Đăng vào: 12 tháng trước
Phù dung như diện liễu như mi,
Đối thử như hà bất lệ thuỳ.
Xuân phong đào lý hoa khai nhật,
Thu vũ ngô đồng diệp lạc thì.
Tư tình nhi nữ, Hoàng đế không tiện can thiệp, lại cũng không muốn thờ ơ với biểu muội, cũng may, còn có Hoàng hậu ở đây. Tuy Hoàng đế xưa nay không ưa Hoàng hậu, thế nhưng những việc thế này giao cho nàng là thỏa đáng hơn cả, vì vậy cũng tiện lời dặn dò vài câu, trước khi rời khỏi còn vỗ lưng xoa đầu Đường Oanh một lúc.
Cho cung nhân lui hết, trong chính điện chỉ còn lại ba người.
Hoàng hậu ung dung, cho Đường Oanh một cái liếc mắt, ý muốn đứa trẻ hãy tự giác cáo lui đi ngủ. Đường Oanh cảm nhận được có chuyện hay đáng xem, nhất định không thuận theo, dùng một bộ dạng khó xử mà đứng trước mặt Hoàng hậu, không lên tiếng, nhưng rõ ràng là đang cầu xin.
Hoàng hậu: "Sắp tới giờ Hợi rồi, nên đi ngủ thôi."
Đường Oanh ngẩng đầu nhìn, Hoàng hậu chỉ buông mi mà ngắm, một bộ dáng thản nhiên nhưng kiên định. Xưa nay chính là như thế. Dùng ánh mắt mà không được thì sẽ phải dùng lời nói, lời nói cũng không được, ấy chính là đang tỏ ý đối nghịch rồi. Đường Oanh cũng không biết lúc này mình lấy dũng khí ở đâu ra, có lẽ là có người ngoài ở đây chăng, biết rằng mẫu hậu sẽ giữ cho mình phần thể diện.
Nàng chỉ về phía đồng hồ nước: "Đồng hồ nước vẫn chưa điểm, mẫu hậu... cho nhi thần thức thêm một lát có được không? Bây giờ vẫn còn sớm, nhi thần cũng... chưa buồn ngủ."
Đường Oanh coi Dư Sênh như người ngoài, Dư Sênh lại coi Đường Oanh như người nhà. Nàng khom lưng ôm đứa trẻ lên, xoay mấy vòng, cười đến độ mi mắt cong cong: "Giờ Hợi quả đúng là vẫn còn đang sớm, a nương ngươi bị quản nghiêm từ nhỏ, đến bây giờ ngươi cũng chịu thiệt thòi rồi."
"Ngủ sớm tốt cho sức khỏe, muội chớ có dạy hư trẻ nhỏ." Hoàng hậu thấy Dư Sênh ôm Đường Oanh quay mấy vòng vẫn chưa chịu dừng lại, sợ đứa trẻ hoa mắt chóng mặt, bèn đi tới đón, "A Sênh, muội mau thả nàng xuống."
Khi còn nhỏ Dư Sênh thích nhất là khi được người lớn ôm lên quay vòng như vậy, cũng liền cho rằng những đứa trẻ khác đều như thế, đâu biết Đường Oanh đã sớm chóng mặt, nhìn Hoàng hậu với ánh mắt cầu cứu. Hoàng hậu tiến tới đưa tay ra đón, Đường Oanh cũng vươn tay ra, lại dùng ngữ điệu ngọt ngào mà nói với Dư Sênh: "Biểu cô, con muốn mẫu hậu bế..."
Dư Sênh bất đắc dĩ, đành phải buông tay, nhớ lại những chuyện năm xưa khi còn nhỏ, chợt cảm thán: "A tẩu, nhiều năm không gặp, bây giờ ngài lại thành ra bao bọc con trẻ kĩ tới như vậy."
