Chương 6: đùa giỡn

Không Ngoan

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit: Kim Trí Tú (Kai’Sa Team)
 

 
Giống như một quả bóng rót đầy nước nặng trĩu, đột nhiên không kịp đề phòng bị người ta dùng tay siết chặt, tâm trí Chu Vưu trống rỗng, hai chân đứng trước bàn làm việc vô thức hơi nhũn ra.
 
Cả người Giang Triệt lười nhác dựa ra sau, anh thản nhiên nhìn cô, tiện tay cầm chiếc bật lửa lên nghịch.
 
Tiếng kim loại khép mở lạch cạch có quy luật vang lên nhiều lần, vang ở trong lòng Chu Vưu như tiếng bước chân trong ác mộng đang tới gần.
 
Cô thu hồi suy nghĩ hỗn loạn trong nháy mắt, giờ cô còn nghĩ đến cả chuyện từ chức.
 
“Tổng… Tổng giám đốc Giang, tôi đặt đề án ở đây, nếu không còn chuyện gì khác, tôi…”
 
“Tôi vẫn còn chuyện khác.”
 
“…”
 
Chu Vưu luống cuống chân tay, cảm giác thấp thỏm trong lòng càng mãnh liệt.

 
Lông mi của cô rất dài, vì căng thẳng mà run rẩy mạnh.
 
Cách một bàn làm việc cũng đủ để Giang Triệt nhìn thấy.
 
Anh không tự giác nhớ lại đêm hôm đó, lông mi cô cũng không ngừng rung lên, cực kỳ động lòng người.
 
Cổ họng Giang Triệt hơi căng ra.
 
Thấy Giang Triệt hồi lâu chẳng nói gì, Chu Vưu không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Anh còn có… chuyện gì?”
 
Giang Triệt hoàn hồn, không biến sắc che miệng, trái táo trên cổ di chuyển lên xuống.
 
“Đêm đó ở Dubai…”
 
“Chuyện phát sinh đêm hôm đó… thường xảy ra trong các chuyến du lịch. Dù sao cũng đều là nam nữ trưởng thành, tổng giám đốc Giang không cần bận tâm, tôi sẽ không nói bậy lung tung.”
 
Nghe anh nhắc tới đêm ở Dubai, da đầu Chu Vưu tê dại, vội vàng vuốt thẳng đầu lưỡi cướp lời.
 
Ánh mắt cô rũ thấp, từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu đối mặt Giang Triệt, vành tai đỏ như máu bán đứng dáng vẻ trau chuốt tốn cả nửa tiếng đồng hồ của cô. Chiếc váy dán vào lưng vai sớm đã bị thấm ướt mồ hôi, lòng bàn tay cũng dinh dính một mảnh.
 
Giang Triệt cảm thấy dáng vẻ bây giờ của cô hơi buồn cười, giống như gà con bị dọa sợ, rõ ràng là run lẩy bẩy còn cố giả vờ bình tĩnh.
 
Anh cười như không cười gật đầu, giọng nói có điều nghiền ngẫm: “Cô Chu, tôi không bận tâm đâu, tôi muốn nói là cái áo sơ mi của tôi bị cô làm bẩn trong nhà vệ sinh nam ở trung tâm thương mại rất đắt, không giặt sạch được.”
 
“…”
 
Áo sơ mi?
 
Đề tài chuyển đổi quá nhanh, Chu Vưu ngơ ra một lúc lâu mới phản ứng lại, “Ừm… Chuyện đó, rất xin lỗi, để tôi bồi thường cho anh, cần bao nhiêu tiền vậy?”
 
“Một cái mười ba ngàn*, một cái khác mười tám ngàn, giảm bớt một ngàn cho cô, tổng cộng ba mươi ngàn.”
 
(*) Cách dùng trong văn chương là ‘vạn’ ở đây mình đổi ra nghìn/ngàn nhé. 1 vạn = 10.000
 
“Ba… Ba mươi ngàn?”
 
Giang Triệt hơi nhíu mày, ánh mắt từ chối cho ý kiến.
 
“Tôi cảm thấy… Vẫn giặt được đấy…”
 
Nhìn dáng vẻ Chu Vưu khó khăn nuốt nước miếng, Giang Triệt lại che miệng ho nhẹ một tiếng.
 
