Chương 83: Người phụ nữ dưới tầng hầm

Người Vá Xác

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đồng Xu vừa sốt ruột vừa tức giận, cứ giậm chân mãi: "Anh… anh đừng quan tâm đến những thứ này! Không liên quan đến anh!"Đồng Xu nói rồi định đẩy tôi ra, nhưng anh ta đã bị thương nên hoàn toàn không thể chống lại tôi.Tôi chỉ tiện tay đẩy một cái mà Đồng Xu đã liên tục lui về sau mấy bước."Đồng Xu, tôi nói thật với anh, vừa nãy hồn ông già này đã nói thật cho tôi biết rồi".Tôi vừa nói xong, anh ta đã lập tức mở to mắt: "Cái gì? Ông ta nói gì với anh?""Ông ta nói tôi quả thật là trò giỏi của chú hai tôi, còn nói ba ngày sau ông ta sẽ được thả ra. Anh có biết chuyện này nghĩa là gì không?"Đồng Xu do dự, cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, vừa đi vừa vò đầu.Một lát sau, anh ta thở dài: "Dù sao tôi cũng không biết nhiều lắm, có câu hỏi gì thì anh cứ hỏi đi!"Tôi hỏi, đầu tiên, ông già này là ai? Thứ hai, Minh Thu lấy thi thể này để làm gìTôi suy nghĩ rồi nói tiếp với anh ta: "Đồng Xu, chỉ cần anh nói thật là tôi sẽ đồng ý với anh hai việc".Anh ta nhìn tôi, chớp đôi mắt: "Việc gì?""Sau này anh mà gặp phải thi thể nào không khâu được thì tôi sẽ tới giúp anh, không lấy của anh một xu nào hết. Ngoài ra, tôi sẽ không nói với bất cứ ai chuyện Minh Thu quất xác ở đây".Sắc mặt anh ta thay đổi ngay: "Anh Đầu Kim, anh đang uy hiếp tôi hả! Anh đâu phải loại người như vậy!"Tôi nở nụ cười, tỏ vẻ không quan tâm: "Tôi là loại người gì không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết, thi thể này là như thế nào, Minh Thu rốt cuộc muốn làm gì".Đồng Xu mím chặt môi, sau đó khóe miệng anh ta hơi giật, rồi nói với tôi:"Ông già này là kẻ phản bội Bạch phái, đắc tội người bên đao phủ, thế nên đã bị đao phủ giết"."Kẻ phản bội?""Phải, ông ta tên là Ngô Thành. Vốn ông ta cũng là đời sau của người khám nghiệm tử thi, nhưng lại làm rất nhiều việc ác, ví dụ như mấy chuyện giết người hủy xác. Ông ta biết cách để người khác không tra ra mình, cảnh sát không bắt được ông ta, đao phủ của Hồng phái không nhịn nổi nữa, thế là giết ông ta".Đồng Xu nói xong, tôi liền nghĩ, từ độ tuổi của Ngô Thành thì có thể thấy, ông ta có khả năng quen biết chú hai tôi.Tôi tiếp tục hỏi anh ta, vì sao Minh Thu lại quất xác ông ta ở đây, lấy thi thể của ông ta để làm gì.Đồng Xu nói thẳng với tôi, Minh Thu quất xác là để thẩm vấn Ngô Thành. Nhưng cụ thể việc hôm nay lấy thi thể này để làm gì thì anh ta cũng không rõ.Minh Thu không dám để người khác biết là bởi Bạch phái cấm việc giấu riêng thi thể, càng không cho phép tùy tiện quất đánh thi thể.Thêm cả tội ác rành rành của Ngô Thành nữa, việc Minh Thu lén lút quất xác ông ta chắc chắn sẽ bị hiểu lầm, thế nên cậu ấy không dám để ai biết.Đồng Xu lo lắng thở dài: "Nói thật nhé, anh Đầu Kim này, tôi sợ lắm. Ngộ nhỡ Minh Thu lại thỏa thuận với ác quỷ này để phá án thì hỏng bét!""Vậy mà anh còn giúp cậu ấy?"Đồng Xu trợn mắt lên: "Minh Thu là anh em của tôi! Tất nhiên tôi phải giúp cậu ta!"Tôi sững sờ, không nói thêm gì nữa. Tôi dùng sức nâng thi thể của ông già ra khỏi tủ lạnh.Không nói những cái khác, vì Đồng Xu rất nghĩa khí nên tôi bằng lòng tạm thời tin anh ta và Minh Thu, tìm hiểu sâu về chuyện này.Đồng Xu vội vàng mở cửa giúp tôi. Anh ta thò đầu nhìn ra ngoài, xác nhận không có ai chú ý bên này thì mới bảo tôi đưa thi thể đặt vào ghế sau ô tô, sau đó đi cà nhắc tới ghế lái.Thứ khiến tôi thực sự chú ý là nơi Đồng Xu đưa tôi đến sau đó.Đây chính là khu bách hóa mà sư thúc bảo tôi đi tìm, túi kim chỉ ở nơi này.Lúc này, chúng tôi đã tới xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.Đồng Xu lái xe vào một góc, đầu xe đối diện một cánh cửa thoát hiểm đang khép hờ."Được rồi! Tới rồi đấy!", nhìn Đồng Xu có vẻ bắt đầu trở nên căng thẳng."Minh Thu ở đây à?", Tôi ngạc nhiên hỏi.Đồng Xu gật đầu, anh ta xuống xe mở cửa sau ra, luống cuống nhấc thi thể ra.Anh ta đã bị thương, tay cũng không có sức mấy, vừa lỏng tay một phát là thi thể đã rơi cái oạch xuống.Tôi vội vàng tới giúp, ai ngờ thi thể này lại nặng trịch, cả hai người chúng tôi cũng không nhấc lên được. Vừa nãy lúc tôi khiêng thi thể này đâu có thấy nặng như vậy.Hai người chúng tôi nhìn nhau, Đồng Xu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Minh Thu."Chết tiệt! Không có sóng!"Đồng Xu nói xong, một cái đèn LED cạnh chỗ chúng tôi chợt lóe lên, lúc sáng lúc tối, còn không ngừng phát ra âm thanh cạch cạch.Ngay sau đó, đèn LED không sáng nữa, xung quanh rơi vào bóng tối.Ở phía xa xa, giữa hai cái xe ô tô có một người đứng đó, tóc dài, có lẽ là nữ.Tôi nhìn chằm chằm người đó, nhưng cô ta không tới gần. Một lát sau, đèn lại sáng lên.Người phụ nữ đó biến mất."Ối mẹ ơi! Sao thi thể này lại lòi ra thế này!"Tôi nhìn qua mới phát hiện, cái túi đựng thi thể ông già đã mở ra rồi!Khuôn mặt ông già hiện ra, khuôn mặt ông ta nở nụ cười ma quái."Đồng Xu, anh mau đi tìm Minh Thu đi, bảo cậu ấy qua đây xem", tôi vội vã nói.--------------------