Đường Oanh ôm cổ Hoàng hậu, má kê bên vai, cảm giác như thanh hương bao quanh bốn phía. Hoàng hậu sửa lại vạt giao lĩnh cho đứa trẻ, chỉnh lại sợi tóc phất phơ bên thái dương. Lại nghĩ, quả thực vẫn chưa tới giờ Hợi, đứa trẻ còn vừa chứng kiến Hoàng đế nổi giận lôi đình, e rằng vẫn chưa bình tâm, khó ngủ cũng là lẽ thường. Hoàng hậu ôm đứa trẻ đi tới bên bàn trà, lại nói với Dư Sênh: "Nữ nhi của ta, ta không bảo vệ thì còn bảo vệ ai?"
Dư Sênh theo sau, nàng cũng được Xuất Vân bảo vệ nuông chiều từ nhỏ, lúc này nghe Hoàng hậu nói vậy, dù rằng cũng là hiểu được vài phần, thế nhưng chung quy vẫn là chẳng hiểu được tường tận. Lại chợt nghĩ, nếu A Ngọc thích trẻ nhỏ, nàng cũng sẽ nhận nuôi một đứa, cũng như Tiểu Thất là dưỡng nữ của a tẩu đấy thôi?
Hoàng hậu và Dư Sênh, cả hai đều là người Kim Lăng, thời thơ ấu thường chơi đùa một chỗ, vui vẻ vô tư. Trước khi Hoàng hậu xuất giá, Dư Sênh gọi nàng, A Y. Xuất giá rồi, cách biệt bối phận, không thể không gọi một tiếng a tẩu, nhưng thực chất hai người chẳng chênh nhau mấy tuổi. Cả hai đều là nữ tử Giang Nam[1] – nữ tử xứ Giang Nam, 'phù dung như diện liễu như mi'[2], nhấc tay quay đầu đều ẩn chứa vạn chủng phong tình – thế nhưng Hoàng hậu và Dư Sênh lại rất khác biệt. Dư Sênh, ánh nắng chói chang giữa mùa hạ thành Kim Lăng, nồng nhiệt rực rỡ, còn Hoàng hậu, chính là tia nắng giữa mùa đông Kim Lăng, nhạt nhòa nhưng vẫn đủ ấm áp.
[1]: Kim Lăng là một thành/phủ của xứ Giang Nam. Truyện phỏng Minh, có nhiều chi tiết cài cắm rất khéo, ảo thực đan xen tinh tế, những chương sau sẽ nói thêm về vụ địa lý.
[2]: 'Đường thi "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị. 'Mặt tựa phù dung, mày như liễu' - ý tả vẻ đẹp như hoa phù dung, ngũ quan dịu dàng mong manh, nhưng vẫn có khí chất mắt phượng mày ngài, sắc sảo nghiêm cẩn.
Hai người ngồi trên ghế dài nói chuyện, Đường Oanh chống cằm ngồi bên. Nhìn Dư Sênh, nay Đường Oanh đã hiểu vì sao bản thân mình luôn yếu thế trước Hoàng hậu. Không cần ánh mắt lạnh thấu xương, không cần những cử chỉ xa cách, không cần những từ ngữ cường thế, ấy vậy mà vẫn có thể khiến người khác ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng thuận theo. Chính là bởi vì, trong tâm có thi thư, trong đầu có trí tuệ, tự khắc có uy nghiêm. Đường Oanh cúi đầu lắng nghe, cảm thấy thực nhập tâm, cũng không biết từ lúc nào bản thân đã đem chuyện của người khác làm thành chuyện của mình, tâm tư cũng lên xuống theo lời kể, nghe việc bất công sẽ cảm thấy bất mãn.
Dư Sênh muốn ký khế ước với Bạc Ngọc, Trưởng công chúa Xuất Vân không đồng ý, không những phản đối mà còn ép nữ nhi xuất giá. Dư Sênh không nguyện, cao chạy xa bay khỏi Kim Lăng, muốn tới Hải Châu gặp ý trung nhân. Chẳng qua mấy ngày sau Xuất Vân đã cho người đuổi tới, Dư Sênh vất vả ngược xuôi mới có thể nhập kinh. Lời cầu xin Hoàng đế đứng ra chủ trì kia, bất quá cũng chỉ là nói suông, việc này sớm muộn gì rồi cũng sẽ trở về với Trưởng công chúa. Hoặc chăng, cũng có khả năng mượn cơ hội này tránh việc xuất giá. Nhưng Dư Sênh nàng chính là muốn được ban một chức quan nho nhỏ ở Thái Y viện, sau này xin được bổ nhiệm tới Hải Châu, có thể danh chính ngôn thuận ở bên Bạc Ngọc.
