Đăng vào: 12 tháng trước
Là Thiên tử, tất sẽ có thiên trợ
Hoàng hậu vẫn còn một tia hi vọng. Hoàng đế tuy rằng bệnh tật dai dẳng đã nhiều năm nhưng vẫn đang còn trẻ tuổi, chắc chắn sẽ khá hơn Tiên đế năm xưa.
Thế rồi thời khắc khi nàng bước chân vào tẩm điện của Hoàng đế, tia hi vọng ấy bị đánh tan không sót lại chút gì, lồng ngực nàng nặng nề như bị đá đè, khiến cho nàng cảm giác như mình bị hụt hơi. Cung nhân quỳ đầy đất, Hoàng đế nằm trên giường, gương mặt không còn một tia sức sống, đôi mắt cũng đã mất đi sự tinh tường. Vài thị đại thần thân cận quỳ gối bên giường, Trung Thư Xá Nhân đã mài sẵn mực, trải sẵn giấy, tay cầm bút, ngồi chờ sau án – chính là đang đợi Hoàng đế, chuẩn bị soạn di chiếu.
Hoàng đế ngất đi, sau có tỉnh dậy, chính hắn lệnh cho Từ Cửu Cửu đi tìm Hoàng hậu để mật báo. Nay nàng đã đến, hắn không bất ngờ. Hoàng hậu bước tới gần, quỳ xuống, lúc này mới nhìn rõ mấy vị đại thần đang quỳ bên giường, gánh nặng trên vai cũng bớt đi mấy phần – Lại bộ Thượng thư Vương Bạc Viễn, Binh bộ Tả thị lang Nhạc Mậu, Lễ bộ Hữu thị lang Minh Ngạn. Nhất đảng của Tả tướng Tiêu Thận đều tề tụ ở Lãng Phong uyển như thế này, tâm ý của Hoàng đế ra sao, dĩ nhiên đều đã tỏ tường, nàng cũng không cần thiết phải góp lời thêm nữa.
Năm xưa khi Tiên hoàng hậu hấp hối, Hoàng đế đã hứa với nàng sau này sẽ không tru diệt sát hại một người của Nhan thị. Hắn giữ lời, lời hứa ấy đổi lại bằng mạng sống của bốn vị Hoàng tự, cùng với ròng rã gần hai mươi năm đảng pháp tranh chấp, càng lúc càng khốc liệt. Vô luận là Nhan Tốn làm ra chuyện gì, Hoàng đế cũng chưa từng xuống tay, tha thứ hết lần này tới lần khác. Mà nay dầu cạn đèn tận, đại thống để lại phía sau lưng, không toàn chức trách với vạn dăm non sông, có những quyết định, không thể lần lữa được nữa.
Đôi môi khô khốc mấp máy, câu từ đứt quãng yếu ớt, nghe không rõ. Ánh mắt hắn mơ mơ hồ hồ nhìn rèm rủ, yết hầu nhấp nhô: "Quân vương trẻ tuổi, noi theo gương Thế Tông hoàng đế, kế thừa Đế vương nghiệp. Trẫm mong các khanh hãy phò trợ giúp đỡ, đảm đương chính vụ."
Di chiếu đã soạn, Hoàng đế vẫn muốn chính mình ủy thác dặn dò. Đế vương trẻ tuổi rất dễ bị quyền thần thao túc, dù trong tâm có nhiệt huyết trong đầu có trí tuệ cũng khó lòng mà thi triển. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt, Hoàng đế lướt mắt nhìn qua mấy vị đại thần: "Tuy còn trẻ tuổi như vậy, đăng ngai cửu ngũ, tất phải dốc sức hết lòng, làm một minh quân. Mà thân làm thần tử, phải một lòng theo quân vương, nếu có phản trắc, sử sách đời sau cũng nhất định không dung thứ!"
Tất cả cúi đầu cung kính xưng vâng. Lúc này Hoàng đế mới đưa mắt nhìn Hoàng hậu, nhìn thật lâu không nói, ánh mắt đi dọc theo ngũ quan của nàng, dường như trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy dung mạo của Nhan Kỳ khi xưa.