Lúc lâu sau, anh hơi thu lại ánh mắt, rất sảng khoái gật đầu, “Được thôi, áo đang ở ngay công ty, lát nữa tôi sẽ kêu trợ lý đưa cho cô.”
 
Thế là, lần thứ hai đi ra khỏi Giang Tinh, Chu Vưu đã có thêm khoản nợ ba mươi ngàn trong tay… Mà không, phải là hai cái áo sơ mi có giá trị hơn ba mươi ngàn.
 
Cũng không phải là không hề có tin tức tốt, vị tổng giám đốc Giang này đúng là đã đổi ý, quyết định cho Gia Bách một cơ hội nữa để tham gia tuyển chọn đề án.
 

 
Khi cô quay lại Gia Bách đã là 5 giờ rưỡi, đúng lúc tới giờ tan làm đã ghi trong hợp đồng lao động.
 
Dĩ nhiên tuy nói vậy lúc ký hợp đồng nhưng ngành quan hệ công chúng lấy đâu ra khái niệm tan làm đúng giờ.
 
Trong văn phòng, đa số mọi người còn đang bận bịu, tiếng gõ bàn phím lạch cạch bên tai không ngừng.
 
Chu Vưu thức nguyên đêm qua, ngày hôm nay lại gà bay chó sủa, bị kích thích tinh thần không nhẹ. Cô về chỗ ngồi của mình, quấn chăn lông nhỏ, bật máy trị liệu tinh dầu rồi nằm ra bàn nghỉ ngơi.
 
Uông Đình mang tinh dầu hoa cỏ của cô đi rồi, cô nằm sấp xuống vài phút cũng không ngủ được, nhưng cuối cùng vì quá mức mệt mỏi nên chỉ chốc lát sau cô đã tiến vào giấc ngủ sâu.
 
Chu Vưu bị đánh thức bởi chiếc điện thoại rung lên không ngừng. Cô mơ màng ngồi dậy, vừa ấn nghe vừa ngáp.
 
“Hey, tan làm chưa Vưu Vưu?”
 
Cô kéo điện thoại ra xem giờ, thuận tiện nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi.
 
Là Mạnh Vi Vi gọi điện thoại tới.
 
“Tớ ở công ty, chuẩn bị tan làm.”
 
Cô vừa nằm đã ngủ một mạch đến 9 giờ, đã sớm qua giờ hành chính, văn phòng cũng trống hơn nửa, đương nhiên vẫn còn người tiếp tục ở lại tăng ca.
 
Mạnh Vi Vi nghe vậy vội hỏi: “Vậy buổi tối cậu không còn chuyện gì khác chứ?”
 
“Không có, sao thế?”
 
Chu Vưu dùng vai kẹp lấy điện thoại, đưa tay thu dọn túi xách.
 
“Không có chuyện gì thì muốn hẹn cậu chứ sao,” Mạnh Vi Vi nói thản nhiên, “Cậu đến Monkey đi, tớ ở đây đợi cậu!”
 
“Monkey? Là chỗ nào vậy?”
 
“Cái này mà cậu không biết à? Là quán bar dạo này rất hot ấy, trước cổng đỗ nguyên dàn Maserati đủ mọi màu sắc luôn.”
 
Chu Vưu nghe đến quán bar liền từ chối theo bản năng, “Tớ không đến bar…”
 
“Đến đi mà, tớ tìm cậu có chuyện thật đó.” Mạnh Vi Vi bắt đầu nũng nịu.
 
Chu Vưu còn định từ chối, Mạnh Vi Vi đã gọn gàng dứt khoát nói: “Bắt xe từ công ty cậu đến đây mất mười lăm phút thôi, tớ chờ cậu nhé, bái bai!”
 
“Tớ…”
 
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi.
 
Chu Vưu xoa thái dương, thở dài bất đắc dĩ.
 
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, hình như Mạnh Vi Vi thật sự có việc. Bình thường cô ấy tùy tiện, rất ít quanh co lòng vòng, hôm nay thì muốn nói lại thôi, nhất quyết phải gặp mặt mới nói.
 
Nghĩ vậy, Chu Vưu quyết định cứ đi một chuyến.
 

