Chương 36: Đăng cơ

Lưỡng Đô Ký Sự

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu

Đại điển đăng cơ của Tân đế, theo lệ phải sau ngày Tiên đế băng hà ít nhất một tháng, cần phải được Khâm Thiên giám xem thiên tượng, định ngày giờ, sau đó phải thông qua và thống nhất với Lễ bộ và Hồng Lư tự, cuối cùng mới đến bước chuẩn bị Đại điển.

Hoàng đế còn nhỏ, ngày sau đến tuổi tự chấp chính sẽ có một Đại điển chính thức, cho nên Đại điển đăng cơ lần đầu này không quá long trọng, chỉ là chiếu theo lệ mà hoàn thành những nghi thức bắt buộc, khấu tạ hoàng ân mà thôi.

Miếu hiệu của Tiên đế cũng đã được định – Mục Tông.

Điển lễ bắt đầu vào giờ Mão, liên tục đến trưa. Tuy hiện tại đang là buổi sáng, mà mặt trời chói chang đã treo cao, thời tiết nắng nóng, vừa khi Đại điển kết thúc đã có mấy vị lão thần mệt mỏi suy nhược. Thái hậu quan tâm, phái y quan tới phủ đệ chư công kê thuốc chẩn trị, lại lấy danh nghĩa của Hoàng đế, cho người tặng lễ, triều thần ai nấy cảm kích. . Truyện Quân Sự

Cũng chỉ là một thủ đoạn chiêu hiền đãi sĩ mà thôi.

Đúng là còn nhỏ, nhưng thân là Hoàng đế, há lại có thể lúc nào cũng ở bên cạnh mẫu thân? Trước khi Đại điển bắt đầu, Thái hậu đã xem xét, chọn ra một cung điện cho Hoàng đế. Bố cục cung phòng trong Cấm cung hoàn toàn dựa theo Chu Lễ. Ba điện chính – Phụng Thiên điện, Hoa Cái điện, Cẩn Thân điện, đều ở khu vực trung tâm, xưa nay là điện của Hoàng đế. Rốt cuộc Thái hậu lại chọn Tuyên Thất điện, vị trí nằm ngoài khu vực tam đại điện.

Minh Ngạn, vừa thăng lên chức Lễ bộ Thượng thư, nghe thế muốn khuyên can. Hắn không đoán ra ý tứ của Thái hậu, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, bèn nói với Tiêu Thận: "Tuyên Thất điện có chút nhỏ, vả lại, không hợp lễ."

Tiêu Thận cười, cũng chẳng đáp. Hôm nay là Đại điển, triều thần mặc triều phục, đầu đội mũ ô sa, thần sắc vô cùng sáng lạn phấn chấn. Hắn đi mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, chợt cười: "Ngài thật là, lập nghiệp nhưng chưa thành gia, không hiểu được cũng là lẽ thường. Bệ hạ trưởng thành sớm, nhưng rốt cuộc cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, tiểu cô nương sao xa mẫu thân được?"

Minh Ngạn nghe vậy, bước chân hơi chậm lại, ngẫm nghĩ một lát. Quả đúng vậy, theo như hắn nhớ, Tuyên Thất điện chỉ cách Vị Ương cung có một con đường, là nơi mà tiền triều và hậu đình ở gần nhau nhất.

Ngộ ra rồi liền cười thẹn: "Mỗ nông cạn, hơn nữa... cũng chưa thấy hoàng thất nuông chiều đứa trẻ nào như vậy."

Nhưng có ai biết được, chính là Hoàng đế cố chấp không muốn ở nơi quá xa Vị Ương cung, Thái hậu mới phải bất đắc dĩ mà chấp thuận chiều theo. Đến lúc ban chiếu chỉ ra lại tuyên là ý của mình, khiến cho trên dưới đều cho rằng Thái hậu không buông tha Hoàng đế, mà kỳ thực, chính là Hoàng đế không buông tha Thái hậu đấy. Dù sao thì, suy cho cùng Thái hậu vẫn là muốn giữ thể diện cho Hoàng đế.

Cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tương lai rồi sẽ phải theo lễ chế, Hoàng đế phải dọn vào tam đại điện. Minh Ngạn nghĩ thế, cũng không can gián nữa.

Loạn Lãng Phong uyển đã qua hơn một tháng, lúc này nghĩ lại hắn vẫn thấy sợ hãi. Ngày ấy giả như chỉ cần có nửa điểm sai lầm, giang sơn này ắt sẽ đổi chủ, mà triều thần, cũng theo đổi theo.

Nhan Tốn bám vào cớ hồ đồ lỗ mãng, lại có mấy vị trọng thần dâng sớ cầu tình, rốt cuộc cũng chỉ bị giáng tước, từ Công xuống Hầu. Tô Tính vốn là Thái thường Tự khanh, đường đường là triều thần mà lại bị tướng lĩnh Thân Vệ quân sát hại, mưu sát mệnh quan triều đình đã là trọng tội, Lưu Đạc là Thống lĩnh, nay hết đường chối cãi.

Hắn bị biếm chức, tạm giam lao ngục đợi ngày hành quyết. Thê tử của hắn, Nhan Trinh là nữ nhi của Chỉ huy sứ Định Châu vệ Nhan Tông Nhâm, cũng là thân muội của Phó đô Ngự sử Đô Sát viện Nhan Ung. Tân đế vừa lên ngôi, thứ cần nhất chính là lòng người an ổn, cho nên cũng không chạm tới hai người này. Thê tử, con cái, thân nhân của Lưu Đạc, không ai bị liên lụy.

Cho nên, Nhan thị cũng chỉ mất có một người duy nhất, Lưu Đạc. Như thế cũng là mất đi cả một lực lượng Cấm quân. Cái chức Đại thống lĩnh này, Phò mã của Thanh Hà công chúa, Cao Thực được đề bạt, mà hiện tại Loan Nghi vệ đã nằm trong tay Bạc Ngọc, nhìn trái phải đều không hề có mối liên hệ nào với Nhan thị. Lương Châu vệ, Định Châu vệ ở quá xa, nước xa không giải được khát gần, mưu đồ bức vua thoái vị đã khó càng thêm khó.

Khi Tiên đế còn, gần hai mươi năm, một mặt dung túng Nhan thị, một mặt khác lại tin tưởng hợp sức với Tiêu đảng. Nay hắn đã giá hạc về tây, nhưng chuyện đảng phái tranh chấp chắc chắn sẽ không ngừng lại, có khi sẽ còn càng thêm căng thẳng. Chỉ có điều, hiện tại thế của Tiêu đảng như mặt trời ban trưa, mà Nhan thị lại đang lung lay tan rã.

Thấy mầm biết cây, mọi người đều đã cho rằng Thái hậu sẽ vì củng cố hoàng quyền mà 'vì nghĩa diệt thân', nhổ cỏ tận gốc. Nếu thế, Tiêu Thận đương nhiên sẽ quyền khuynh triều dã. Người người hùa nhau kết thân với Tiêu đảng, ngày Hưu Mộc cũng tấp nập thăm hỏi, kiệu xe dừng trước Tiêu phủ chật như nêm cối.

Đúng lúc này, một chiếu lệnh tứ hôn ban xuống, như thể đột ngột đánh tỉnh tất cả mọi người.

Chính là hôn sự giữa thứ tử của Nhan Ung và ái nữ của Trường An công chúa.

Tỷ muội của Tiên đế - có Trưởng tỷ Vĩnh Ninh, Nhị tỷ Tương Lăng, tam tỷ Trường An, Ngũ tỷ Thanh Hà, Thất tỷ Tân Thành, và Thập nhất muội Giang Hạ, đây đều là cô mẫu của Tân đế. Nói về Vương thúc, có vài vị có liên quan tới Loạn Bát vương, năm đó đã bị xử tử, nay trừ Sở vương đang ở Yến Kinh ra còn có hai vị Vương thúc vẫn an cư ở đất phong, ba năm mới có thể phụng chiếu hồi kinh một lần.