Một lát nữa thôi, rất nhanh, A Kỳ, rất nhanh thôi.
Hắn nhắm mắt lại, không nhìn nữa, cuối cùng mở miệng, âm nhanh nhỏ nhẹ: "Trường Canh hiếu thuận, tất sẽ chăm sóc Hoàng hậu chu toàn. Gánh trên vai giang sơn xã tắc, Hoàng hậu... chớ có dung túng nuông chiều."
Hoàng hậu im lặng không đáp, tự nhủ, Trường Canh của nàng, đương nhiên nàng sẽ quản giáo cho tốt.
Hoàng đế gần đất xa trời lại cho người mật bẩm với Hoàng hậu, ấy cũng đã tỏ rằng Hoàng đế nay đã không còn coi nàng là người của Nhan đảng. Cũng không rõ từ khi nào, hắn phát hiện ra tính toán của Tiêu Thận và Hoàng hậu, cho nên năm ấy khi Đường Oanh gặp chuyện ở Bất Nhị trai, hắn phát hoảng, sức cùng lực kiệt mà vẫn lập tức chạy tới Vị Ương cung thăm nom. Hoàng đế hiểu, những năm qua Hoàng hậu gánh không biết bao nhiêu hàm oan chỉ trích, nếu ngược dòng mà tra rõ nguyên do, cũng đều là từ hắn mà ra cả. Nhưng hắn là Hoàng đế, Hoàng đế không được phép sai lầm, cũng không thể nào nhận sai. Những lời vừa rồi kia, coi như cũng tính là lời an ủi.
Nói dứt lời, Hoàng đế im lặng, rốt cuộc, đoạn hơi. Cả điện lặng yện tĩnh mịch. Tình nghĩa quân thần, tuy rằng có lúc toan tính, có lúc trái ý, thế nhưng đến lúc sinh tử sao có thể không bi thương đau lòng? Tay áo che mặt, âm thầm rơi lệ, bỗng nhiên cảm thấy thực bi thương đau khổ. Chỉ có điều tâm tính Hoàng hậu lạnh nhạt, nàng lại chẳng có nửa phần tình cảm với Hoàng đế, lúc này nàng không khổ sở nổi. Nàng còn đang bận nghĩ đến việc làm như thế nào để có thể giấu giếm, nhất định không thể phát tang, để Nhan Tốn biết Hoàng đế đã băng hà, hắn cũng sẽ biết được Đế vị đã truyền xuống cho Đường Oanh. Mà như thế... Lãng Phong uyển này sẽ thành địa ngục trần gian trong nháy mắt. Có năm ngàn Thân Vệ quân trong tay, hắn tất sẽ không phục chiếu, mà ngược lại còn vu cáo Hoàng hậu cấu kết với Tiêu đảng, giả mạo thánh chỉ, khép vào tội loạn thần tặc tử, xử giết cho bằng sạch.
Trước di thể của Hoàng đế, mọi người quỳ đó, cúi đầu, rơi lệ không ngừng. Hoàng hậu cũng quỳ đó, mà ánh mắt lại âm thầm quét khắp điện, khóe mắt dõi về phía một tên nội thị đang quỳ ở phía kía. Thần sắc của hắn đáng ngờ, khiến cho nàng chú ý. Hắn đang còn lấm lét trông ra phía ngoài điện, bỗng đưa mắt, vô ý mà chạm phải ánh mắt rét lạnh của Hoàng hậu, lập tức run vai, trán toát mồ hôi. Hoàng hậu nhìn ra ngay lập tức – Không nghi ngờ gì nữa, nội gián! Nàng đột nhiên đứng dậy, mọi người nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu mà nhìn, chỉ thấy Hoàng hậu đang chầm chậm bước về phía nội thị kia, từ trên cao mà nhìn xuống đỉnh đầu hắn, im lặng không nói một lời. Hắn lo sợ bất an, mồ hôi đã thấm ướt vạt áo, run giọng: "Điện... điện hạ..."