 
Monkey là một quán bar mới mở ở Tinh Thành, trước cổng đậu một loạt Maserati hàng thật giá thật, vô cùng bắt mắt, chi phí tương đối cao. Có rất nhiều phú nhị đại tới đây chơi, cũng không thiếu những kẻ ngốc đến đú đởn.
 
Ghế dài VIP trên tầng hai, bảy tám người ở cùng một chỗ chơi bài uống rượu, Giang Triệt lười nhác ngồi ngả lưng giữa ghế sô pha, ngậm điếu thuốc trong miệng. Trần Tinh Vũ thuận tay châm lửa cho anh.
 
Có người trêu chọc anh, “Hôm nay sếp Giang có chuyện gì vậy? Cả người như trên mây, ngây ra chẳng khác gì đống robot trong phòng cậu, chắc là có vấn đề gì rồi.”
 
Giang Triệt phủi phủi khói, lười biếng liếc nhìn anh ta một cái, “Không nói gì thì cũng không ai bảo cậu câm đâu.”
 
“Cậu đừng để ý đến cậu ta nữa Triệu Dương, từ lúc ở Dubai về đã có dáng vẻ chết trong lòng như thế rồi. Y như là hoàng hoa khuê nữ bị người khác cướp đi trinh trắng, lần nào cũng trưng vẻ mặt hờn giận, chỉ thiếu điều viết mấy chữ to lên mặt: Không hẹn đừng lên giường, ông đây lãnh cảm*. Mấy cô nàng bán rượu đến bàn chúng tôi chào hàng còn không vui chứ đừng nhắc tới các em gái xinh tươi khác.”
 
(*) Lãnh cảm tình dục nữ là tình trạng người phụ nữ không cảm thấy hoặc gần như không có hứng thú gì trong hành vi tình dục, thậm chí còn cảm thấy ghê sợ với chuyện tình dục, dù đó là chồng hay người tình. Ở đây dùng tình trạng của phụ nữ vì Giang Triệt bị ví như hoàng hoa khuê nữ.
 
Trần Tinh Vũ ném bật lửa lên bàn, nói dông dài đay nghiến Giang Triệt.
 
Giang Triệt liếc anh ta, tiện chân đạp một cái: “Sao lắm miệng thế? Ít diễn thuyết quá à?”
 
“Đậu má cậu đấy ha ha ha ha ha! Thẹn quá hóa giận chứ gì.”
 
Trần Tinh Vũ vui vẻ, không quản được miệng, thốt ra cả lời thô tục.
 
Những người khác cũng bắt đầu ồn ào huýt sáo, nhao nhao mở miệng trêu chọc.

 
Giang Triệt uống vài chén rượu vốn đã chuếnh choáng say, hiện trường vô cùng ầm ĩ cũng làm anh hơi khó chịu. Thế là anh dập tắt điếu thuốc còn thừa hơn nửa rồi đứng dậy.
 

 
Chu Vưu đến Monkey đúng lúc không khí quán bar bắt đầu cuồng nhiệt.
 
Poster ngoài cửa viết hôm nay có nhóm nhảy nữ Hàn Quốc nào đó, Chu Vưu cố ý nhìn một chút, là đoàn nhảy nữ chưa từng nghe tên bao giờ.
 
Có đôi tình nhân trẻ cũng đang định vào quán bar, chàng trai bị tấm poster hấp dẫn, cô gái lại đẩy anh ta vào trong, “Có gì mà ham, không biết là tuyến 380 đào ở đâu ra nữa, đi đi đi, mau vào đi!”
 
Chu Vưu kẹp chặt quai túi, đi sau bọn họ, ló đầu nhìn vào trong.
 
Trong quán bar rất đông người, đèn cầu xoay tròn, chùm tia sáng đan xen, cả không gian tràn ngập màu sắc.
 
Nhóm nhảy nữ trên poster quảng cáo đang đốt cháy sân khấu, dáng người ai cũng nóng bỏng, ăn mặc bling bling, chân dài ngực khủng eo thon nhỏ, động tác vũ đạo gợi cảm khiến ngay cả nữ giới như cô cũng hơi nóng mặt.
 
“Ở đây này! Vưu Vưu!”
 
