Đăng vào: 12 tháng trước
Nam Cung Cảnh hiếm khi mặt dày gọi điện thoại xin xỏ anh trai mà lại nghiêm túc như vậy, giọng hắn còn mang theo sự tức giận.
Tuy rằng bình thường hai anh em luôn đối chọi, lời qua tiếng lại nhưng chỉ là thói quen đùa giỡn mà thôi.
Một khi em trai gặp chuyện, Nam Cung Lân sẽ ra mặt thay.
“Em cần bao nhiêu?”
“Nhiều nhiều chút, nếu không cần đến em sẽ trả lại cho anh.”
“Ồ?” Nam Cung Lân hỏi thăm: “Có cần anh xử lý không?”
“Không đâu, em biết làm việc.”
“Được rồi, sẽ gửi cho em ngay.”
Cuộc đối thoại giữa họ kết thúc nhanh chóng, Nam Cung Cảnh không chờ kịp mà chạy ra ngoài, lái xe rời khỏi chung cư đang ở.
…
Cùng lúc đó, quản lý cấp cao của Tào Thực đã liên hệ cho anh gọi Đường Tiểu Nhu qua để phê bình.
Đoàn đội của Đường Tiểu Nhu phải dựa vào tiền tài trợ từ công ty để hoạt động, cho nên nếu có việc thì gặp họ cũng bình thường.
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần!
Trong phòng ngồi ba người đàn ông, một là quản lý cấp cao, hai người còn lại thì Đường Tiểu Nhu cũng từng gặp qua rồi, trưởng phòng và phó phòng kinh doanh.
Đường Tiểu Nhu bình tĩnh ngồi xuống, còn Tào Thực thì có hơi lo lắng bất an.
Có lẽ bình thường anh làm việc trực tiếp với bên họ nên thấy sợ, ngược lại, Đường Tiểu Nhu mặt mũi bình thản.
Quản lý nhăn mày hỏi cô:
“Tiểu Nhu, cô giải thích thế nào chuyện bài báo kia?”
“Anh Tào đã lên bài đính chính và đang xử lý, quản lý có cần xem không ạ?” Đường Tiểu Nhu nở nụ cười vô hại.
Cô không sai, cho nên sẽ không chịu yếu thế.
“Tôi không cần biết các người định giải quyết thế nào, tôi cần lời giải thích về chuyện cô qua lại với Châu thiếu gia?”
“Châu thiếu gia?” Đường Tiểu Nhu buồn cười, à một tiếng.
“Hóa ra là vậy sao?”
“Thái độ của cô là gì hả?” Phó phòng không vui khi thấy Đường Tiểu Nhu nâng khóe môi lên.
Ngay khi quản lý nhắc đến ba chữ Châu thiếu gia thì Đường Tiểu Nhu đã biết được những người này ít nhiều có quan hệ với Châu Kha! Trước kia cô biết gia đình Châu Kha khá giả, không ngờ có quyền lực đến mức này cơ đấy!
Đường Tiểu Nhu nói thẳng:
“Tôi chỉ giải thích ngắn gọn thôi, tôi và Châu Kha chưa từng hẹn hò.
Và, các người muốn gì?”
Cô đang nổi điên còn gặp đám người này định bênh vực Châu Kha, muốn cô nể mặt sao? Chuyện cười! Đến chỗ Châu Kha mà tìm thể diện!
Thấy Đường Tiểu Nhu đột nhiên nổi nóng, quản lý cũng khó hiểu, ông ta bực bội nói:
“Cô nói chuyện với cấp trên như vậy à? Cô biết nếu chuyện này tiếp diễn thì công ty sẽ chịu ảnh hưởng thế nào không? Châu gia nhúng tay vào thì cô có là tay đua hạng nhất cũng phải giải nghệ!”
“Châu gia có thế lực thật đó?” Đường Tiểu Nhu bật cười.
“Vậy hóa ra trong mắt của các người, trong mắt Châu gia, tay đua hạng nhất đều không đáng một đồng nhỉ?”
“Cô…” Quản lý tức giận đập bàn, rầm một tiếng, Tào Thực bị dọa giật nảy, mà Đường Tiểu Nhu thì vẫn nhàn nhã, còn nhếch lông mày khiêu khích.
Phó phòng bất đắc dĩ phải lên tiếng:
“Tay đua các người cũng chỉ là làm công ăn lương, cũng phải dựa vào việc nổi tiếng để thu lợi, giống như cô vậy, đã được ít nhiều tiền từ những hợp đồng quảng cáo rồi? Cô được công ty nâng đỡ, bây giờ lại gây sự để công ty chịu thiệt, cô không thấy hổ thẹn sao?”
“Tôi hổ thẹn?” Đường Tiểu Nhu đưa tay đập bàn một cái, sau đó đứng bật dậy.
“Các người còn dám nói? Hợp đồng quảng cáo tôi chỉ hưởng ba phần lợi nhuận, toàn bộ đều đổ vào công ty, đổ vào đoàn đội, còn có lương của các người đấy!”
Trước đó không ai ngờ Đường Tiểu Nhu sẽ nổi tiếng dù chỉ là một tay đua, cô cũng vì biết ơn họ tài trợ cho toàn đội của mình mà nhường nhịn đôi ba phần.
Ai biết được, họ thật sự nghĩ rằng không có họ là cô xong đời?
Đường Tiểu Nhu lạnh giọng:
“Thứ nhất, tôi là tay đua, không phải minh tinh.
Việc các người nhận quảng cáo cho tôi đó không phải tôi tự nguyện.
Thứ hai, trong hợp đồng giữa chúng ta, không có điều khoản nào quy định tôi phải “làm thêm” để kiếm tiền cho các người đâu.
Đừng để tôi nổi điên!”
Lần đầu tiên Tào Thực thấy Đường Tiểu Nhu giận như vậy, ánh mắt giống như muốn phun ra lửa, còn quát vào mặt cấp trên.
Đường Tiểu Nhu thở ra một hơi dài:
“Các người đừng vòng vo nữa, tôi đã hỏi thẳng rồi, các người muốn tôi làm gì mới câm miệng lại?”
Từ trước đến giờ người có ơn với cô là đoàn đội của Tào Thực, còn những kẻ chỉ tay năm ngón và ăn chặn tiền của cô rồi bênh vực người ngoài như quản lý, phó và trưởng phòng đây, không có cũng được!
Đường Tiểu Nhu đã chuẩn bị tinh thần bồi thường hợp đồng và rút khỏi nơi quái quỷ này, cùng với đoàn đội của Tào Thực.
Thời gian hai năm đủ để cô tích góp được rất nhiều, bây giờ muốn trả lương cho cả đội là chuyện hết sức đơn giản.
Lương công ty này cũng chẳng được bao nhiêu, phần lớn thu nhập của Tào Thực đến từ tiền thưởng mà Đường Tiểu Nhu chia cho..