Nội điện im lìm, nội thị không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn chằm chằm mũi dày đính ngọc châu của Hoàng hậu, mắt thấy đôi giày ấy càng lúc càng xa mình, lúc ấy mới âm thầm thở phào một hơi.
Hoàng hậu đi về phía Ngự tiền Tổng quản Từ Đức Hải, mở miệng nói với hắn, ngữ điệu thản nhiên: "Nô tài mà có tâm tư bất chính, ắt liên lụy đến đại cục. Kéo xuống, ban trượng đánh chết."
Xử lí cung nhân thế nào là chuyện của Hoàng hậu không ai có thể xen vào. Cung nhân trong điện đều sợ tới tái mặt, cho dù là vẫn còn có nội gián, cũng sẽ lo đến cái mạng của bản thân, nghe tiếng kêu thảm thiết vọng từ ngoài vào, còn đâu lá gan mà phản nghịch?
Một chiêu giết gà dọa khỉ tàn nhẫn này cũng thúc cho mấy vị đại thần tỉnh ngộ - Đây không phải là lúc để khóc lóc bi thương! Hoàng đế tạ thế sai thời điểm, bây giờ tất cả đều bị vây trong Lãng Phong uyển này, nhìn quanh chỉ có thư sinh văn nhược, di chiếu phát ra, thánh chỉ truyền xuống – lúc ấy hoặc là phản chủ theo giặc, hai là đổ máu dưới lưỡi kiếm của Thân Vệ quân! Vẫn phải lo nghĩ những chuyện nên làm trước mắt thì hơn.
Thứ nhất, cứ như không có chuyện gì mà xử trí thi thể của Vĩnh Hưng quận vương. Thứ hai, cần phải triệu biểu huynh của Minh Ngạn, hắn là Y chính, truyền ra bên ngoài rằng Hoàng đế chỉ cần tĩnh dưỡng ít lâu, chính vụ tồn đọng, giao cho Vương Bạc Viễn và Nhan Tốn xử lý. Thứ ba, càng nhanh càng tốt, âm thầm chuyển hết đá lạnh vào trong điện, bảo quản di thế của Hoàng đế trong tiết trời nắng nóng. Cuối cùng, không thể ngồi không chờ chết, cần phải cho người đi truyền tin, tìm đến binh doanh gần nhất gọi cứu viện.
Ba điều đầu tiên không có, khó là khó ở điều cuối cùng. Nhan Tốn đã trù mưu từ trước, Lãng Phong uyển nay như cái lồng sắt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vài vị đại thần đỡ trán, đột nhiên Vương Bạc Viễn vỗ đùi: "Tô Tính! Chính là Tô Tính! Hôm qua hắn nhận được thư nhà báo trưởng tôn vừa sinh[1], vừa được Bệ hạ ân chuẩn hồi kinh thăm trưởng tôn, hôm nay sẽ lên đường hồi kinh!" Tô Tính là Thái thường Tự khanh[2], hồi kinh thăm trưởng tôn cũng không có gì không hợp lẽ.
[1]: Cháu trai đầu lòng (con trai trưởng của con trưởng tử).
[2]: Chức quan đứng đầu Thái Thường tự, một trong Lục tự.
Nhanh chóng, Vương Bạc Viễn tới tìm Tô Tính, kể lại toàn bộ chân tướng sự tình, đến sau cùng nghe Tô Tính nhíu mày nói một câu: "Tẫn kê tư thần, duy gia chi tác."
Vương Bạc Viễn nhăn nhó, khóc không ra nước mắt, đang muốn mở miệng khuyên nhủ, Tô Tính lại thở dài, nói một câu nhẹ nhàng: "Nhưng vì xã tắc bá tính, mỗ nguyện vượt núi vượt sông." Hắn mặc giao lĩnh, bên ngoài khoác trường bào, tóc mai đã điểm sương trắng xóa, nói ra lời này bỗng cảm thấy như phủ lên mình một tầng tiên phong đạo cốt.