Một bên là Hoàng thân, một bên là ngoại thích, hôn sự này rõ ràng là mang ý nghĩa chính trị, cũng là để tỏ cho triều thần trên dưới biết: Hoàng đế và Thái hậu không có ý diệt trừ Nhan thị.

Chẳng đến mấy ngày sau, tấu chương buộc tội môn hạ và quan viên dưới trướng Nhan thị đã giảm đi rất nhiều.

Lại nói, Tuyên Thất điện nằm ở phía Đông của Cấm cung, năm xưa mới xây lên là dùng để làm nơi nghỉ dưỡng của Hoàng đế, còn thường, không dùng tới. Năm Anh Tông từng ban làm điện dành cho Hoàng tử, các đời sau này cũng chiếu theo làm nơi ở cho Hoàng tử, cũng vì thế mà Minh Ngạn cho rằng không hợp lễ, nay nghĩ lại, trả về mục đích sử dụng vốn có của nó, âu cũng vẫn là hợp lễ.

Đã bỏ không hơn mười năm, nay cần phải dọn dẹp tu bổ. Cung tường của Tuyên Thất điện cũng đã cũ nát, phải đại trùng tu, bố cục của chính điện cũng phải đổi lại, nội thất thay mới hoàn toàn.

Việc tu bổ trùng tu Tuyên Thất điện, Từ Đức Hải đích thân phụ trách, mỗi ngày đều ráo riết ra vào.

Đại điển ngày ấy, trong thành ngoài thành, mười dặm trời quang.

Thời tiết mùa hè thất thường, giờ Ngọ vừa qua trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa rào tầm tã, mà chẳng bao lâu sau đã ngớt, mưa dừng nắng lên. Nắng xuyên qua tầng mây dày, sau mưa gió mát quẩn quanh, nhiệt độ vừa phải dễ chịu, cảm giác như cái khô nóng oi bức của mùa hè đã tiêu tán mấy phần.

Tuyên Thất điện, lúc này đã sáng sủa sạch sẽ, sàn gỗ không dính một hạt bụi. Bàn trà, ngự tháp, long sàng, tủ sách, đèn nến, ngự án, thậm chí là đồ cổ trang trí, đều đã đầy đủ. Tôn quý mà tao nhã nội liễm, nhìn quanh quả khiến người ta hài lòng thoải mái.

Mưa đã ngừng, mở cửa sổ đón gió cũng không lo mưa hắt vào đây.

Nhẫn Đông cho cung nga mở cửa sổ. Giấy trên khung cửa sổ vẽ hoa văn hoa Hải Đường, sau mưa giấy thấm ướt, nhìn vào như hạt sương đọng trên cánh Hải Đường. Ngoài cửa sổ là một rừng trúc nhỏ, thân trúc thẳng tắp, lá trúc xanh rờn, sau mưa có phần ướt át tươi mới. Gió thoảng, cành trúc trúc đung đưa, nghe tiếng xào xạc.

Người dẫn đầu đoàn cung nga tên Thanh Đại, dung nhan xinh xắn, dáng người lả lướt. Nhẫn Đông dặn dò một vài chuyện, lần này Thái hậu điều vài người từ Vị Ương cung qua Tuyên Thất điện. Lại nói, nhũ mẫu của Đường Oanh, thời gian trước cũng đã được ban thưởng, cho phép xuất cung hồi hương.

Vì vậy, Thanh Đại đây, chính là người từ nay sẽ theo sát bên Hoàng đế, cùng với Trì Tái, tận tâm phụng Quân.

Hôm nay đăng cơ, Đường Oanh mặc lễ phục Cổn Miện. Vào điện, chuỗi ngọc trên mũ miện đã được tháo xuống, tóc đen xuyên trâm, được trụ cố định trên đỉnh đầu, chỉ lộ ra hai bên tóc mai. Nàng ngồi trên ghế dài, đoan đoan chính chính một thân miện phục sắc đen chỉnh tề, khuôn mặt lại non nớt, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc.

"Con hiểu rồi, công thần có thể dùng, không thể tin." Chính là như thế, càng ở nơi cao càng không thể tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài mình.

