Chương 56: ngả bài

Không Ngoan

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit: Phác Thái Anh (Kai’Sa Team)
 
Thấy Chu Vưu như vậy, tâm tình Giang Triệt vẫn rất tốt, hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
 


 
Lông mày khẽ nhếch, anh giơ tay, mặt trong ngón cái dán lên mí mắt Chu Vưu, sờ sờ, “Sao lại lạnh như vậy.”
 
Chu Vưu quay mặt đi, mím môi thật chặt.
 
Tay Giang Triệt rơi vào khoảng không, anh thoáng ngừng lại rồi thu về. 
 
Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên giải thích với Chu Vưu, “Anh không nói chuyện với cô ta, cũng không có ý định thêm WeChat của cô ta. Em… ghen à?”
 
Thấy Chu Vưu không nói gì cũng chẳng nhìn mình, anh lại muốn nâng cằm cô lên.
 
Nhưng không ngờ bị một bàn tay của Chu Vưu đẩy ra…
 
“Anh đừng chạm vào em!”
 


Chu Vưu lùi lại hai bước, gió đêm lạnh thấu xương thổi mái tóc đuôi ngựa buộc thấp của cô bay tán loạn. Bên trong áo khoác màu tím cô chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ vàng nhạt rất mỏng. Gió thổi vù vù, lạnh đến mức khiến người ta chết lặng. 
 
“Giang Triệt, anh có cảm thấy mình rất ấu trĩ hay không?”
 
“Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Em cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”
 
Cách nhau hơn hai mét, giọng nói của Chu Vưu bị gió thổi nghe không quá rõ ràng, Giang Triệt cho rằng mình nghe nhầm.
 
Nhưng chỉ trong vài giây anh đang hoảng hốt, Chu Vưu đã xoay người đi thẳng. 
 
Bình tĩnh một chút. 
 
Lời chia tay tiêu chuẩn theo gió lạnh ập tới khiến Giang Triệt đột nhiên tỉnh táo. 
 
Anh mau chóng đuổi theo, giật mạnh cổ tay Chu Vưu, “Cái gì mà bình tĩnh một chút, hiện giờ trời còn chưa đủ lạnh sao? Bình tĩnh cái gì? Nói rõ ràng.”
 
Chu Vưu bị kéo đau, né tránh nhưng không giãy ra được. Uất ức dồn lại lên men biến chất, cô tức giận hét to về phía Giang Triệt: “Anh buông em ra!”
 
Giang Triệt không những không thả mà còn kéo cô vào trong ngực mình.
 
Dáng người của Chu Vưu so với Giang Triệt là quá mức thon nhỏ. Giang Triệt đè cô lại, kéo áo khoác dài của anh ra bao lấy cô.
 
Hai tay Chu Vưu đập lên ngực anh, cố dùng sức nhưng làm thế nào cũng không thoát thân được.
 
“Được rồi đấy, em nhất định phải ầm ĩ với anh trên đường cái sao? Có khó nhìn không?”
 
Giang Triệt cúi đầu nói một câu không rõ cảm xúc.
 
Đối với Giang Triệt, việc áp chế Chu Vưu tuyệt đối không phải chuyện khó khăn. Trong lúc Chu Vưu phản kháng kịch liệt anh còn có thể rảnh tay gọi điện cho lái xe tới đón.
 
Lão Dương tài xế hiệu suất rất cao, chỉ chừng mười phút xe đã đậu ở con đường phụ trước mặt Minh Châu. 
 
Giang Triệt ôm Chu Vưu lên xe.
 
Khi vách ngăn phía trước và phía sau được kéo lên, Giang Triệt rốt cuộc cũng buông hai tay đang ôm Chu Vưu ra, thở hắt, còn bày ra tư thế “em quậy đi, để cho em quậy đấy”.
 
Nhưng Chu Vưu không náo loạn nữa.
 