Dù sao cũng đã đồng ý, Vương Bạc Viễn lập tức chạy về chỗ của Vĩnh Hưng quận vương. Đợi hắn tới nơi, sự tình cũng đều đã ổn thỏa xong xuôi cả rồi. Án Vĩnh Hưng quận vương bị hạ độc, có một nội thị đã tự sát, không cần tra sâu xa thêm nữa cũng đã biết được ai là kẻ đứng sau, chỉ là không ai nói ra khỏi miệng. Sở vương chủ trì, trước sau xử lý chu toàn thỏa đáng, rất nhanh gọn. Liệm di thể, bảo quản dưới hầm đá, đợi ngày hồi kinh án táng Hoàng lăng, thế nhưng câu hỏi chính là – Tới lúc nào mới có thể quay về? Ngự giá khi nào mới có thể hồi kinh? Người sáng suốt đều có thể tự trả lời được, ấy là khi có binh biến.
Sở vương xử lý xong xuôi lại cảm thấy kỳ quái nghi hoặc, tự hỏi vì sao Bệ hạ không tới? Mới đang tự hỏi trong lòng đã nghe có một người lên tiếng hỏi Nhạc Mậu, tên ấy là người của Nhan đảng, ắt là đang dò hỏi: "Nắng nóng như vậy hẳn là ảnh hưởng tới long thể của Bệ hạ. Mỗ nghe nói Thị lang vừa từ Ngự tiền về, không biết sức khỏe của Bệ hạ ra sao?"
Nhạc Mậu là môn sinh của Tiêu Thận, mà nên nhớ rằng công phu giả đò diễn kịch của Tiêu Thận kia vô cùng xuất chúng, ước chừng xuất chúng tới mức môn sinh cũng thừa hưởng mấy phần. Nhạc Mậu thở dài một tiếng não nề, Nhan Tốn đứng phía kia cũng phải đưa mắt nhìn tới, sợ mình sẽ bỏ qua manh mối gì. Nghe Nhạc Mậu nói: "Bệ hạ đích thân xử lý chính vụ, hết lòng vì xã tắc như thế nên bệnh tật mới quấn thân. Nhưng mà, thân là Thiên tử thì ắt sẽ có phúc, trời nắng mưa cũng đâu có gì đáng lo." Nhan Tốn lạnh mắt liếc Nhạc Mậu một cái – Nói như thế thà ngươi đừng nói còn hơn, rặt những lời vô nghĩa, uổng cho ngươi xuất thân binh nghiệp!
Chẳng mấy chốc sau đã thấy Minh Ngạn và biểu huynh của hắn, một trước một sau cùng nhau bước vào, điềm đạm trình bày những lời vừa thỏa thuận xong xuôi. Hoàng đế nghe tin Quận vương qua đời, bi thương vô cùng, bệnh cũ tái phát, cần phải tĩnh dưỡng, tấu chương chính vụ chuyển thẳng cho Lại bộ Thượng thư Vương Bạc Viễn và Hữu tướng Nhan Tốn xử trí quyết định. Ba ngày nữa sẽ ngự giá hồi kinh, tam ti đợi thánh chỉ. Ba ngày, cũng đã là một mốc thời gian mấy người bọn họ dày công suy tính, nếu quá lâu Nhan Tốn sẽ sinh nghi, mà ba ngày, cũng đủ cho viện binh của Tô Tính tới kịp.
Vô cùng chặt chẽ tỉ mỉ, nhưng Nhan Tốn càng nghĩ càng thấy có điểm khả nghi. Hoàng đế bệnh tật không phải là ngày một ngày hai, cũng chưa khi nào buông hết chính vụ giao cho người khác toàn quyền xử lý như vậy, ít nhiều sẽ có bàn bạc. Mà vừa khéo – Nhạc Mậu, Minh Ngạn, Vương Bạc Viễn, đều là người của Tiêu Thận. Nhan Tốn vốn là muốn Yến vương lên ngôi, sau đó hắn sẽ mượn tay Đế vương mà diệt trừ đối thủ, đến lúc chín muồi mới soán vị, ấy coi như là chính biến, không phải là binh biến. Hắn vẫn đang đợi Hoàng đế bỏ mạng, gần đây thân tín trong Thái Y viện báo rằng Hoàng đế không còn nhiều thời gian nữa, hắn mới dùng con tốt trong Hàm Lương cung kia, hạ độc Vĩnh Hưng quận vương, coi như là một cú hích tiễn Hoàng đế đi cho sớm một chút, ai ngờ, vẫn sống?