“Cá Mực nhỏ*!”
 
(*) Biệt danh của Chu Vưu là Tiểu Vưu Ngư
 
Mạnh Vi Vi ngồi ở quầy bar, thấy Chu Vưu đang nhìn xung quanh thì vừa hô vừa vẫy tay với cô.
 
Nhưng lúc này đang là thời gian biểu diễn, âm thanh trong quán quá lớn, đinh tai nhức óc, Chu Vưu hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô ấy gọi.
 
Mạnh Vi Vi đành phải trao đổi với Chu Vưu qua WeChat.
 
Một điệu nhảy bốc lửa qua đi, toàn quán bar đầy tiếng hoan hô huýt sáo.
 
Hiện giờ đâu đâu trong quán cũng ầm ĩ, nhưng tốt xấu gì tiết mục kết thúc cũng có thể nghe được tiếng nói.
 
Mạnh Vi Vi gọi một ly Mojito* cho Chu Vưu, hỏi: “Sao giờ mới đến, từ công ty cậu tới đây chỉ tốn mười lăm phút, không phải là cậu đi xe ‘căng hải’ đấy chứ?”
 
(*) Mojito là một đồ uống highball truyền thống của Cuba. Theo truyền thống, mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường, nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.

 
“Không phải đâu, tớ bắt taxi trước cổng công ty, tài xế chở tớ đến một cái Monkey khác.” Chu Vưu vừa thả túi xách xuống bên cạnh vừa giải thích. Nhấp một ngụm đồ uống nhuận giọng xong, cô lại quay đầu nhìn cô ấy, “À mà cậu tìm tớ có việc gì thế? Cứ nằng nặc bắt tới bằng được.”
 
“…”
 
“Cậu vừa đến mà, không bình tĩnh được hả? Đợi lát nữa rồi nói.”
 
Chu Vưu híp mắt, nhận ra Mạnh Vi Vi không bình thường: “Từ từ đã, sao cậu phải ấp úng, bình thường cậu đâu có như vậy, có phải cậu gặp chuyện gì phiền toái không?”
 
“Tớ thì gặp phiền toái gì được chứ.” Mạnh Vi Vi xoa gáy, ánh mắt hơi phiêu du.
 
Chu Vưu lại càng không tin.
 
Mạnh Vi Vi và Chu Vưu là bạn học cấp ba, trước kia hai người ở chung một phòng ngủ.
 
Tâm trí của cô ấy không đặt vào việc học nên thành tích không tốt lắm, nhưng tính tình cô ấy dễ chịu, cư xử rất trượng nghĩa với bạn bè.
 
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Vưu thi đậu Tinh Đại, Mạnh Vi Vi không tiếp tục đi học, chạy đến vùng duyên hải ngây người hai năm, tiếp xúc một chút với công việc người mẫu sự kiện, còn mua được căn nhà, cứ ba ngày lại chạy qua Hồng Kông.
 
Dung mạo cô ấy xinh đẹp, biết ăn nói, sau khi về Tinh Thành làm streamer dần nổi tiếng, có hơn 200.000 fan hâm mộ trên Weibo, hiện giờ cũng coi như là người nổi tiếng trên mạng*.
 
(*) Cái từ này thường xuất hiện là ‘võng hồng’, tương đương với dạng như hot face bên mình, sau này mình sẽ dùng từ võng hồng để văn cảnh không bị dài dòng nhé.
 
Mạnh Vi Vi không chịu được sự truy hỏi dồn dập của Chu Vưu, cuối cùng mở miệng, “Thật ra không có gì… Chỉ là dạo này tớ muốn mở một cửa hàng Taobao bán quần áo, loại cao cấp một chút. Tớ từng nói rồi mà, bây giờ nhiều võng hồng đều ký hợp đồng với công ty quản lý, thật ra mở cửa hàng Taobao đều có đội ngũ kỹ thuật đứng sau? Nhưng tớ cũng không nổi tiếng, cho nên…”
 
Mạnh Vi Vi không muốn vòng vo nữa, cắn môi, tăng tốc độ nói nốt nửa câu sau, “Thì là bây giờ tớ hơi ‘bí’, nên tìm cậu muốn vay tiền.”
 