Trưởng công chúa Xuất Vân nuông chiều Dư Sênh từ nhỏ, Dư Sênh xưa nay chưa từng bị quản thúc nghiêm tới như thế, lòng sinh oán giận: "A nương hồ đồ rồi. A Ngọc tuy là nữ tử, thế nhưng tham vọng lẫn bản lĩnh đâu có chỗ nào thua kém nam tử?"
"Cô mẫu chu đáo vẹn toàn, xưa nay chưa từng hồ đồ. Xuất thân của cô mẫu cao quý, muội lại là nữ nhi độc nhất, phóng mắt mà nhìn ra khắp thiên hạ Đại Tấn này chỉ e không có nam tử nào lọt được vào mắt cô mẫu mà làm nữ tế đâu."
Nghe thế Dư Sênh càng khó hiểu: "Nếu đã như thế thì cớ gì phải nhọc công chọn lang quân cho muội? Nhìn trái nhìn phải gả cho ai a nương cũng không bằng lòng, muội gả cho A Ngọc thì có vấn đề gì?"
Dư Sênh càng nghĩ càng tức giận, đầu mày cau có. Hoàng hậu nhìn, cảm thấy buồn cười, nữ nhân này đã đến tuổi xuất giá rồi tính tình vẫn như vậy. Đành nắm lấy tay Dư Sênh, an ủi: "Có lập khế ước hay không là một chuyện, chuyện này, từ đời Thế Tông đã có tiền lệ, nhưng xưa nay thế nhân vẫn kín đáo phê phán. Xưa nay cô mẫu không ngại miệng lưỡi thế nhân, có điều chính là lo lắng cho muội. Làm mẫu thân, trên đời này ai cũng như thế. Lại nói, Bạc Ngọc, ta dù không tiếp xúc sâu nhưng cũng đã từng gặp, muội nói hợp ý là tốt, là đủ rồi. Nhưng rồi Bạc Ngọc tướng quân chấp chưởng Hải Châu vệ, mà Hải Châu là nơi nào? Nếu có chiến tranh, tất sẽ có binh tai, đao kiếm nơi sa trường không có mắt, Tướng quân ở nơi ấy chém giết binh đao, cô mẫu sao có thể an tâm cho muội?"
"A Ngọc nếu có mệnh hệ gì, muội sẽ theo nàng, cần gì phải lo lắng?" Dư Sênh nói thẳng. Hiển nhiên, bản thân nàng cũng đã xét tới chuyện này.
Lời lẽ dọa người, ngữ khí quả quyết, chứng tỏ tâm ý đã quyết, sinh tử không buông. Hoàng hậu không khỏi khẽ giật mình, mi tâm nhíu lại, trầm giọng: "Diên Nô."
Diên Nô? Đường Oanh khó hiểu, lại thấy Dư Sênh quay đầu sang nhìn mình, vẻ mặt rõ ràng là ngượng ngùng.
Dư Sênh khẽ ho một tiếng, dưới ánh đèn nến còn nhìn thấy được gò má hơi hồng lên. Nàng cúi đầu, liếc mắt oán trách Hoàng hậu: "Đã trưởng thành cả rồi, a tẩu đừng gọi nhũ danh!"
Đương thời, trẻ nhỏ rất khó nuôi, vì thế để hài tử có thể được khỏe mạnh bình an lớn lên, cha nương sẽ đặt nhũ danh, thường là những tên xấu – Tỉ như, Đường Cao Tông Lý Trị, nhũ danh Trì Nô. Đường Oanh không có nhũ danh, Hoàng hậu gọi nàng Tiểu Thất, nghe rất êm tai. Lúc này nàng lại hiếu kỳ - Vậy nhũ danh của mẫu hậu là gì?