Lão hồ ly Tiêu Thận kia đang trấn giữ Yến Kinh, đối phó với Nhan Linh, Nhan Ung, trong triều lại để mắt đến Yến vương. Ở nơi đây có Nhan Tốn, Lưu Đạc. Nhan Tốn trầm ngâm, loại dự cảm như đang bị dắt vào bẫy rập lại nổi lên, khiến cho hắn không an. Người đa nghi chỉ tin chính bản thân mình, rốt cuộc quyết định tới gặp Lưu Đạc, hỏi hắn hôm nay có bất kỳ ai rời Lãng Phong uyển hồi kinh hay không? Lưu Đạc lập tức nghĩ tới Tô Tính, mà Tô Tính này, không phải phe Nhan đảng, cũng chẳng phải phe Tiêu đảng.
Nhan Tốn nhíu mày suy tư một lát, quả quyết phân phó: "Phái binh đuổi theo, lấy danh nghĩa hộ tống. Phát hiện điều bất thường, giết."
Như thế rồi Nhan Tốn hắn vẫn không yên lòng, nghĩ bản thân mình là đại thần cũng vừa là Quốc cữu, long thể Hoàng đế bất an, đi thăm cũng là có lẽ thường.
Đã về cuối chiều mà ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn, một vùng chân trời đỏ rực ráng chiều. Chạng vạng tối, không còn nóng nực nữa, lá sen xanh mướt bung tỏa, gió mát thoảng qua. Tẩm điện của Hoàng đế nằm ở trung tâm Lãng Phong uyển, im lìm trang nghiêm, cung nhân cúi đầu túc trực, binh sĩ đứng gác như tượng, nhìn vào không có nửa điểm khác thường. Nghi kị trong lòng lui bớt, tiến lại gần một chút, chợt nhìn thấy trước cửa chính điện có một thân ảnh nho nhỏ đang thẳng lưng quỳ đó.
Chỉ là bóng lưng cũng đủ cho Nhan Tốn nhận ra ấy là Đường Oanh. Nhận ra rồi lại càng kinh ngạc, Hoàng đế thương đứa con gái này vô cùng, chưa từng trách phạt một lần. Nhan Tốn lại gần bên, mắt nhìn cửa điện đang đóng chặt, khom người hỏi: "Sao điện hạ lại ở đây?"
Đường Oanh ngẩng đầu, thấy người cạnh mình là Nhan Tốn, lại cúi đầu xuống, ảo não: "A cữu, huynh trưởng mất, khi ấy con vẫn còn hái hoa bắt bướm trong vườn, phụ hoàng giận con không bày tỏ đau xót, phạt quỳ gối hối lỗi."
Tiểu cô nương xinh xắn, quỳ gối ở đây rơi lệ, cũng không biết là rơi lệ vì buồn thương huynh trưởng hay là vì tủi thân bị phụ hoàng phạt. Nhỉn thế Nhan Tốn cũng mềm lòng hai ba phần, không rõ là hảo ý hay là lợi dụng: "Như vậy đúng là có sai lầm, nhưng Bệ hạ trách phạt như vậy cũng hơi quá tay rồi, ta thay điện hạ cầu tình mấy câu."
Vậy là Hoàng đế thực sự vẫn chưa chết?
Nhan Tốn vừa tự hỏi vừa bước lên bậc thềm, đang muốn cho người thông truyền, chợt nghe thấy tiếng vỡ thanh thúy, như là chén sứ bị ném xuống nền gạch.