Chu Vưu giật mình, xì một cái, bỗng nhiên cười thành tiếng, “Tớ còn tưởng cậu bị làm sao cơ, dọa tớ sợ muốn chết. Cậu cần nhiều hay ít? Tớ để lại một khoản tiền phẫu thuật lần hai cho Kỳ Kỳ, trong thẻ còn khoảng ba bốn trăm ngàn gì đấy.”
 
Mạnh Vi Vi rụt rè duỗi ra hai ngón tay, rất nhanh lại cụp một ngón xuống, “Hai mươi ngàn… Mười ngàn! Mười ngàn là đủ.”
 
“Vậy mai tớ chuyển cho cậu.” Chu Vưu đồng ý không chút suy nghĩ.
 
Thấy cô thoải mái đồng ý như vậy, mắt Mạnh Vi Vi sáng rực lên, vội vàng ôm lấy cô rắc mật.
 
“A a a a tớ yêu cậu chết mất Cá Mực nhỏ! Tớ nhất định sẽ trả lại cho cậu trong vòng ba tháng! Hu hu hu cậu tốt quá đi!!!”
 
“Được rồi mà, cậu buông ra trước đi… Tớ sắp nghẹt chết rồi…”
 
Thật ra Mạnh Vi Vi cực kỳ không muốn vay tiền Chu Vưu, dù sao cô ấy cũng là một trong số ít người biết Chu Vưu bất ngờ trúng một khoản tiền lớn.
 
Lúc trước cô ấy còn tận tình khuyên bảo bên tai Chu Vưu, đừng để lộ ra ngoài, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Hôm nay nói, có khi ngày mai lập tức xuất hiện một hàng dài người đến vay tiền.
 
Nhưng trong nháy mắt, cô ấy lại nhớ đến khoản tiền của Chu Vưu đầu tiên…
 
Vẫn rất xấu hổ mà.
 
Nói là khoản tiền lớn, thật ra cũng chỉ một triệu đổ lại.
 
Sau khi học hết năm thứ 4 đại học, Chu Vưu ra ngoài thực tập, giáo viên hướng dẫn luận văn của cô chắc là đến thời kỳ mãn kinh, tâm trạng khó nắm bắt, đột nhiên thay đổi thời gian, bắt phải giao ba bản thảo luận văn, quá hạn không nhận.
 
Chu Vưu vội vã về trường học, trong người không có tiền lẻ đi xe bus nên đành vào cửa hàng vé số mua một tờ.
 
Nào ngờ lại trúng.
 
Nhờ có nhân viên cửa hàng vé số gọi điện thoại cho cô, cô mới biết mình đã trúng số.
 
Hơn một triệu nói nhiều thì không nhiều, ở loại địa phương tấc đất tấc vàng như Tinh Thành này, bớt đi thuế phí thì cũng chỉ đủ làm tiền đặt cọc vùng ngoại thành.
 
Nhưng nói ít cũng không ít, chí ít giúp cô giải quyết được tâm nguyện nhiều năm trước tới nay —— làm phẫu thuật cho em gái Chu Kỳ.
 
Giải quyết xong việc vay tiền, tâm trạng Mạnh Vi Vi nhẹ nhõm, quét mắt nhìn bảng rượu, gọi không ít đồ.
 
Chu Vưu nhìn giá cả, vội vàng nhỏ giọng ngăn cô ấy, “Được rồi, dừng đi, đắt thế kia. Cậu nói cậu xem, live stream một tháng cũng có thể kiếm được hơn mấy ngàn, sao lại không để dành được tiền? Thì là vì cậu tiêu hoang chứ sao, không phải uống rượu ở đâu cũng giống nhau…”
 
“Thế thì như nào mới giống nhau, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, cậu đấy, đã vào công ty quan hệ công chúng rồi, gọi một chút mà đã không vui hả?”
 
Mạnh Vi Vi vừa dứt lời liền có đàn ông tới gần, tựa bên quầy bar, cong khóe môi, “Tôi hiểu rất rõ về rượu cầu vồng*, chắc chắn em sẽ rất thích.”
 
(*) Rượu cầu vồng:

 
Mạnh Vi Vi nhíu mày, cong tay chống cằm, “Thật à? Hình như tôi không thấy trên bảng rượu.”
 