Đường Oanh đổi tay chống cằm, theo ánh mắt của Dư Sênh nhìn về phía Hoàng hậu, thấy Hoàng lậu lạnh mắt liếc Dư Sênh một cái, ánh nhìn chợt trở nên vô cùng nghiêm khắc: "Muội cũng biết mình đã trưởng thành, vậy thì cũng nên biết mà chớ nói những lời không có đạo lý. Cô mẫu có công ơn sinh dưỡng, muội gặp phải chuyện không may, cô mẫu biết sống thế nào? Cô mẫu là thân mẫu của muội, huyết mạch tương liên, cốt nhục tình thâm, những lời này có thể đem ra nói với ta, cớ gì lại không ngồi xuống nói với cô mẫu? Mềm mỏng cũng được, nghiêm túc cũng được, quan trọng là tìm ra được một hướng giải quyết. Muội trốn khỏi Kim Lăng, khúc mắc bỏ lại đằng sau, không có trách nhiệm, như vậy có phải đang làm chuyện hồ đồ hay không?"
Ánh mắt Đường Oanh tràn đầy ngưỡng mộ, những lời kia vô cùng có đạo lý. Chuyện gì cũng không thể trốn tránh mãi, hơn nữa, hai chữ 'đạo hiếu' luôn là tối quan trọng, không thể hòa hợp với cha mẹ là chuyện hiểu được, thế nhưng đoạn tuyệt bất kính là chuyện tuyệt đối không thể.
Không trốn tránh được, vậy thì chỉ còn có thể đối mặt mà tìm hướng giải quyết. Dư Sênh thấp giọng nhận sai, lại nắm lấy tay Hoàng hậu, ngữ điệu như thể đang cầu xin: "A tẩu, xưa nay a nương khen ngài thông minh, ngài có nghĩ ra được biện pháp nào khả thi hay không?" Nam nhân, có đánh chết nàng cũng không gả, A Ngọc, có đánh chết nàng cũng phải cưới!
Hoàng hậu bị Dư Sênh khiến cho phiền loạn, nhưng rồi nghe ngữ điệu kia cũng chẳng thể thẳng thừng được, đành đưa tay xoa thái dương, vừa thở dài: "Đợi sáng mai bàn tiếp đi. Khi nãy ta đã cho người dọn dẹp phòng bên Thiên Điện rồi, muội qua đó nghỉ ngơi. Nghe muội nói những lời kia hẳn là sẽ ở lại Yến Kinh ít lâu, khu nhà ở cho quan viên quanh khu vực Thái Y viện ta cũng sẽ cho người thăm dò qua. Con đi ngàn dặm mẫu bất an, đêm nay muội tranh thủ viết một phong thư gửi về Kim Lăng, nói rằng sắp tới sẽ làm việc cho Thái Y viện, ở Yến Kinh đã có biểu ca a tẩu chăm sóc. Viết thư gửi về như vậy cho cô mẫu yên lòng." Hoàng hậu suy xét chu đáo, Dư Sênh rời nhà chạy đi, biệt tăm biệt tích, mà Yến Kinh, Trưởng công chúa sẽ không tiện nhập kinh.
Đại khái rằng đã nhiều năm không gặp, vừa gặp lại đã mở lời nhờ cậy, Dư Sênh cũng cảm thấy khách sáo. Vậy là nhanh chóng đứng lên, Hoàng hậu đưa nàng ra tới cửa điện. Dư Sênh lại vỗ vỗ lưng Đường Oanh, cười nói: "Tiểu Thất ngủ ở đâu muội sẽ ngủ ở đó, cần gì phải chuẩn bị phiền toái."
Hoàng hậu đặt tay lên đỉnh đầu Đường Oanh, cảm thấy đứa trẻ này vẫn muốn ở bên mình hơn, bèn nói với Dư Sênh: "Tiểu Thất ngủ với ta." Đường Oanh từ nhỏ đã yếu, Hoàng hậu lo lắng cung nhân không chăm sóc kỹ càng, mà đứa trẻ này, không biết vì lí gì mà thường xuyên gặp ác mộng, đêm xuống cần có người ở bên.