Cả người cô đã cạn sức lực, tóc bởi vì giãy giụa mà rối thành ổ gà. Cô tựa vào ghế, nước mắt như hạt châu đứt bỗng nhiên trào ra. Cô giơ tay lên xoa, lặng lẽ nuốt lại chỗ nước mắt còn dư. 
 
Có lẽ cảm thấy mình quá chật vật, cô im lặng một lát rồi tháo dây buộc lại tóc.
 
Minh Châu cách nhà Giang Triệt không xa, trên đường đi bầu không khí trở nên lạnh như băng. Cách vách ngăn mà lão Dương tài xế còn cảm thấy da đầu hơi tê.
 
Mười lăm phút sau xe chạy vào Biệt phủ Giang Tinh, anh lặng lẽ thở phào.
 
Chu Vưu giữ nguyên tư thế bất động, ngón tay cong lên.
 
Sau khi xe dừng lại, Chu Vưu mở cửa xe ra trước, dẫm lên giày cao gót, không nói một lời đi ra ngoài.
 
Vẻ mặt Giang Triệt không rõ cảm xúc, anh cũng không vội vã đuổi theo.
 
Kiến trúc của Biệt phủ Giang Tinh cực kỳ phức tạp, bãi đậu xe ngầm hai tầng, người không quen sẽ bị rối. 
 
Chu Vưu men theo ký ức mơ hồ đi một lát, bỗng nhiên nhận ra không biết mình nên đi nơi nào. 
 
Khắp nơi đều ghi cửa ra nhưng đi dọc theo biển chỉ dẫn lại giống như chẳng dẫn tới đâu. 
 
Đi tới đi lui, qua trái qua phải, không hề có dấu hiệu tới được lối ra, chẳng biết tại sao Chu Vưu lại bắt đầu tủi thân rơi nước mắt. Cô vừa gạt nước mắt vừa tiếp tục đi về phía trước. 
 
Đeo giày cao gót bận rộn cả ngày, gót chân cô đã hơi đau. 
 
Cảm giác tủi thân và bất lực càng thêm chất chứa.
 
Phía trước lại có một tấm biển đánh dấu, cửa ra bên phải. 
 
Cô giống như thi gan, nhất định phải theo bảng chỉ dẫn mà đi. Cô dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, rẽ sang phải. Cô đi vội vàng, không ngờ lại vừa vặn đụng phải lồng ngực cứng rắn của Giang Triệt. 
 
Đêm hôm khuya khoắt dò dẫm trong bãi đậu xe, tìm không được cửa ra lại còn bỗng nhiên đụng phải người, phản ứng đầu tiên của Chu Vưu là sợ tới mức nước mắt cũng ngừng rơi, tim nảy lên tới cổ họng. 
 
Nhưng ngẩng lên, thấy người đến là Giang Triệt, trái tim cô lại hạ xuống trong chớp mắt, lệ cũng trào ra, dồn dập tuôn rơi không cách nào khống chế.
 

Giang Triệt ôm một bụng tức, cảm thấy cô gái này cố ý, rõ ràng từ đầu là cô sai, anh còn chưa nổi giận thế mà cô lại còn giận ngược. Dọc đường đi Giang Triệt đều nghĩ nhất định phải làm cho cô cúi đầu. 
 
Nhưng không ngờ tìm được Chu Vưu rồi cô lại không chút nào báo trước khóc, còn khóc lê hoa đái vũ, đôi mắt hồng hồng, chóp mũi ửng đỏ. 
 
Giang Triệt theo bản năng ôm cô vào ngực.
 
“Em khóc cái gì.”
 
“Đừng khóc.”
 
“… Được rồi, là anh sai. Sau này anh sẽ không bao giờ đùa em như thế nữa. Thật sự anh và cô gái kia không có gì.”
 
Sự mệt mỏi liên tiếp mấy ngày vừa rồi trộn chung với uất ức và nhạy cảm hôm nay dồn nén không dễ tiêu tan, Chu Vưu hoàn toàn không có cách nào dừng lại. 
 