Tuy nói chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà không có kẻ thù vĩnh cửu, thế nhưng Tiêu đảng và Nhan thị đối đầu đã lâu, hai mươi năm dưới thời Tiên đế dồn lại, thù chung hận riêng đã sâu không thể lấp, gần như là, cá chết lưới rách. Cho nên, nay Tiêu đảng ra tay trả thù, một phần tình cũng không lưu lại. Đường Oanh đăng cơ, Tiêu đảng có công, cũng phải dung túng ít nhiều, xem như trả lại phần ngon ngọt, cũng coi như là mượn đao giết người, đánh cho thế lực của Nhan thị suy yếu.

Uy hiếp của Cấm quân đã khử sạch, như chặt đứt một cánh tay của Nhan thị, trong tương lai gần khó mà phục hồi lại như cũ. Lại cũng không thể diệt trừ hẳn Nhan thị, diệt Nhan thị rồi, khi ấy Tiêu đảng là độc tôn, Đế vị chưa vững, ai có thể lường trước được điều gì?

"Chẳng những là công thần, trên dưới chư công đều là như vậy." Thái hậu lên tiếng, khoác tay tựa lên vai Đường Oanh, bàn tay đặt lên vai Miện phục, trên ấy thêu hoa văn nhật – nguyệt bằng chỉ vàng chỉ đỏ, ngụ ý, quân ân chiếu tỏa bốn phương.

Đường Oanh cảm nhận lực đạo tựa trên vai mình, yên lặng lắng nghe: "Tuy nói đã quyết dùng người thì không được nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì không được dùng người, thế nhưng lòng người khó lường, khó biết khi nào sinh biến. Cho nên, phải tin, nhưng không được phép quá tin. Lúc này ngươi không tự tay không chế được thần tử, vậy để cho bọn họ tự khống chế lẫn nhau, trong lúc ấy tự bồi lấy dưỡng thân tín của mình."

"Như Tô Nhiếp chẳng hạn, không đảng phái không môn đệ, liên khiết thanh chính."

Thái hậu khẽ cười, ánh mắt lại như gió xuân, gật đầu: "Không đảng phái không môn đệ, có lợi cho ngươi. Liêm khiết thanh chính, có lợi cho xã tắc. Gian thần nịnh thần, ưu điểm duy nhất chính là gian nịnh, tuyệt đối không bao giờ được phép dùng."

Ngày ấy Tô Tính chưa kịp nhìn mặt trưởng tôn, tức chính là trưởng tử của Tô Nhếp. Đợi Tô Nhiếp hoàn thành nhiệm vụ, hồi kinh sẽ liền phong thưởng, còn thưởng bao nhiêu, phong lên chức nào, còn phải xem xét trung thành đến đâu, thực tài thế nào.

"Con ghi nhớ." Đường Oanh trịnh trọng. Lại yên lặng suy nghĩ, ba năm có một kỳ khoa cử hai ban Văn – Võ, đầu Xuân năm sau sẽ có một đợt, đây chính là cơ hội chiêu hiền đãi sĩ.

Hai người nói chuyện, Trì Tái bước vào, hành lễ bẩm báo: "Điện hạ, trong đình uyển có một bãi đất trống, có thể gieo hoa trồng cỏ, hoặc là cho xây đình hồ, không biết nên xử lí thế nào?"

Hoàng đế xếp nhất, Thái hậu xếp thứ, Trì Tái lại bẩm Thái hậu trước, nhưng rồi cả Hoàng đế lẫn Trì Tái đều không thấy có điều gì bất ổn.

Chỉ là Thái hậu nghe vậy, liền nhìn về phía Đường Oanh. Đường Oanh nghĩ ngợi một lát, liền nói: "Hải Đường, trồng Hải Đường!"

Trì Tái nhìn quanh, khó xử: "Bệ hạ, ngài ra khỏi điện, phía bên phải của hành lang kia, đi khoảng một xạ là đã có thể thấy rừng nhỏ, trồng toàn là cây Hải Đường. Trong điện cũng có không ít thứ đồ vật trang trí có hoa văn hoa Hải Đường. Này... khó tránh khỏi chán ngán."