Dư Sênh khom lưng cúi xuống, xoa xoa má đứa trẻ: "Tiểu Thất a Tiểu Thất, biểu cô vừa lên ba đã ngủ riêng, ngươi còn muốn theo a tẩu tới khi nào?"
"Con theo a nương cả đời." Đường Oanh đáp, cũng coi như là, lời của trẻ nhỏ mà thôi.
Hoàng hậu bật ra một tiếng cười khẽ, không bình phẩm nửa câu, nụ cười trên môi nhạt nhoà mà đáy mắt đã ngập tràn vui vẻ. Dư Sênh vỗ trán đứa trẻ một cái: "Nói ra không biết ngượng!" Còn thầm nghĩ, nhỏ như thế đã biết nói những lời kia, lớn lên rồi không biết thế nào?
Đi xuyên qua hành lang, Nhẫn Đông dẫn đường, đưa Dư Sênh tới Thiên Điện.
Cung nhân, tay cầm đèn lồng, đứng dọc hai bên hành lang. Ánh nến vàng tỏa ra sắc ấm, chiếu lên mặt sàn gỗ, hiện lên những đường vân. Chính điện tràn ngập ánh sáng, rồi lại ấm áp mờ ảo đến mức vô thực. Hoàng hậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đường Oanh, khiến cho Đường Oanh lại lần nữa chợt cảm thấy thực ấm áp, thực may mắn, thực kiên định an tâm.
Đột nhiên đứa trẻ lên tiếng, lại hỏi về chuyện nhũ danh của mình, Hoàng hậu cũng không tảng lờ, đáp: "Có, mẫu hậu có nhũ danh."
"Ta chào đời đúng vào khoảnh khắc phù dung nở. Phù dung, loài hoa sớm nở tối tàn." Hoàng hậu liễm mi, buông lơi ánh mắt, rồi lại nhìn Đường Oanh, "Phù dung, đẹp nhưng mong manh bạc phận, mang ý nghĩa không tốt. Vì thế cho nên a bà của ngươi gọi ta 'Hoa Nô'."
Khi còn nhỏ, Hoàng hậu cũng thường xuyên đổ bệnh, so ra, cũng chỉ khá hơn Đường Oanh một chút mà thôi. Ngày bỏ nhũ danh, thậm chí còn cảm thấy bất an lo sợ. Đại sư Liễu Trần của Báo Quốc tự đã bế quan nhiều năm, cũng không biết tới khi nào mới xuất quan, nàng muốn đưa Đường Oanh tới để đứa trẻ này có thể được Phật Tổ đỡ đầu bảo vệ, tránh tai xui. Phàm là những chuyện chưa thật sự chắc chắn, xưa nay nàng luôn tự giấu trong lòng không nói ra, cho nên việc này vẫn là chưa nói cho Đường Oanh hay.
"Hoa Nô?" Đường Oanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thầm cảm thán nhũ danh cũng có thể đẹp như vậy. Nàng ngước mắt nhìn Hoàng hậu, khen một lời khen xuất phát tự đáy lòng: "Con thích tên này, là do a bà đặt, con muốn được gặp a bà một lần."
Tay Đường Oanh đang được Hoàng hậu nắm, trong một tích tắc, nàng như cảm nhận được tay người kia khe khẽ run lên, thanh âm cũng trầm xuống: "A bà... đã qua đời từ nhiều năm trước rồi."
- -- Hết chương 17 ---
Editor mạn đàm:
Cái tính 'tẩm ngẩm tầm ngầm', mưu mô cũng giấu trong lòng, tâm sự cũng giấu trong lòng, việc chưa 100% chắc chắn cũng giấu trong lòng của Điện hạ, dám cược tiền tương lai xa Điện hạ sẽ còn cho Bệ hạ vài vố sốc đến hoảng *thở dài*