Post on: 11 tháng ago
Nam Cung Cảnh bận rộn quay về với công việc học tập của mình, thỉnh thoảng lại mở máy tính lên theo dõi tình hình trên mạng.
Châu gia đang gặp rất nhiều rắc rối, nếu họ không mau chóng đứng ra xin lỗi, có lẽ các tay đua sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng.
Cả một bộ môn thể thao bị khinh thường, cùng với bóng hồng đường đua, người được ngưỡng mộ nhất nhì trong giới bị phao tin xấu, hai việc này nhập lại đẩy sự phẫn nộ của họ lên mức đỉnh điểm.
Mỗi ngày Đường Tiểu Nhu đều nhận được tin nhắn của Nam Cung Cảnh, khá ngắn gọn, thường là những câu quan tâm, hỏi han về một ngày của cô.
Hắn luôn kiên trì, lại biết chừng mực, không làm Đường Tiểu Nhu thấy phiền.
Gần đây công ty không hề nhắc đến chuyện cô và Tào Thực biến mất, có lẽ họ đã phát hiện cô có bản ghi âm hoàn chỉnh, sợ bị liên lụy nên mặc kệ.
Cô vừa nghĩ như vậy, Tào Thực liền thông báo:
“Công ty đồng ý cắt hợp đồng mà không cần chúng ta bồi thường, với điều kiện là Tiểu Nhu phải xóa đoạn ghi âm kia đi.”
“Ồ?” Đường Tiểu Nhu khá bất ngờ.
“Vậy anh hoàn thành thủ tục xong thì báo cho em, em sẽ xóa.”
Dù sao mấy kẻ đó cũng chỉ là những tên ba phải, thiếu chính kiến, thấy bên nào mạnh họ lại nghiêng về bên đó.
Bây giờ trong tay Đường Tiểu Nhu giữ bằng chứng Châu Kha hãm hại cô, họ sẽ không dám lật lọng để bị người đào mắng chửi.
Đường Tiểu Nhu hoàn thành công việc ở chỗ Tào Thực, chào tạm biệt mọi người rồi đi trước.
Gần nhất bệnh tình của ba cô chuyển xấu, cô bắt đầu cảm thấy áp lực.
Vừa ra khỏi cửa, Đường Tiểu Nhu đột nhiên thấy tim đập nhanh, cả người lạnh toát.
Cô theo bản năng, nhanh như chớp đưa tay ra che mặt mình.
Phập.
Tiếng vật nhọn xuyên qua da thịt vang lên, lòng bàn tay phải truyền tới cảm giác đau đớn tột độ, Đường Tiểu Nhu điếng người.
Cô cắn răng chịu đựng, vội đưa mắt nhìn bên ngoài.
Âm thanh xe máy nổ vang, một đám người bịt mặt vội vã lên xe chạy mất, chỉ để lại cô cùng một mũi tên ghim xuyên qua lòng bàn tay.
Máu tươi bắt đầu thấm ra, chảy dọc xuống da thịt, thứ chất lỏng đỏ sẫm kia càng khiến da cô trở nên trắng bêch.
Đường Tiểu Nhu không dám vọng động, cô giữ nguyên vết thương, nhịn xuống cảm giác nhức nhối không thể tả nổi kia.
Cô nhanh chân quay trở lại phòng làm việc của Tào Thực, vừa mở cửa liền lớn tiếng hô:
“Anh Tào, nhanh đưa em đi bệnh viện!”
“Sao thế?”
Tào Thực đặt cốc nước trên tay lên bàn, mọi người đều buông bỏ công việc mà quay đầu nhìn ra cửa.
Nơi đó, Đường Tiểu Nhu với vết thương đang nhỏ máu khiến họ chết cứng, rồi qua vài giây, cả phòng làm việc như phát rồ cùng lúc.
“Trời ơi!”
“Là đứa chó chết nào?”
“Mau, nhanh lên! Anh Tào!”
Tiếng mọi người hỗn loạn lập tức kéo Tào Thực đang bị sốc trở về thực tại, hắn vội vàng xông qua rồi cùng Đường Tiểu Nhu rời khỏi đó.
Những người khác thì chia nhau ra làm việc, một người đi kiểm tra camera ở tòa nhà, một số khác liên hệ báo cảnh sát về hành vi cố tình gây thương tích, còn phần lớn họ đều chạy sang bệnh viện cùng Đường Tiểu Nhu.
Bởi vì lực bắn cực mạnh, da thịt của Đường Tiểu Nhu gần như bị xé toạc trong phút chốc.
Cô rất sợ nó ảnh hưởng sâu đến khả năng cầm nắm sau này của mình, như vậy sự nghiệp của cô xem như sẽ hỏng bét.
Cô hy vọng là không nghiêm trọng đến mức đó!
Lên xe, Đường Tiểu Nhu dùng khăn giấy thấm máu xung quanh vết thương, mũi tên kia có vẻ là thứ tự làm, đầu mũi tên bằng sắt nhọn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, bên trên tẩm thứ gì đó không rõ.
Cô cố gắng nhịn đau, môi run run:
“Anh Tào, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc em lái xe chứ?”
“Không đâu.” Tào Thực an ủi.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em cố chịu một chút, bệnh viện rất gần rồi.”
Tào Thực vừa nhấn ga lao nhanh trên đường vừa hoảng loạn trong lòng.
Hắn sợ nhất trường hợp gặp phải di chứng gì, còn có…
“Bọn chúng nhắm vào tay của em sao? Là lũ khốn nào chứ?”
“Không phải…” Đường Tiểu Nhu vẻ mặt căng thẳng.
Cô không ngờ tới chúng lại lộng hành như vậy.
“Chúng nhắm vào mặt của em.”
Phát bắn đó nếu cô không nhanh tay, có lẽ giờ khắc này cô đã ở trong phòng cấp cứu hấp hối, cho dù sống được cũng phải hủy dung.
Toàn thân Tào Thực cứng lại, hắn không tin nổi mà hỏi:
“Em nói gì cơ?”
Đường Tiểu Nhu không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn về phía lòng bàn tay của mình.
Hóa ra trên đời có những kẻ vô pháp vô thiên như thế, cô đã quá ngây thơ, vốn dĩ nên cảnh giác hơn nữa.
Đường Tiểu Nhu vừa vào bệnh viện chưa lâu, Nam Cung Cảnh đã nhận được tin.
Hắn đang ở trong lớp học, vừa nghe có người nói Đường Tiểu Nhu xảy ra chuyện phải nhập viện, hắn lập tức đứng bật dậy, ghế ngồi cũng vì thế mà bị đẩy văng ra sau, ngã xuống đất phát ra tiếng động lớn.
Giáo sư nâng kính lên, còn chưa kịp mắng, Nam Cung Cảnh đã xông như bay ra ngoài, cặp sách vứt lại phía sau.
Rầm.
Nam Cung Cảnh tông cửa chạy như bay ra bãi đậu xe, ba bước cũng thành một bước, trái tim hắn đập một cách điên loạn.
Đường Tiểu Nhu không thể xảy ra chuyện, tại sao hắn không nghĩ đến việc phái vệ sĩ đi bảo vệ cô ấy chứ? Khốn kiếp! Nam Cung Cảnh, mày thật sự là một thằng nhóc chưa trải sự đời!.