
Cmn, tôi vừa cứu được cô, cô không ban thưởng cho tôi thì thôi, lại còn giao nhiệm vụ cho tôi.

Lăng Thành có chút cạn lời, nhưng lại không thể không cung kính đáp lại: “Mời phu nhân cứ nói, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình.”
Tần Dung Âm chậm rãi nói: “Tôi vừa mới nhận được tin tức, Lục Đại Môn Phái muốn thành lập một học viện tu luyện ở Thành phố Đại Phong, gọi là Học Viện Thượng Võ, chuyên môn bồi dưỡng đệ tử ưu tú của Lục Đại Môn Phái.” Muốn thành lập học viện tu luyện? Lại còn có loại chuyện này? Hắn chưa từng nghe thấy tin tức này mà?
Tần Dung Âm chậm rãi nói: “Cái học viện này hai ngày nữa sẽ được thành lập, tin tức này tôi vừa mới lấy được, cậu đương nhiên sẽ không biết.” Hóa ra là còn đang dự tính.
Lăng Thành bừng tỉnh gật đầu, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc.

Bây giờ rất nhiều người bình thường đều không biết đến việc tu luyện, đến lúc cái học viện này được thành lập, chỉ sợ toàn bộ thành phố Đại Phong đều sẽ sôi trào.
Đang nghĩ thầm thì nghe thấy Tần Dung Âm tiếp tục nói: “Cái học viện này một khi được thành lập thì nhất định sẽ có rất nhiều con em nhà giàu ở thành phố Đại Phong đến báo danh, đến lúc đó, cậu nghĩ biện pháp trà trộn vào trong trường học, giúp tôi tìm một quyển sách tên là “Thái Huyền Chân Kinh”.
Thái Huyền Chân Kinh? Lăng Thành sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức trở nên đau khổ, nói: “Phu nhân, học viện lớn như vậy, tôi phải tìm từ chỗ nào chứ?” Tần Dung Âm nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tôi đã nghe ngóng được rồi, cái học viện này do Diệp Vân của Phái Võ Đang đảm nhiệm chức vị hiệu trưởng, quyển “Thái Huyền Chân Kinh” kia được để ngay trên người Diệp Vân, cậu nghĩ cách trộm về là được.”
Cmn.

Người có thể lên làm hiệu trưởng thì thực lực chắc chắn rất mạnh.

Nhưng mà hắn cũng chỉ đành đáp ứng: “Phu nhân yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ.” Vừa nói xong, Lăng Thành nhịn không được nhìn về phía Giáo Chủ Phu Nhân.

Lúc này cô còn đang bị trói, đường cong cơ thể giống như nam châm hút lấy tầm mắt của Lăng Thành.
Tần Dung Âm trừng mắt liếc hắn một cái: “Trước hết cởi trói cho tôi đã.” “Vâng!” Lăng Thành mau chóng đi tới cởi dây thừng ra.

Kết quả giằng co cả nửa ngày, ấy thế mà lại không tháo được.

Vừa rồi lúc trói cô có hơi gấp, cho nên dây thừng thắt nút chết.

Bây giờ tháo thế nào cũng không tháo được, Lăng Thành căng thẳng, đầu đầy mồ hôi.
Lúc tháo dây thừng, hắn lơ đãng đụng phải ngực của cô.

Cái cảm giác mềm mềm kia khiến cho toàn thân Lăng Thành run lên.

Trong thoáng chốc, thân thể Tần Dung Âm run lên, xấu hổ không chịu được.

Gương mặt xinh đẹp bỏng rát, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn.
Cô được tôn làm Giáo Chủ Phu Nhân, nhưng cô với Thông Thiên Giáo Chủ cũng chỉ là vợ chồng trên dnah nghĩa.

Thông Thiên Giáo Chủ đã hơn 60, tuổi tác quá lớn, phương diện kia cũng đã sớm không dùng được.
Còn có một nguyên nhân nữa, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn luôn say mê võ học, từ lâu đã không ham mê sắc đẹp.

Thân là Giáo Chủ Phu Nhân, tất cả mọi người đối với cô rất cung kính.

Làm gì có tên đàn ông nào dám thân cận cô? Lăng Thành chính là người đầu tiên.
Trong lòng Tần Dung Âm dâng lên một loại rung động trước nay chưa từng có.

Thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy.

Có điều cô vẫn thấp giọng nói: “Không tháo được thì đừng tháo nữa, trong ngăn kéo có cây kéo, cậu trực tiếp cắt dây thừng ra đi.”
Lăng Thành mau chóng đi qua, mở ngăn kéo ra, bên trong quả nhiên có một cây kéo.

Hử? Đây là cái gì? Ở bên cạnh cây kéo còn có một cây nhân sâm kỳ lạ.

Cây nhân sâm này có chút thú vị, toàn thân màu xanh biếc, được bao phủ bởi ánh sáng mê người.
Nhân sâm không phải đều là màu vàng hoặc màu trắng hay sao? Hiếm hoi thì có huyết nhân sâm là màu đỏ.

Sao lại có nhân sâm màu xanh?