Trì Tái nhìn sang Thái hậu. Trong ấn tượng của hắn, ngày Thái hậu chưa xuất giá vẫn còn ở Kim Lăng, thân là tiểu thư thế gia, thẩm mỹ, phẩm vị, vô cùng xuất chúng. Lúc này hắn dồn hết hi vọng vào Thái hậu, tin rằng nàng có thể cứu rỗi thẩm mỹ cố chấp đến mức đơn điệu của Hoàng đế.

Nào ngờ được, Thái hậu chỉ cười: "Nghe theo ngài."

Trì Tái: Cái gia đình này, rốt cuộc là ai làm chủ?!

"Thấy Hải Đường con liền nhớ tới ngài." Miện phục long trọng uy nghi cũng không cản nổi Đường Oanh nói những lời ỷ lại dựa dẫm với Thái hậu, tự nhủ, có những việc, lớn lên rồi sẽ không thể làm nữa, đang lúc còn nhỏ, phải tranh thủ. Nàng dựa sát vào Thái hậu, âm thanh nhu nhu ngọt ngọt, "Chỉ có như thế mới không cô đơn."

Thái hậu: "Ngài là Hoàng đế, bách tính trong thiên hạ đều là con dân của ngài, sao có thể cô đơn?"

Đường Oanh mím môi: "Con còn nhỏ, không làm mẫu thân của nhiều người như vậy được."

Biết chỉ là lời đùa giỡn mà thôi, nhưng Thái hậu lập tức nghiêm mặt, trầm giọng: "Trường Canh."

Chỉ cần nghe ngữ khí lập tức hiểu, Đường Oanh lập tức đứng dậy, thẳng lưng cúi đầu: "Con sai rồi, những lời như thế, sau này tuyệt đối sẽ không nói nữa. Gánh trên vai giang sơn xã tắc, con sẽ không phụ kỳ vọng của a nương."

Đã như thế rồi, sao còn có thể nặng lời trách móc. Thái hậu vươn tay, kéo đứa trẻ lại gần, chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, cũng không nói thêm lời nào nữa. Mấy năm nay nàng đều là như vậy, chẳng đau lòng, không áy náy, chẳng giải thích, cũng không nói lời trấn an.

Nhưng Đường Oanh vẫn có thể cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm kia là chân thành. Mà bản thân nàng, tuy rằng không có gắn bó huyết mạch với Thái hậu, thế nhưng yêu thương và tôn trọng thì cứ thế lớn theo năm tháng, trưởng thành cùng với bản thân nàng, thủy chung và sâu sắc. Tán cổ thụ che lấy trời, mầm căn nằm sâu trong lòng đất, tình cảm mà nàng dành cho người này, vừa đơn thuần vừa phức tạp, phân không rõ ràng. Chỉ biết rằng năm dài tháng rộng, mầm căn nơi đáy lòng ấy yên lặng cắm rễ chôn sâu.

Mãi tới tận sau này, lặng người nghĩ lại, mới biết hóa ra tơ tình đã vương, chỉ là không rõ ý nơi đáy lòng.

Lúc ấy mới giật mình nhận ra, hoảng như toàn bộ yêu thương đều bắt nguồn từ một chữ duyên, kết thúc ở một tâm nguyện – ở bên nàng, một đời bầu bạn đồng hành.

Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu.[1]

[1] Gốc trong:

'Thanh thủy bổn vô ưu, nhân phong tầm diện

Thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu.'

Hàm ý - Mặt hồ vốn trong xanh không u sầu, vì gió thổi nên mới xao động, khi gió ngừng thì sẽ tĩnh lại. Ngọn núi vốn xanh non tươi tốt, vì tuyết phủ mới bạc trắng, tuyết tan rồi thì sẽ xanh trở lại.

- -- Hết chương 32 ---

Editor mạn đàm:

Cái gia đình này ai làm chủ mà Trì Tái còn phải hỏi. Cũng xót xa cho Điện hạ 3s, như là sinh ra để đóng vai ác ấy nhỉ ???? Giờ còn phải đội thêm cái nồi không buông tha Hoàng đế ????