Giang Triệt ôm cô, mu bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô. Anh vốn không giỏi dỗ người, xin lỗi xong mà cô còn không có phản ứng gì, anh liền tay chân luống cuống, không ngừng nghĩ lại có phải mình còn làm sai chỗ nào không.
 
Cuối cùng, Chu Vưu khóc mệt, não căng thẳng, đầu nhâm nhẩm đau, cả người mất hết sức lực.
 
Sau khi trút giận xong, cô cảm thấy hơi mất mặt, chôn trong lồng ngực Giang Triệt không chịu ra.
 
Giang Triệt nhạy cảm nhận ra điểm này, khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng thức thời không nói gì nhiều.
 
Thấy cô mềm nhũn không còn sức, anh ôm ngang người lên, đi vào thang máy.
 
Về đến nhà, Giang Triệt đặt Chu Vưu lên ghế sô pha, nửa ngồi xổm đổi dép cho cô.
 
Bàn chân Chu Vưu xinh xắn trắng nõn, đầu ngón chân mượt mà đáng yêu, dù là ở trên giường hay trong phòng tắm, Giang Triệt đều đã niết trong tay chơi rất nhiều lần.
 
Nhưng lúc này cởi giày ra, ngón chân cô đã ứ máu, bị đè ép quá lâu nên màu sắc cũng thay đổi, gót chân còn mọc lên bọt nước nhỏ, cạnh bên thì phiếm hồng. 
 
Giang Triệt đứng dậy, chỉ chốc lát sau đã đem một cái thùng ngâm chân mới tinh tới.
 
Thứ đồ chơi này cũng không biết là ai tặng, anh bỏ bọc ngoài rồi cứ để ở đấy, còn chưa dùng bao giờ.
 
Mặc dù bảng điều khiển trên nắp thùng rất tinh xảo nhưng nút ấn lại như cho kẻ ngốc sử dụng. Anh nhìn qua một chút đã gần như hiểu cách dùng. 
 
Chu Vưu đã ngừng khóc, vùi mình trên ghế sofa, nho nhỏ nằm đó, tay rủ xuống bên người rất biết điều.
 
Nhìn Giang Triệt đi tới đi lui rót nước, đổ tinh dầu, mắt cô đỏ lên, không nói một lời.
 
Cửa sổ sát đất cạnh sofa nhìn ra toàn cảnh Tinh Giang, đã một giờ sáng, ánh đèn trong thành phố chưa tắt nhưng cũng thưa thớt dần, thi thoảng còn thấy được xe cộ qua lại trên cầu lớn của Tinh Giang.
 
Sau khi điều chỉnh tốt chế độ ngâm chân, Giang Triệt trở về phòng đi tắm.
 
Anh tắm rất nhanh. Lúc đi ra, anh ngồi vào một chiếc ghế sofa khác, vừa lau đầu vừa hỏi: “Có khá hơn chút nào không?”
 
Chu Vưu rũ mắt, gật đầu một cái.
 
Giang Triệt không kiên nhẫn lau tóc, khi nước không còn chảy xuống nữa anh liền tùy ý ném khăn qua bên cạnh, cầm lấy hộp thuốc trên bàn, thuần thục rút ra một điếu.
 
Nhưng lúc bật lửa mở ra, môi vừa cọ xát đầu lọc thuốc, bỗng nhiên anh “cạch” một tiếng đóng bật lửa lại, thuốc cũng đặt xuống.
 
“Anh muốn hút thì cứ hút đi.”
 
Chu Vưu vẫn rũ mắt, giọng nói rất nhẹ.
 
Giang Triệt không nghe.
 
Ngâm chân xong, Giang Triệt lại ôm Chu Vưu vào phòng.
 
Lúc Chu Vưu tắm xong đi ra, Giang Triệt đã nửa ngồi ở đầu giường giả vờ giả vệt đọc sách.
 
Bên cạnh anh, gối đầu đặt rất chỉnh tề, đầu giường còn bật đèn xông tinh dầu, từng đợt hơi nước bốc lên khiến ánh đèn vàng trở nên mông lung, ngay cả cửa phòng cũng đã đóng kỹ. 
 