“Bây giờ em sẽ thấy thôi.”
 
Chu Vưu mơ màng, cho rằng đây là người quen của Mạnh Vi Vi, nhỏ giọng hỏi cô ấy có cần chào hỏi anh ta hay không.
 
Mạnh Vi Vi duy trì độ cong khóe môi, dùng giọng gió nói ra mấy chữ, “Không quen.”
 
… Không quen biết cũng có thể trò chuyện như vậy hả?
 
Xem như Chu Vưu được mở mang kiến thức.
 
Rượu vào hai chén, hai người họ nói chuyện hăng hơn, Chu Vưu kéo tà váy Mạnh Vi Vi, ghé sát tai cô ấy dặn dò: “Tớ vào nhà vệ sinh, cậu chú ý chút nhé, đừng để bị người ta hạ thuốc.”
 
Mạnh Vi Vi thiếu điều cười thành tiếng, ít nhiều gì cô ấy cũng lăn lộn trong hộp đêm bao nhiêu năm, còn bị người ta hạ thuốc được chắc?
 
Thấy Chu Vưu nghiêm túc, cô ấy vội vàng gật đầu, "Được được được, cậu đi đi."
 

 
Sau vụ đen đủi trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại Dubai, Chu Vưu hình thành bóng ma tâm lý, mỗi lần đi vệ sinh ở bên ngoài đều phải liên tục xác nhận bảng hiệu nhà vệ sinh nam nữ.
 
Bây giờ suy nghĩ một chút, cô còn cảm thấy lúc ấy như bị trúng tà, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà lại vào nhầm nơi.
 
Nhà vệ sinh quán bar ở trong lối thoát hiểm, có một đầu hành lang rất dài, ánh đèn không sáng lắm.
 
Đi được một nửa đến nhà vệ sinh, cô chợt nghe tiếng vang giày cao gót giẫm trên nền gạch men sứ vô cùng lộn xộn, ngay sau đó là tiếng than nhẹ nũng nịu của phụ nữ, thỉnh thoảng có tiếng đàn ông thở dốc nặng nề lẫn vào.
 
Đầu Chu Vưu ầm vang.
 
Đây chính là… Nhà vệ sinh nữ…
 
Là nhà vệ sinh nữ sao???
 
Là nhà vệ sinh nữ hả???
 
Chu Vưu bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
 
Cô ngồi xổm trên mặt đất, không hề, cũng không dám phát ra tiếng vang.
 
Nhưng người bên ngoài càng không kiêng nể gì.
 
Mặt Chu Vưu đỏ tới mang tai, che lỗ tai cũng không cản được từng đợt tiếng rên rỉ ngâm nga tấn công vào thần kinh màng nhĩ.
 
Thậm chí, trước mắt cô không khống chế được mà chiếu ra một vài hình ảnh đêm đó ở Dubai.
 
Hai mươi phút sau, toàn bộ đã kết thúc.
 
Xác nhận bên ngoài không còn ai, Chu Vưu lê hai đùi tê dại mất cảm giác chật vật chạy trốn.
 
Đi đến góc rẽ, cảm giác lòng bàn chân run lên càng rõ ràng hơn, cô khuỵu xuống đất, hai chân mềm nhũn, vô thức muốn ngồi xuống.
 
Bỗng nhiên có người đưa tay dìu cô.
 
Nhiệt độ bàn tay kia rất thấp, đầu ngón tay có mùi thuốc lá.
 
Cô dựa vào vách tường đứng vững, dường như ngửi được cả mùi bạch đàn như có như không.
 
Hành lang lờ mờ, Chu Vưu còn chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp thấy rõ khuôn mặt người tới đã không kịp đề phòng bị ấn lên tường.
 
“Cô Chu, hình như cô rất thích tới quán bar tìm kích thích.”
 
“Rốt cuộc ung thư dạ dày kiểu gì mà cô còn gắng gượng nhảy nhót tưng bừng được hơn ba tháng vậy?”
 
Anh buông một tay ra, xương ngón tay gập lại, cọ qua môi dưới, lại nghiêng người ghé bên tai Chu Vưu, trầm giọng hỏi: “Sao nào?”