"Ngươi nghĩ nàng còn nhỏ sao? Cả ngày chỉ biết vui đùa, không có lòng yêu thương kính trọng, phạt quỳ đã là nhẹ! Đừng có nhiều lời!" Quát xong lại ho một tiếng, Nhan Tốn lắng nghe, quả thật là tiếng Hoàng đế. Hắn muốn tiến lại gần, nghe cho rõ ràng, chân vừa bước lên cửa điện đã chợt hé mở. Hoàng hậu đi ra, trên tay cầm một chén thuốc, nhìn thấy Nhan Tốn cũng không bất ngờ, chỉ thấp giọng: "Bệ hạ vừa uống thuốc, bây giờ cần tĩnh dưỡng, không gặp thần tử."
Nhan Tốn mượn khe hở giữa hai cánh cửa, muốn hé mắt nhìn vào, thế nhưng chính điện rộng lớn, qua khe hở cũng chẳng nhìn được gì. Hắn thu liễm, cho Hoàng hậu một ánh mắt, nàng hiểu ý tứ của hắn, cũng gật đầu. Hai người cùng bước xuống bậc thềm, đi ngang qua nơi Đường Oanh đang quỳ, Đường Oanh bỗng nắm lấy tà váy của Hoàng hậu: "Mẫu hậu..." Nhưng rồi đến một ánh mắt Hoàng hậu cũng không cho người đang quỳ kia, chỉ giữ lấy tà váy mình mà giằng ra, đi qua mấy bước rồi mới dừng, không quay đầu lại, đè thấp giọng nói, ngữ điệu lạnh lùng: "Quỳ, hối lỗi."
Đường Oanh vốn là nên yên vị ở tẩm điện mà chờ đợi, mà nàng thất hứa, sao có thể trách mẫu hậu mình nổi giận cho được? Chỉ là nghĩ mẫu hậu đi quá lâu, nàng lo lắng, đứng ngồi không yên, kéo Trì Tái ra đứng ngóng ở ngoài cửa. Đứng ngoài cửa lại thấy cung nhân yên lặng không nói một lời, nối nhau khuân vác từng khối từng khối đá lớn. Trời nóng bức, đá dùng để giải nhiệt làm mát không khí, thế nhưng bọn họ đi tới đi lui nhiều chuyến, ước chừng chuyển rất nhiều đá, thực sự bất thường.
Nhìn về hướng ấy, đó là tẩm điện của Hoàng đế. Đường Oanh bất an, đoán có chuyện xảy ra rồi, liền đẩy Trì Tái ra, chạy về nơi đó. Mà nàng đeo lắc chân, chỉ cần nàng di chuyển, chuông vàng chuông bạc trên ấy sẽ phát ra tiếng, Trì Tái liền biết nàng đang chạy tới nơi nào.
Ba người gặp nhau ở đây, vừa hay, tùy cơ ứng biến mà diễn một tràng kịch.
Trong điện, Trì Tái ngã ngồi trên đất, xung quanh hắn là những mảnh sứ vỡ, văng ra khắp nơi. Lưng áo ướt đẫm, hắn thở hổn hển nhìn về phía cửa điện. Trì Tái vốn là gia nô của Nhan gia, sau này Nhan Tốn cần nội ứng mới nhập cung làm nội thị. Khi xưa ở Nhan gia, Trì Tái nhàn rỗi tới mức vô sự, lại thêm có tài năng thiên bẩm, hắn học cách giả thanh. Hoàng hậu nhanh trí, trong tích tắc ngặt nghèo bỗng ló ra sáng ý, nhớ đến hắn có cái tài lẻ này, bằng không khó lòng mà che đậy được. Tới giờ Trì Tái vẫn còn đang thất kinh, hắn vuốt vuốt lồng ngực, thầm than: Dọa ta một phen thất hồn lạc phách!
—- Hết chương 27 —-
Editor mạn đàm:
Vẫn là phải nói là đây là một trong những lần hiếm hoi đọc tiểu thuyết cung đình, Hoàng đế hạ đài mà tui buồn... Ảnh hạ đài thì thương cha con ảnh mà ảnh không hạ đài thì con ảnh không lên Bệ hạ được. Thôi thì anh cứ đi về nơi ấy mà chăm cô chị, còn cô em ở đây, con gái anh chăm ????