Trong phòng tràn ngập hương lá bạch đàn, Chu Vưu đứng ở cửa phòng tắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn im lặng ngồi lên mép giường, sau đó chui vào núp trong chăn.
 
Chăm mùa đông vừa nặng lại lạnh, còn rất ẩm ướt. Gần đây Chu Vưu bận rộn không có thời gian phơi chăn, mỗi ngày buổi tối về nhà ngủ phải nằm rất lâu mới ủ ấm được chăn, chân luôn lạnh như băng.
 
Nhưng Giang Triệt có dì giúp việc thường xuyên hỗ trợ phơi chăn, chiếc chăn dày mà lại rất mềm xốp, còn có mùi vị ánh mặt trời mùa đông, cực kỳ thoải mái.
 
Rốt cuộc Giang Triệt không nhịn được, đặt sách xuống, nằm vào chăn, lại ôm lấy Chu Vưu từ phía sau.
 
Sống lưng Chu Vưu hơi cứng lại, nhưng cô không kháng cự.
 
Trên người bọn họ thoang thoảng cùng một mùi hương sữa tắm, quấn quít chung một chỗ, chiếc giường im ắng cũng trở nên ấm áp hơn. 
 
“Em có biết anh đã nhắn bao nhiêu tin mà em đều không trả lời không?”
 
“Anh đi công tác em cũng không biết.”
 
“Anh còn chưa tức giận, em đã giận nhiều hơn anh.”
 
Chu Vưu chưa lên tiếng, Giang Triệt đã tiếp tục nói: “Chuyện đêm nay là anh không đúng, nhưng nếu anh không làm gì đó thì rất nhiều lúc anh chẳng có cách nào xác định em có thật sự thích anh hay không.”
 
Chu Vưu bỗng nhiên trở mình, chui vào trong ngực Giang Triệt, thanh âm rầu rĩ, “Đừng nói nữa.”
 
Tư thế của cô rất ỷ lại, Giang Triệt lập tức mềm lòng, ôm cô càng chặt hơn.
 
Thật ra lúc thấy Giang Triệt, Chu Vưu cũng biết anh cố ý kích thích mình.
 
Biểu hiện của cô rất bình tĩnh, cực kỳ có phong thái của chính thất, nhưng chỉ mình cô biết mình là thật sự bị kích thích.
 
Trước khi hai người quen nhau Chu Vưu đã biết khoảng cách giữa cả hai không phải một sớm một chiều có thể giảm bớt.
 
Lựa chọn của Giang Triệt quả thật quá nhiều. Cô cố gắng làm việc cũng vì muốn chứng minh mình cũng rất ưu tú. Cô hy vọng một ngày nào đó trong tương lai đứng bên cạnh Giang Triệt, người khác sẽ cảm thấy họ là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, chứ không phải là trong góc tối rỉ tai nhau cô trèo cao, gà hóa phượng hoàng. 
 
Bên trong lòng tự trọng yếu ớt là ngập tràn tự ti, không chịu nổi một chút xíu khiêu khích.
 
Nhưng những lời này cô không biết nên nói với Giang Triệt thế nào.
 
Tối đó hai người không làm gì, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ say.
 
Qua một đêm, ngày thứ hai thức dậy, cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện hôm qua.
 
Việc đầu tiên Chu Vưu làm sau khi đến công ty đó là liên hệ với địa điểm tổ chức buổi họp thường niên đã định sẵn, muốn dời thời gian đến buổi sáng. Lạc Lạc đang bận chuẩn bị quà năm mới, Chu Vưu đặt ống nghe xuống, đột nhiên gọi cô ấy, “Lạc Lạc.”
 
Lạc Lạc quay đầu, “Chị Zoe, sao vậy?”
 
“Không có gì,” Chu Vưu nhàn nhạt nói, “Chị nhớ trong danh sách tặng quà có Tư Tư?”
 
“Vâng.”
 
“Không cần tặng cô ta.”